Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 77: Chương 77: Người không có tư cách nhất chính là cô!






Vẫn biết Lương Mộ Lan không phải mẹ đẻ của mình nhưng cùng nhau chung sống hai mươi năm, tình cảm không thể nói hết liền hết.

Lúc này Tố Tâm không cách nào có thể nói kết hôn rồi sẽ rời hộ khẩu của mình đi, rồi từ giờ trở đi sẽ không liên quan đến Tố gia nữa.

Chỉ cần Lương Mộ Lan ở Tố gia một ngày, chỉ cần cha Tố ở Tố gia một ngày, chỉ cần ông bà cùng Tố Nguyên ở Tố gia một ngày, Tố Tâm làm sao có thể nói không liên quan liền không liên quan nữa.

Nước nóng từ trong ấm nước tràn ra ngoài, Tố Tâm nhanh chóng tắt công tắc, đóng nắp bình giữ nhiệt, động tác gấp gáp nên làm nước nóng tràn ra tay, bàn tay đỏ rát. Tố Tâm rụt tay về, vội vàng lấy nước lạnh dội vào cho bớt đau.

Cũng may không nghiêm trọng, sau khi đã bớt đau, Tố Tâm lấy khăn giấy lau tay rồi mang theo bình giữ nhiệt đi về phía phòng bệnh.

Trong hành lang, thân ảnh cao lớn của Tố Nguyên đang đứng ở đó, đưa lưng về phía Tố Tâm.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, cà vạt tím, âu phục kẻ ca rô màu xám, các khớp xương ở tay đang nắm chặt. Đứng ở trước mặt anh là Tố Nhiên đang run sợ.

Thân ảnh cao lớn của Tố Nguyên đứng ở nơi đó, không nói câu nào cũng làm cho người khác cảm thấy nghẹt thở, càng đừng nói đến giữa hai lông mày anh hiện tại đều là tức giận bị kìm nén. Khiến Tố Nhiên không dám nhìn thẳng, đáy lòng nhút nhát.

Nhưng mà, Tố Nhiên lại nhìn thấy Tố Tâm đang mang bình nước tiến lại gần, bàn tay nhỏ bé trắng nõn dùng sức nắm chặt, ngửa đầu nhìn thẳng Tố Nguyên: "Tôi vô liêm sỉ đó thì làm sao! Vô liêm sỉ cũng là các người ép! Chính là tôi đã đẩy mẹ xuống, ai bảo mẹ quản việc không đâu! Tôi được người cha đẻ vô liêm sỉ của Tố Tâm nuôi ở bên người nhiều năm như vậy, đáng lẽ tôi nên được nhận yêu thương từ các người, vậy ai trong các người đã cho tôi cái tình thương đó, dựa vào cái gì anh lại dùng thân phận anh trai ở trước mặt tôi quơ chân múa tay, quản thúc chuyện của tôi! Có bản lĩnh... Các người đuổi tôi đi, rồi đón Tố Tâm về tiếp tục làm em gái tốt của anh! làm con ngoan của mẹ, sau đó mặc kệ tôi sống chết ở bên ngoài không cần quản.”

Tố Nguyên tức giận đến nỗi thái dương đều nổi gân xanh, giương tay cho Tố Nhiên một bạt tai.

Chỉ nghe được một tiếng "bốp" ngắn ngủi rít gào, Tố Nhiên bụm mặt, ánh mắt lướt qua Tố Nguyên mang đầy oán hận nhìn về phía Tố Tâm, mặt đầy nước mắt.

Tố Tâm nắm bình nước.

"Cha của Tố Tâm vô liêm sỉ, vô liêm sỉ cũng là ông ấy đem cô từ trong bệnh viện cứu ra, đem cô nuôi lớn thành người, gia đình hoàn cảnh cũng lo cho cô cái ăn cái mặc, tạo điều kiện cho cô được học ở trường tốt nhất! Nếu như không có cha của Tố Tâm, hơn hai mươi năm trước cô đã chết rồi! Mẹ cho cô lần thứ nhất sinh mệnh, cha của Tố Tâm cho cô sinh mệnh lần thứ hai! Cho nên trên thế giới này... Mẹ có thể oán hận cha của Tố Tâm, cha có thể oán hận cha của Tố Tâm, duy nhất chỉ có cô là không có tư cách!"

Tố Nguyên khuôn mặt thâm thuý, ánh mắt bình tĩnh.

"Phải hay không ở trong lòng của anh, chưa từng thừa nhận đứa em gái này là tôi!" lần đầu tiên Tố Nhiên có lá gan nhìn thẳng vào cặp mắt cao thâm khó dò của Tố Nguyên, "Có phải anh ước gì tôi chết đi ở thời điểm hơn hai mươi năm trước, như vậy... Sẽ không có ai tới quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của các người cùng với Tố Tâm!"

Tố Tâm đứng ở cách đó không xa, mang theo bình giữ nhiệt không biết là có nên tiến lên hay không, chỉ cảm thấy mới vừa được an ủi giờ lại đau đớn hơn.

"Anh và mẹ đều nói Tố Tâm chính là vô tội, vậy tôi không vô tội sao! Những năm này không thể trở thành đại tiểu thư hoàn hảo trong mắt ông bà, thực sự là xin lỗi rồi! Bởi vì tôi từ nhỏ đã không được tiếp nhận loại giáo dục như Tố Tâm, cho nên tôi không sánh được với cô ta.!"

Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé ❤❤❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.