Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 231: Chương 231: Lục Tân Nam đánh thức em sao???




Nói tới chỗ này, Lục Tân Nam đột nhiên nhấc lông mày cười cười: "... Đúng rồi, ngược lại là cô cùng Hứa Khai mới bắt nguồn từ tình yêu chân chính... Nhưng Hứa Khai gặp tai nạn máy bay, bốn năm này, cô đang làm gì! bình bình yên yên đến trường, nhẹ nhẹ nhàng nhàng ngồi ở đài phát thanh huyên thuyên!"

"Tôi nghe nói lúc cô làm tiết mục cùng Hứa Khai, Hứa Khai đã nói... Anh ta sở dĩ lựa chọn tha thứ cho việc Hạ Hàm Yên lên giường cùng người khác, đồng thời cùng Hạ Hàm Yên định ra ngày đính hôn, là vì Hạ Hàm Yên không quan tâm an nguy của mình đi Iraq tìm anh ta! Cô không phải là yêu Hứa Khai, yêu đến có thể bò lên trên giường của Lão Phó sao! Tại sao không có dũng khí đi Iraq tìm người! Nếu như cô đi Iraq tìm người... thì bây giờ người cùng với Hứa Khai tiến vào lễ đường chính là cô rồi!"

Lục Tân Nam khóe môi đang cười, một đầu tóc ngắn cùng mắt tiệp ở trên, tất cả đều nhiễm lên một tầng hơi nước, nổi bật lên một Lục Tân Nam mấy phần ác liệt.

Sắc mặt Tố Tâm không thay đổi, ngay cả nơi dễ dàng tiết lộ tâm tình con ngươi nhất là ngực vẫn phẳng như gương.

Lục Tân Nam hướng về phía Tố Tâm gần hơn một bước, giảm thấp tiếng nói xuống: "Cô đối với Hứa Khai cái gì gọi là si tình không thay đổi sau bốn năm năm chờ đợi, kỳ thực cô chính là người giả tạo! Dưới cái nhìn của tôi, cái gì vì Hứa Khai bảo vệ Hạ Hàm Yên (giúp Hạ Hàm Yên không phải cưới Phó Kiến Văn để chờ đợi Hứa Khai trở về đó), bất quá là vì mượn cớ muốn được lên giường của Lão Phó, dù sao... Mười người như Hứa Khai cũng không giá trị bằng một cái Phó Kiến Văn, tôi nói đúng không!"

Thấy Tố Tâm không lên tiếng, Lục Tân Nam càng thêm sức, hai tay anh bỏ túi, nhấc chân đi vòng quanh Tố Tâm nửa vòng, nghiêng đầu nhìn về phía cô.

"Sau khi Hứa Khai trở lại, cô có phải hay không, sợ còn tiếp tục cùng với Lão Phó trông cô có vẻ không đủ thâm tình, cho nên vừa muốn ở cùng Hứa Khai, vừa muốn dây dưa với lão Phó!"

"Bắt nguồn từ tình yêu!" Giọng nói bình tĩnh của Lục Tân Nam vang lên bên tai Tố Tâm, "Cô cũng xứng cùng tôi nói chuyện tình yêu sao! Nếu như cô đối với Hứa Khai là tình yêu, thì tình yêu rẻ mạt quá rồi, quả thực không đáng giá một đồng."

Lục Tân Nam nói nhiều như vậy, lại thấy Tố Tâm vẫn một mực không mở miệng, trong lòng càng bị chọc giận không ít.

"Cầm tư liệu đi tìm anh trai cô đi, anh ta sẽ biết dùng những tài liệu này sao cho có công dụng lớn nhất! Bằng không... Không phải uổng phí công sức diễn kịch cực khổ của cô đối với Lão Phó rồi sao."

Lục Tân Nam nói xong, giẫm vào tư liệu trên mặt đất, một lần nữa đi vào bên trong màn mưa.

Chiếc Suv biến mất trong màn mưa, Tố Tâm mới cúi người xuống nhặt tài liệu ở trên đất bị Lục Tân Nam giẫm bẩn lên.

Trong túi tiền điện thoại chấn động, chính là Phó Kiến Văn.

Tố Tâm tiếp nhận: "Alo..."

Lúc Lục Tân Nam lái xe rời đi có gửi một tin nhắn cho Phó Kiến Văn, nói cho Phó Kiến Văn tư liệu đã giao cho đến tay Tố Tâm.

Lúc này Phó Kiến Văn mới thả công việc trong tay xuống, gọi điện thoại cho Tố Tâm.

"Lục Tân Nam đánh thức em rồi!"

Giọng nói trầm ổn thuần hậu của đàn ông truyền vào tai Tố Tâm.

Tố Tâm buông thõng con mắt, đáp một tiếng: "Không có, ngủ không được sâu, nghe thấy tiếng động liền xuống lầu..."

"Lên phòng ngủ bù một chút, xế chiều hôm nay trước 6 giờ tôi về đến thành phố A, cùng nhau ăn cơm!"

Đầu bên kia điện thoại, giọng Phó Kiến Văn trầm thấp, nghe đến có mấy phần uể oải.

"Phần tài liệu này... Nếu như thật sự dùng, đối với anh, ảnh hưởng có phải rất lớn hay không!" Tố Tâm đột nhiên lên tiếng hỏi một câu như vậy, cuối cùng lại sợ Phó Kiến Văn trả lời qua loa cho xong, giọng nói mềm mại trịnh trọng nhấn mạnh một câu, "Tôi muốn nghe lời nói thật lòng."

Hẹn mọi người ngày mai nha, đừng quên like và bỏ phiếu để sữa có động lực viết nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.