Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 227: Chương 227: Phó Kiến Văn không ở nhà




Ánh mắt nhìn đến động tĩnh trong phòng khách, Tố Tâm ngẩng đầu, tầm mắt hướng về phía Phó Thiên Tứ đang cục xúc trên ghế sa lon.

Thiếu niên gầy gò trắng nõn hừ một tiếng, liếc mắt, cao ngạo như một ông hoàng, ôm máy tính đi lên lầu, trong lồng ngực là chiếc máy tính cứng nhắc, phim ngắn đang đoạn chém giết kịch liệt không ngừng.

Đoàn Đoàn cũng học tập nắm đôi đũa, kẹp lấy sợi mì liền muốn hướng về trong miệng nhét, lại bị Tố Tâm ngăn cản, sợ Đoàn Đoàn bị nóng, cô nắm chặt tay của Đoàn Đoàn thổi thổi, bây giờ mới cho Đoàn Đoàn đưa vào miệng.

Đang lúc lên lầu, Phó Thiên Tứ nhìn thấy hình ảnh kia, dừng bước lại, hướng về phía phòng ăn chụp một tấm hình, vừa lên lầu vừa đăng lên facebook.

chưa từng thấy có ai làm mẹ kế như vậy, đem con trai của người khác làm tổ tông để hầu hạ!

Hình ảnh, chính là Tố Tâm đang nắm chặt tay nhỏ của Đoàn Đoàn thổi mì.

Đã nhận định Tố Tâm chính là rắp tâm bất lương, Đoàn Đoàn chính là ngây thơ bị làm mồi, Phó Thiên Tứ đăng status này lên nội tâm không hề có chút áp lực chút nào.

...

Ngủ thẳng đến năm giờ sáng, Phó Thiên Tứ đói đến nỗi ngực dán vào lưng, từ trên giường bò xuống đi tìm đồ ăn.

Cậu vừa xuống lầu liền nghe thấy tiếng chuông cửa, sợ hết hồn.

Bên ngoài trời vẫn đen xì, mưa to như trút nước, nhìn qua cửa kính, có thể nhìn thấy cửa thuỷ tinh được nước mưa cọ rửa sạch sẽ.

Phó Thiên Tứ đứng ở cửa cầu thang không nhúc nhích, suy đoán là ai rảnh rỗi như vậy, năm giờ sáng đến gõ cửa nhà người ta!

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Phó Thiên Tứ vẫn là một mặt tò mò di chuyển ra tới cửa, từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài.

Ngoài cửa, là Lục Tân Nam một thân âu phục giày da.

Lục Tân Nam đứng ở dưới ánh đèn u ám trước cửa mái hiên, một tay cầm một cái kẹp tư liệu dày bịch, khóe miệng ngậm lấy một điếu thuốc lá, cúi đầu nhìn điện thoại, lại định nhấn chuông cửa.

Phó Thiên Tứ mở cửa, Lục Tân Nam ngẩng mặt lên nhìn, nhìn thấy Phó Thiên Tứ tựa hồ có chút bất ngờ.

"Phó Kiến Văn không ở nhà..." Phó Thiên Tứ vịn tay ở khung cửa nói một câu, không có ý tứ muốn mời Lục Tân Nam tiến vào.

Phó Thiên Tứ trong lòng rõ ràng Lục Tân Nam không thích cậu, cậu cũng không thích Lục Tân Nam, nếu không phải Lục Tân Nam là bạn tốt của Phó Kiến Văn, Phó Thiên Tứ ngay cả mở cửa cùng anh ta nói câu nói này cũng sẽ không.

Đầu bên kia điện thoại đã bắt máy, Lục Tân Nam tầm mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Phó Thiên Tứ đang ngăn ở cửa ra vào, đem điện thoại đặt ở bên tai, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, mơ hồ không rõ đầu bên kia điện thoại nói gì, chỉ thấy Lục Tân Nam nói: "Mình đã đến nhà cậu, Phó Thiên Tứ cũng đang..."

Mặc dù không có nghe được thanh âm của đầu bên kia điện thoại, nhưng Phó Thiên Tứ cũng nhanh chóng đoán được hẳn là Phó Kiến Văn, bàn tay đang nắm khung cửa nhẹ nhàng lỏng ra...

Nói thật ra, Phó Thiên Tứ trong lòng mơ hồ có phần sợ Phó Kiến Văn, đại khái là bởi vì hình tượng của Phó Kiến Văn được xây dựng từ trước kia.

"Mình biết rồi..."

Cúp điện thoại, Lục Tân Nam đem điện thoại di động đút vào trong túi, dời điếu thuốc lá khỏi khoé môi nói: "Phó Kiến Văn để tôi đi vào, nhường một chút..."

Nơi này là nhà của Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn mở miệng, Phó Thiên Tứ cũng không thể ngăn cản người.

Buông tay ra khỏi khung cửa, Phó Thiên Tứ xoay người đi vào nhà bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình sữa bò lạnh, nhìn thấy Lục Tân Nam đã đi vào.

Lục Tân Nam đổi giày đi tới cạnh ghế sa lon, cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt cùng cổ áo, tiện tay đem kẹp tài liệu vừa nãy bỏ lên trên khay trà, lẫm lẫm liệt liệt ngồi lên trên ghế sa lon, mang theo điếu thuốc lá, tay cầm điện thoại di động, gửi cho Phó Kiến Văn một tin nhắn.

Lục Tân Nam tối ngày hôm qua suốt đêm đi một chuyến để gặp mặt Đường Tây, người của anh chọc vào rắc rối, anh thế nào cũng phải tìm ra cách giải quyết.

Thấy hay thì nhớ bỏ phiếu cho sữa nha mọi người.iu iu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.