Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 43: Chương 43: Phải hay không trẻ con đều yêu thích!




Phó Kiến Văn mắt điệp nhìn về hướng lồng mèo, bên trong là một con mèo Anh lông ngắn màu xám tro đang co ro, nó ngẩng đầu lên dùng con mắt đề phòng nhìn Phó Kiến Văn, mèo con ánh mắt trong suốt làm Phó Kiến Văn không khỏi nghĩ đến Tố Tâm.

Mèo đã mua đến, chỉ việc đem đi nhưng Phó Kiến Văn vẫn không thể.

Đưa tay nhận lấy lồng mèo, nhìn trợ lý vội vàng đem dụng cụ của mèo dọn vào trong nhà.

Đúng rồi... Trợ lý thả đồ xuống nói với Phó Kiến Văn, Tố tiểu thư hôm nay đi vội quá không có lấy đi sổ hộ khẩu, còn để ở chỗ tôi, tôi nghĩ vài hôm nữa đi đăng kí cần phải dùng đến, vẫn là để ở chỗ thiếu gia thì hơn!

Đưa cho tôi.

Phó Kiến Văn tiếp nhận sổ hộ khẩu, đốt một điếu điếu thuốc lá, thấy chân của con mèo bị mắc vào lồng sắt, cúi đầu nhấc nhẹ cửa lồng... Một bóng dáng thoăn thoắt màu xám nhanh chóng vọt ra ngoài, nhảy lên màn hình TV treo tường ở phòng khách. Thân hình mềm mại, bốn chân đạp lên màn hình, chiếm cứ vị trí cao nhất, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn khỏi Phó Kiến Văn.

Nghĩ đến lúc nữa mình phải đi công tác, không thể để mèo một mình ở nhà, Phó Kiến Văn dời đi điếu thuốc ở khóe môi, chau mày: Bắt lấy nó!

Mèo con béo mập nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, trợ lý của Phó Kiến Văn cùng nó ở trong phòng giằng co nửa ngày, cũng chưa bắt được nó.

Cuối cùng thì trợ lý sức cùng lực kiệt đứng ở dưới lầu, nhìn xem mèo con ngồi ở thành cầu thang trên lầu nhìn anh ta kêu hai tiếng meow meow... bộ dáng thách thức.

Đoàn Đoàn nghe được ở cầu thang truyền tới tiếng mèo kêu, thả món đồ chơi trong tay xuống cộc cộc cộc chạy ra.

Lỗ tai mèo luôn luôn nhạy bén, nghe được tiếng bước chân, lại là bộ mặt bất cứ lúc cũng có thể chạy trốn,quay đầu, ánh mắt đề phòng xem phía sau lưng..

Nhưng mèo nhỏ đến cùng không kịp chạy trốn, bị Đoàn Đoàn ôm một cái thật chặt.

Meow...

Bị Đoàn Đoàn ôm chặt quá Mèo Mập hét lên một tiếng, Phó Kiến Văn mang theo điếu thuốc lá tay nắm chặt lại, lo lắng Đoàn Đoàn sẽ bị mèo cào.

Meow meow! Đoàn Đoàn ôm mèo Mập đứng lên.

Mới vừa rồi còn tận lực chạy trốn mà Mèo Mập đột nhiên ngoan hiền, chân trước khoác lên tay của Đoàn Đoàn, đầu rụt lại, đuôi cúp trên đất, tùy ý Đoàn Đoàn bế xuống lầu.

Ba ba... Miêu Miêu! Đoàn Đoàn mắt to đen nhánh bên trong đều là hưng phấn.

Phó Kiến Văn ngậm vào điếu thuốc lá đi tới cầu thang, chau mày...

Mèo Mập được Đoàn Đoàn ôm xuống lầu, Phó Kiến Vân liền bế nó lên, mèo kia vẫn ngoan ngoãn, con mắt tròn xoe màu hổ phách xoay tròn liếc Phó Kiến Văn, suy đoán tâm tình chủ nhân của mình.

Lồng sắt đâu...

Trợ lý lập tức đem lồng mèo tới.

Đem Mèo Mập nhét vào, đóng kín cửa, liền nghe Mèo Mập ở trong trong lồng kêu meow meow, dùng chân trước cào cửa lồng.

Phó Kiến Văn đang muốn để trợ lý đem mèo mang đi, Đoàn Đoàn lại ôm chân Phó Kiến Văn, ngửa đầu: Đây là Miêu Miêu của mẹ!

Hiển nhiên, ở trong nhà Tố Tâm, Đoàn Đoàn cũng nhìn thấy tấm hình kia.

...

Từ đài truyền hình đi ra ngoài, trên đường về nhà, Tố Tâm đi siêu thị một chuyến, ngày hôm qua Phó Kiến Văn nói buổi tối phải ra ngoài công tác, nhờ cô chăm sóc Đoàn Đoàn.

Tố Tâm chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, cũng không biết nên chuẩn bị đồ ăn vặt gì cho phù hợp.

Cô đẩy xe đẩy, thấy một người mẹ lôi kéo cánh tay của một bé trai mắng không cho phép nhóc ăn đồ ăn vặt, đứa trẻ nước mắt lưng tròng chỉ vào khoai chiên chơi xấu, không được mua nhất định sẽ không di chuyển.

Khoai chiên, là trẻ con đều yêu thích sao!

Bình thường Tố Tâm cũng không ăn loại thực phẩm này, cô đẩy xe đẩy đi tới khay chứa khoai chiên, cầm lấy một gói khoai chiên cho vào xe đẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.