Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 97: Chương 97: Chúng ta đều là người trưởng thành




Nhà hàng cách đài truyền hình rất gần, buổi trưa cơm nước xong vừa vặn gặp được đồng nghiệp, Bạch Hiểu Niên liền đi về cùng người ta.

Lục Tân Nam trên đường đi nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, nói em trai Lục Tân Bắc của anh ta gây loạn gọi anh tới bảo lãnh.

Xe Lục Tân Nam lái đi, Phó Kiến Văn gọi cấp dưới mang một chiếc xe đến đây, cấp dưới đưa chìa khoá xe cho Phó Kiến Văn, ngước nhìn Tố Tâm một chút sau đó thức thời mau chóng rời đi.

Phó Kiến Văn lái xe, Tố Tâm cũng không hỏi đi đâu.

Vốn tưởng rằng Phó Kiến Văn muốn đưa mình về nhà, nhưng đến ngã tư Phó Kiến Văn lại đánh xe về bên trái.

"Nên rẽ phải mới đúng..." Tố Tâm theo bản năng thốt lên.

Điện thoại của Phó Kiến Văn chấn động, anh một tay vịn tay lái, không nhìn Tố Tâm, không để ý đến điện thoại đang rung: "Đi đến chỗ tôi."

Tố Tâm trong lòng cảnh giác: "Đi chỗ anh làm gì!"

Phó Kiến Văn nghe ra giọng diệu cảnh giác của cô, đành đem xe dừng lại ven đường.

"Tố Tâm, chúng ta nói chuyện..."

Tố Tâm cũng đang có ý này.

Điện thoại của Phó Kiến Văn vẫn còn đang kêu, anh cởi đai an toàn, lấy điện thoại di động ra tắt máy, đồng thời lấy hộp thuốc lá cùng cái bật lửa ra, rút ra một điếu ngậm vào khóe môi, nhen nhóm, hít thật sâu một hơi, đem cửa xe hạ xuống một chút.

Phía trước kính chắn gió cần gạt nước còn đang đong đưa qua lại, cần gạt nước vừa dừng lại, mưa to như trút nước ngay lập tức đem kính làm nhoà.

Người nói muốn nói chuyện là anh, vậy mà nửa ngày cũng không mở miệng.

Tố Tâm nhìn Phó Kiến Văn ngậm vào điếu thuốc lá, ung dung thong thả cởi bỏ áo khoác, một tay vịn lấy tay lái nghiêng người đem áo khoác hướng về ghế sau thả xuống...

Tố Tâm siết chặt đai an toàn trước ngực, thân thể hướng về gần cửa xe hơn, nhanh chóng tránh đi động tác cởi bỏ áo khoác của anh mà lại gần cô.

Phó Kiến Văn híp mắt lại nhìn cô, con ngươi thâm thuý khiến tim Tố Tâm đập chậm một nhịp.

Đối với ánh mắt của Phó Kiến Văn, Tố Tâm luôn luôn không dám nhìn thẳng. Vừa nãy còn hùng hồn muốn hỏi tội anh, vậy mà bây giờ lại vội vã muốn chạy trốn.

Phó Kiến Văn đáy mắt xuất hiện ý cười, anh đem điếu thuốc lá dời đi: "Lời nói lúc ở nhà hàng, em có gì muốn nói không..."

Nghe được Phó Kiến Văn nói, Tố Tâm mới bớt lo sợ hơn chậm rãi mở miệng, tâm tình so với lúc ở nhà hàng đã hoà hoãn hơn: "Anh Phó, tôi muốn biết, phải hay không ngày đó cho dù tôi không có đi tìm anh, anh cũng sẽ không kết hôn cùng Hạ Hàm Yên!"

Tuy rằng không biết Phó Kiến Văn là thích ăn rau sạch hay không, nhưng lại lừa cô rồi ăn sạch sành sanh.

Phó Kiến Văn quan sát Tố Tâm, không có giấu diếm: "Đúng vậy..."

Tố Tâm nắm chặt đai an toàn đầu đã thấm mồ hôi, trong lòng vô cùng khó chịu: "Vậy tại sao lúc tôi tới tìm anh anh lại không nói!"

Nhớ tới ngày đó Phó Kiến Văn ăn cô xong liền nói cô sạch sẽ, trong lòng Tố Tâm càng ngày càng coi thường Phó Kiến Văn, cô nghĩ đàn ông thời này đều như vậy, một cái rau sạch mang tới cửa, tại sao phải buông tha không động vào! Phó Kiến Văn một bộ áo mũ chỉnh tề, cũng không ngoại lệ.

Tố Tâm trong lòng buồn phiền, viền mắt cũng đỏ lên, mắt nhìn về phía trước không lên tiếng.

"Đêm đó không phải em cũng sung sướng cầu xin tôi sao!" Phó Kiến Văn hỏi rất chăm chú, ngũ quan tràn đầy mị lực.

Bởi vì lời nói của Phó Kiến Văn mà Tố Tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, quay đầu hai mắt đỏ bừng trừng lên nhìn anh.

"Tố Tâm, chúng ta đều là người trưởng thành, có chuyện gì nên nói thẳng với nhau. Không nên giận dỗi giống một đứa trẻ con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.