Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 82: Chương 82: Là ai nói em không thú vị




Tố Tâm phỏng đoán chắc hẳn trong đầu Phó Kiến Văn bây giờ đang suy nghĩ... cô là đang thích thú. Tố Tâm cố gắng phủ nhận cảm giác của bản thân mình, tai càng ngày càng đỏ lên, cô nhìn qua Phó Kiến Văn cảm thấy oan ức cùng giận giữ.

Người đàn ông này, không muốn cùng cô kết hôn, sau đó lại giữ bản hộ khẩu của cô, lại hôn cô, hiện tại lại ở cửa bệnh viện nói muốn trả lại hộ khẩu cho cô, rốt cuộc là cái có ý gì!

Lời nói không nói rõ ràng, giữa hai người thật giống như đếm không hết ám muội, Tố Tâm cũng không cách nào trách cứ Phó Kiến Văn dựa vào cái gì lại đối xử với mình như vậy..

Đáy lòng Phó Kiến Văn phải hay không nghĩ cô đã từng lên giường cùng anh một lần là có thể không cần kết hôn, sau đó liền coi cô là một tình nhân rồi thích làm gì thì làm!

"Anh Phó..." Tố Tâm nắm chặt nắm đấm, điều chỉnh tâm tình của mình sau đó mới mở miệng, giọng nói trong trẻo hầu như bị mưa to đánh vào mặt ô dập tắt.

Phó Kiến Văn nhìn Tố Tâm, ngũ quan cương nghị đối diện với cô, trên thân thể là khí thế bức người khiến lời của Tố Tâm chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại ở cổ họng, không có cam đảm nói ra.

Cô buông con mắt xuống, mi tâm vặn vẹo: "Tôi nghĩ chúng ta nên đem chuyện này nói rõ ràng ra."

"Nói rõ ràng chuyện gì!" Phó Kiến Văn khóe môi mang theo ý cười, một tay bỏ túi, một bộ áo mũ chỉnh tề.

Trái lại với Tố Tâm, hô hấp còn chưa điều chỉnh xong, tim đập nhanh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Mới bắt đầu là tôi tìm tới anh, hi vọng anh không cùng Hạ Hàm Yên kết hôn, cũng đáp ứng sẽ đăng kí kết hôn thay thế Hạ Hàn Yên trở thành người phụ nữ của anh, mẹ của Đoàn Đoàn..."

Phó Kiến Văn khóe môi mang theo ý cười chưa giảm, giọng nói từ tính: "Cho nên hiện tại Hứa Khai trở về rồi, em dự định để cho tôi lấy Hạ Hàm Yên sau đó thành toàn em cùng Hứa Khai!"

Lời này của Phó Kiến Văn, chính là thăm dò.

Tố Tâm: "..."

"Tôi chưa từng có dự định ở cùng một chỗ với Hứa Khai." Tố Tâm kiên nghị nhìn Phó Kiến Văn, "Tôi tuy rằng không phải quân tử gì, nhưng cũng không phải là tiểu nhân, lời đã nói tôi sẽ tuân thủ, nếu anh muốn kết hôn tôi sẽ cùng anh kết hôn, nếu như anh cảm thấy cá tính của tôi không thú vị hoặc là cảm thấy tôi không phải loại người anh muốn lấy, sau khi kết hôn còn có thể không ghen tuông chuyện anh ở bên ngoài xã giao nam nữ cho nên không muốn kết hôn cùng tôi, tôi cũng vạn lần cảm tạ, nhưng tôi không muốn không rõ ràng cùng anh hôn môi thậm chí là lên giường."

Định nghĩa "cá tính không thú vị" này là cái gì, Tố Tâm cũng không biết, chỉ biết Hứa Khai từng nói cho nên cô cũng rõ ràng trôi chảy nói ra.

Tố Tâm buồn bực, Hứa Khai trong lúc đùa giỡn đã từng nói, Tố Tâm chính là không thú vị, thậm chí còn có chút bảo thủ.

Hôn môi có rung động, Tố Tâm biết là hư, nhưng suy nghĩ theo góc độ sinh lý mà nói đó chính là chuyện bình thường, cô cảm thấy phụ nữ đối với thân thể của đàn ông có phản ứng hẳn là không có gì khác thường.

"Nói em cá tính không thú vị, là người nào nói!" Phó Kiến Văn giọng điệu như chất vấn.

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi chấn động, anh lấy điện thoại di động ra cúi đầu liếc nhìn một cái, màn hình điện thoại di động màu xanh da trời sáng lên làm nổi lên ngũ quan tinh tế của anh, khiến mặt mày anh càng có vẻ thâm trầm.

Phó Kiến Văn tắt điện thoại, sau đó đem thả lại vào túi quần, dáng người cao ngất đứng trước mặt Tố Tâm.

Ở trong mắt Phó Kiến Văn, Tố Tâm có điểm nào không thú vị! Khóe mắt cô ánh lên vẻ ngượng ngùng, rõ ràng có thể chọc người ta rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.