Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 241: Chương 241: Đi phòng ngủ....




Phó Kiến Văn từ từ rời khỏi môi mỏng của cô, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng mà sát, Tố Tâm vừa được Phó Kiến Văn hôn, giương mắt lên nhìn về phía anh, ngượng ngùng, giữa lông mày hiện lên một tầng mê ly.

Ngũ quan cao ngất anh tuấn của Phó Kiến Văn tới gần, sống mũi của anh cùng với sống mũi tinh xảo của Tố Tâm nhẹ nhàng đụng vào nhau, khiến cho bụng dưới của cô từng trận co rút, hô hấp rối tinh rối mù, cô hoang mang cúi đầu, thân thể mẫn cảm đã nhận thấy từng trận rung động, nhè nhẹ đụng vào giống như có dòng điện xẹt qua cột sống...

Rõ ràng còn chưa hôn lên, Tố Tâm cũng đã ý loạn tình mê.

Phó Kiến Văn dùng sức quấn chặt thân hình thon nhỏ của Tố Tâm, đem người kéo về phía mình, cúi đầu, lại đè lên cánh môi ấm áp của cô.

Thử thăm dò mút môi trong chốc lát, Phó Kiến Văn liền thông thạo cạy hàm răng nhỏ xinh đẹp của Tố Tâm ra.

Nước bọt tương giao, khiến cho lỗ tai của Tố Tâm đã đỏ bừng.

Biết rõ Phó Kiến Văn đã rất mệt, muốn giục anh đi nghỉ ngơi, nhưng Tố Tâm đã bị hôn đến toàn thân như nhũn ra, không có cách nào đẩy người đàn ông trước mặt này ra, cẩn thận chật vật đáp lại nụ hôn của anh.

Bởi vì thiếu không khí cho nên đại não Tố Tâm từng trận trống không, trời đất quay cuồng, cả người đã bị Phó Kiến Văn đặt ở trên ghế xô pha.

Môi miệng đã có cơ hội thở lấy hơi, cô xoay người, đè ở trên lồng ngực Phó Kiến Văn, chợt nhớ ra vừa nãy mình có đặt một chút gia vị ướp thịt cừu: "Một lúc nữa... Nhân viên giao hàng sẽ đến!"

Phó Kiến Văn tiếp tục hôn Tố Tâm một cái, cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô đang đặt ở gáy của mình: "Đồ sẽ được để ở dưới lầu..."

Môi mỏng tiếp tục ma sát với môi cô, bàn tay to lớn của anh đã không yên phận mà chu du khắp thân thể cô.

Tố Tâm cuộn tròn khép lại hai chân phát ra một tiếng rên nhẹ.

Phó Kiến Văn khẽ hôn vành tai xinh đẹp của Tố Tâm, bàn tay lớn đang bao trùm bầu ngực mềm mại của cô, hầu kết nhẹ nhàng trượt, nhìn sâu vào con mắt nhìn đã ý loạn tình mê của Tố Tâm, tiếng nói ám muội chọc người xen lẫn nhiệt khí xuyên vào lỗ tai Tố Tâm: "Sờ nó!"

Tố Tâm xấu hổ đến nỗi không có cách nào há miệng ra được, Phó Kiến Văn cầm tay cô đặt vào vật nam tính đã to lên cứng ngắc của anh, Tố Tâm sợ hãi kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy Phó Kiến Văn dùng sức ấn tay cô nắm chặt nó, cô cắn môi, một tay còn lại gắt gao nắm lấy cổ áo sơ mi của Phó Kiến Văn.

Cánh môi lần nữa bị Phó Kiến Văn ngậm lấy, trong miệng nghẹn ngào toàn bộ bị Phó Kiến Văn nuốt vào.

Nhìn xem Tố Tâm đã hoá thành một vũng nước trong lồng ngực của mình, giọng nói khàn khàn của Phó Kiến Văn bên trong tất cả đều là khắc chế: "Đi phòng ngủ..."

Tố Tâm ánh mắt mê ly.

Thấy Tố Tâm tựa hồ có chỗ nghi vấn, Phó Kiến Văn ôm ngang cô lên, tiếng nói thuần hậu bên trong có ý cười: "Phòng ngủ có vật an toàn..."

Tố Tâm liên tưởng đến đôi dép màu hồng nhạt ở cửa hôm nay, lại nghĩ tới bao cao sư, lại nghĩ tới lần trước người dịch vụ đối với mình cười yếu ớt chào hỏi, cô quả thực ngại đến mức không đất dung thân.

Phó Kiến Văn bận rộn như vậy, hiển nhiên không thể nào là anh chuẩn bị!

Tố Tâm rơi vào bên trong giường lớn mềm mại, lấy cùi chỏ chống đỡ nửa người đứng dậy, thấy Phó Kiến Văn đã tháo được đồng hồ đeo tay, một tay cởi cúc áo sơmi ra, một tay kéo tủ đầu giường ra lấy đồ vật, đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Tố Tâm mặt đỏ tới mang tai.

"Đi công tác trở về, không mệt mỏi sao! Anh... Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không!"

Lời này của Tố Tâm hỏi đặc biệt không có sức, chột dạ hai chân đều đang run rẩy, nắm thật chặt ga giường trong lòng bàn tay.

Phó Kiến Văn không hề trả lời, tầm mắt nhìn chằm chằm lên giường lớn... Bởi vì ngực phập phồng kịch liệt, cho nên dây chuyền trên cổ cô động đậy rõ ràng, Phó Kiến Văn kéo thắt lưng ra tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, rút vạt áo sơ mi ra khỏi quần.

Mọi người nhớ bỏ phiếu cho sữa nhaaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.