Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 89: Chương 89: Tại sao em không tới thăm anh!




Tố Tâm không hé răng, cô nghe được tiếng thở dài của Hứa Khai.

"Ma Cô có khỏe không!"

Nhắc tới Ma Cô, viền mắt cô nóng lên, hầu như không nhịn được, Tố Tâm đem đầu cúu xuống càng thấp hơn: "Ma Cô đã chết rồi."

Động tác lau tay của Hứa Khai hơi dừng lại, lau xong tay, anh đem khăn tay nắm trong lòng bàn tay: "Nó mất lâu chưa!"

"Đúng ngày anh trở về."

"Ừ..."

Hứa Khai trầm trầm đáp một tiếng, nghe không ra tâm tình.

"Cho nên, em sợ anh khổ sở, nên mới không dám tới gặp anh!"

Hứa Khai tự tìm cho Tố Tâm một cái cớ vì lâu như vậy cô không có tới thăm anh.

Chỉ là Tố Tâm không có lý do nào khác đành gật đầu, trầm mặc.

"Năm đó giao Ma Cô cho em, tuổi cũng đã rất lớn rồi, Sinh Lão Bệnh Tử là chuyện bình thường không ai có thể thay đổi, cho nên anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tố Tố, anh trở về lâu như vậy rồi, ngay cả một người không quá quan trọng đều đến thăm, vậy em tại sao chưa có tới nơi này!"

Hứa Khai nói rõ ràng rất bình tĩnh cũng rất bình thản, nhưng lại khiến cho Tố Tâm á khẩu không biết nói gì.

Cô nghe được lời nói của Hứa Khai có ẩn ý, anh nói vì anh không tốt nên Tố Tâm mới không đến thăm anh, cho nên thương tâm, chính là ý này.

Nên trả lời thế nào Tố Tâm không biết, có lẽ là bởi vì cô có tình cảm với anh, nên không cách nào có thể trả lời, cô luôn cảm thấy bất luận trả lời thế nào đều sẽ có vẻ ám muội.

Hứa Khai nhìn chăm chú vào Tố Tâm, không hề chớp mắt.

Cho nên, anh không có bỏ qua hành động Tố Tâm nắm chặt kẹp tài liệu, cũng không bỏ qua hình ảnh Tố Tâm đem đầu cúi xuống càng thấp hơn.

Yết hầu Hứa Khai nhẹ nhàng chuyển động, không làm khó Tố Tâm nữa, chỉ là âm thanh trở nên xa xăm: "Tố Tố, anh từ cõi chết trở về, phát hiện ra tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi..."

Lời của Hứa Khai làm Tố Tâm nghĩ lại mấy ngày trước tại cửa quán cafe. Hạ Hàm Yên từng nói Hứa Khai mất tích bốn năm, mọi thứ của anh đã bị em trai là Hứa Trạch Vũ lấy đi! cô lo sợ Hứa Khai trở về rồi, lại phát hiện không còn cái gì nữa.

Lời này từ trong miệng Hạ Hàm Yên nói ra, trái tim của cô đau nhức, từ trong miệng Hứa Khai nói ra, lại càng đau.

Tố Tâm siết chặt nắm đấm.

"Cho nên Tố Tố, anh không hi vọng chúng ta trong lúc anh rời đi... Cũng thay đổi."

Mắt Tố Tâm ê ẩm sưng, vành mắt đỏ cũng đặc biệt rõ ràng.

"Được... Em biết rồi." Tố Tâm đè nén thanh âm run rẩy, tiếng nói trầm thấp mang theo vài phần run rẩy.

Giữa bọn họ, có mấy lời... Chỉ cần Tố Tâm không nói ra miệng, cô vẫn sẽ là em gái Tố Nguyên, bạn tốt của Hứa Khai. Mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, cô sẽ đem phần tình cảm kia mai táng ở đáy lòng nơi sâu xa nhất, vĩnh viễn không khơi lên.

Từ phòng bệnh đi ra, trong tay Tố Tâm còn nắm chặt quả táo.

Mặt ngoài quả táo đã bị ôxy hoá nên có chút thâm, nửa phần trên là do Hạ Hàm Yên gọt nên chỗ lồi chỗ lõm, nửa phần dưới do Hứa Khai gọt thập phần xinh đẹp.

Đứng đợi ở cửa thang máy một lúc, Tố Tâm muốn đem quả táo ném vào thùng rác, rồi lại chậm chạp không làm.

"Tố Tố..." Hạ Hàm Yên gọi Tố Tâm một tiếng.

Tố Tâm không quay đầu lại, tiện tay đem quả táo ném vào trong thùng rác, một bộ không lưu luyến chút nào.

Hạ Hàm Yên cắn cắn môi, tiến lên phía trước nói cảm ơn: "Cám ơn cô, chưa hề đem sự việc kia nói cho anh ấy."

Tố Tâm ngước mắt nhìn con số đang nhảy trên thang máy, âm thanh lãnh đạm: "Cô không cần cảm ơn tôi, tôi không phải là vì giúp cô, lúc đó tôi cũng là muốn tìm một cái cớ để kết thúc bốn năm chờ đợi dằng dặc này, cô... Chỉ là cái cớ trùng hợp mà thôi."

Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.