Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 148: Chương 148: Đến cùng là có ý gì




Nhịp tim Tố Tâm thoáng tăng nhanh, thấy gương mặt anh tuấn mang theo vài phần lo lắng của Liễu Minh Thần, Tố Tâm đang do dự...

Mắt thấy có kẻ tò mò đã dừng chân vây xem, Tố Tâm nghĩ có nên hay không hiện tại liền dứt khoát từ chối!

Nhưng... Ở trước mặt mọi người từ chối, như vậy có khiến Liễu Minh Thần mất mặt!

Do dự một chút, Tố Tâm vẫn là đưa tay ra tiếp nhận hoa, nghĩ một lúc nữa lên xe sẽ cùng Liễu Minh Thần nói rõ ràng.

Thấy Tố Tâm tiếp nhận hoa, Liễu Minh Thần thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt có chút vui mừng.

Đường Tranh trong lòng thầm kêu không ổn, cảm thấy Lão Phó đang gặp nguy hiểm!

Tăng nhanh bước chân, Đường Tranh cười khanh khách tiến lên kêu một tiếng: "Tố Tâm!"

Liễu Minh Thần quay đầu.

Đường Tranh mặc âu phục áo sơ mi trắng đang hướng về phía bọn họ đi tới, đôi mắt hẹp dài đen nhánh đào hoa tựa như cười mà không phải cười, sống mũi cao ngất, làm nổi bật lên môi mỏng cong cong mang theo vài phần phong lưu không bị trói buộc.

Nhìn thấy Đường Tranh, tối hôm qua cô và Phó Kiến Văn thiếu một chút... hình ảnh không hề báo trước xuất hiện lại trong đầu, Tố Tâm nhịn không được mặt đỏ tới mang tai.

Liễu Minh Thần nhìn thấy phản ứng của Tố Tâm, nghi hoặc không biết người đàn ông này có phải là người trong lòng Tố Tâm hay không.

Đường Tranh là kiểu người mà phụ nữ đều yêu thích, gương mặt anh tuấn lại phóng túng, phàm là phụ nữ chắc hẳn đều rung động.

Tố Tâm ôm chặt hoa trong lòng, nhẫn nhịn tim đập nhìn về phía Đường Tranh, trong đầu là hình ảnh tối hôm qua Đường Tranh đẩy cửa vào đuổi đi không được.

"Tại sao lại ở chỗ này!" Đường Tranh tầm mắt đảo qua Liễu Minh Thần, cuối cùng rơi trên người Tố Tâm, hai tay bỏ túi, mỉm cười với Tố Tâm.

Tố Tâm không trả lời vấn đề của Đường Tranh, giả vờ trấn định hỏi: "Anh Đường có việc gì sao!"

Lối ra của bãi đậu xe đã chặn lại một đống, tiếng còi rung trời, Đường Tranh làm như không nghe thấy, bảo an chạy đến xem là chuyện gì xảy ra, thấy một chiếc xe có giá trị không nhỏ chặn ở lối ra bãi đậu xe, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì, gấp đến độ gọi hỏi khắp nơi: "Đây là xe của ai!"

"Giữa chúng ta sao lại khách sáo như vậy, gọi tôi Đường Tranh là được, dù gì chúng ta đều là người thân quen của lão Phó mà!" Đường Tranh cố ý nhắc tên Phó Kiến Văn.

Tố Tâm đem hoa ôm chặt trong lồng ngực, cảm thấy Đường Tranh không có ý tốt.

"Xe của tôi hỏng rồi, lại phải đến tập đoàn Khải Đức có chuyện rất gấp, có thể hay không phiền bạn của cô đưa tôi tới đó một chuyến! Đúng là cái xe chết tiệt mà, đúng lúc quan trọng lại hỏng mất!" Đường Tranh nói xong còn sợ người ta không tin, đưa tay chỉ xe của mình đang chắn ngang tại cửa bãi đỗ xe, "Đã cản hết cả xe của người khác mất rồi."

Liễu Minh Thần một lời liền đáp ứng, nói không thành vấn đề, có thể đưa Đường Tranh qua đó.

Tố Tâm: "..."

Tố Tâm thật sự là không muốn, nhưng xe chính là Liễu Minh Thần, Liễu Minh Thần đều đáp ứng rồi cô là cái gì mà đòi thay Liễu Minh Thần từ chối.

Những người khác cũng chẳng có gì để nói, chỉ là hai người bạn này của Phó Kiến Văn, một người tên Đường Tranh một người tên Lục Tân Nam, hai người trong miệng từ sáng đến tối đều không có một điều tốt đẹp, một lúc nữa nếu như ở trên xe, Đường Tranh nói tới chuyện tối hôm qua cô cùng Phó Kiến Văn, chắc sẽ xấu hổ chết cô rồi!

Đường Tranh hí ha hí hửng đi tới nói với bảo vệ xe của mình hỏng rồi, chỉ có thể tạm thời chặn ở cửa vào, xe sửa chữa trễ nhất sau hai mươi phút nữa sẽ đến.

Bảo vệ hết cách rồi, chỉ huy xe cộ đổi lối ra, theo hướng cổng phụ đi ra ngoài.

Tố Tâm nhìn qua xe của Đường Tranh, trông không giống bị hỏng, trong lòng không biết Đường Tranh đến cùng là có ý gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.