Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 81: Chương 81: Lần nữa va vào lồng ngực Phó Kiến Văn




Hơi thở nam tính cùng mùi vị thuốc lá xộc vào mũi Tố Tâm, lồng ngực Phó Kiến Văn ấm áp xua đi cái lạnh của trời mưa. Nhưng da gà trên người Tố Tâm vẫn nổi lên hàng loạt, toàn thân cô phát run.

Mưa càng ngày càng lớn, một cô gái đi giày cao gót che ô chạy vào sảnh bệnh viện tránh mưa. Vì nước mưa nên không nhìn thấy chỗ trũng, cả thân người lảo đảo va vào Tố Tâm khiến cô bị đẩy mạnh vào lồng ngực Phó Kiến Văn.

"Xin lỗi xin lỗi..."

Mưa to làm kính mắt của cô gái bị nước mưa làm mờ, cũng không nhìn rõ được mình đụng vào ai, liền vội vã xin lỗi rồi chạy đi trú mưa.

Đang hôn, vì sự việc này mà gián đoạn. Hô hấp của Tố Tâm dồn dập, mặt mày ngượng ngùng càng ngày càng đỏ.

Bầu không khí lúng túng, Tố Tâm nghiêng người liếc nhìn bả vai bị cô gái vừa nãy va trúng, che giấu lúng túng.

Vốn tưởng rằng cái hôn này vì thế mà kết thúc, nhưng không ngờ bàn tay to lớn của người đàn ông này lại tiếp tục nâng cằm cô lên, tiếp tục hôn.

Tố Tâm cảm thấy choáng váng sau đó tay nhỏ liền ngăn Phó Kiến Văn lại, lại bị Phó Kiến Văn lấy tay khoá cổ tay của cô lại. Kéo Tố Tâm hướng về phía anh hơn.

Chân Tố Tâm lảo đảo, lần nữa va vào trong lồng ngực của Phó Kiến Văn.

Cánh tay của cô bị Phó Kiến Văn đặt dưới áo khoác của âu phục, lòng bàn tay của cô chỉ cách sống lưng thẳng tắp của anh một lớp áo sơ mi, nhiệt độ của da thịt nóng bỏng làm Tố Tâm đứng không yên.

Tố Tâm muốn rút tay ra, Phó Kiến Văn lại đem tay cô nắm càng chặt.

Nước bọt tương giao, trong cổ họng tất cả đều là mùi vị của người đàn ông này, không khí trong lá phổi đều bị người đàn ông này cướp đoạt, cái lưỡi bủn rủn.

Tố Tâm không thể phủ nhận, cô bị Phó Kiến Văn hôn đến ý loạn tình mê, Phó Kiến Văn khoẻ mạnh, làm cho cô không có sức chống cự!

Sức chống cự của cô theo thời gian dần trở nên yếu ớt rồi từ từ biến mất, thậm chí chân đã run đến mức phải nắm chặt áo sơmi sau lưng của Phó Kiến Văn, mới để cho bản thân không bị ngã xuống.

Tố Nguyên cầm trong tay túi sách của Tố Tâm, đứng ở trên bậc thang tại cửa bệnh viện...

Anh nhìn thấy dưới ô lớn màu đen thân hình hai người đang dính vào nhau, trong lòng không thể nói được mùi vị.

Ô đen đem hai người nửa hở nửa kín che ở trong đó, nhưng Tố Nguỷen vẫn nhận ra đó chính là Tố Tâm.

Rõ ràng không có hút thuốc, nhưng trong cổ họng tất cả đều là mùi vị khổ sở.

Các khớp xương siết chặt làm cho quai túi xách bị nhăn nhó đến mức đáng thương, nhưng con mắt lại bình tĩnh thâm thuý như một đầm nước chết, xa xăm cao thâm.

Không biết đã qua bao lâu, đại não Tố Tâm bởi vì thiếu dưỡng khí nên là động tình đã bắt đầu choáng váng từng trận, Phó Kiến Văn buông Tố Tâm ra, trên con mắt đen của cô là lông mày đen nhỏ. Đáy mắt mờ mịt hơi nước đã nhiễm lên tình dục, càng ngày càng động lòng người.

"Hộ khẩu ở chỗ tôi, vẫn là trả về cho em!"

Phó Kiến Văn trầm thấp nói, giọng nói có phần khàn khàn, gợi cảm chọc người.

Đầu óc mơ mơ màng màng của Tố Tâm đột nhiên tỉnh táo, xấu hổ lại tức giận rút tay của mình về, nhìn Phó Kiến Văn, tức giận nói: " Anh như vậy là có ý gì!"

Nhìn thấy Tố Tâm bộ dáng vô cùng tức giận, Phó Kiến Văn hỏi: "Em đối với nụ hôn này chính là có cảm giác!"

Nam nữ trưởng thành, "cảm giác" mà Phó Kiến Văn nói... Tố Tâm hiểu.

Chính là bởi vì hiểu, chính là bởi vì thể xác cô sinh ra cảm giác cùng rung động, cho nên Tố Tâm càng thêm căm tức đối với Phó Kiến Văn và cả đối với bản thân mình.

Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.