Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 109: Chương 109: Tên cặn bã Lục Tân Bắc




Đoàn Đoàn kéo Tố Tâm: "Mẹ..."

"Ơi...!" Tố Tâm cúi đầu ôn nhu nói.

"Mẹ cũng mặc..."

"Bạn nhỏ thật đáng yêu! Là muốn cùng mẹ mặc quần áo gia đình sao!"

Nhân viên thấy Đoàn Đoàn đáng yêu chứ không phải nói theo lấy lòng, khi Tố Tâm dắt Đoàn Đoàn vào cửa hàng, nhân viên kia đã đi ra gọi đồng nghiệp của mình ra nhìn Đoàn Đoàn từ lúc nào rồi.

Chịu không nổi ánh mắt chờ đợi của Đoàn Đoàn, Tố Tâm đành nhờ nhân viên kia lấy bộ quần áo nữ xuống.

Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn một lớn một nhỏ đứng ở trước gương, ăn mặc giống nhau như đúc, Đoàn Đoàn cười vô cùng xán lạn, thoả mãn.

"Cô gái... cô và Bảo Bảo mặc thật đẹp, tôi giúp cô cho quần áo vào túi nhé!."

Nhân viên đặc biệt nhiệt tình, đã đem quần áo của hai người gói lại.

Tố Tâm muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì, đành lúng túng mỉm cười gật đầu, đem thẻ đưa cho nhân viên.

Góc áo lại bị Đoàn Đoàn kéo, tay nhỏ của Đoàn Đoàn lại chỉ nốt bộ quần áo còn lại: "Ba ba..."

Tố Tâm: "..."

Cùng Đoàn Đoàn mặc quần áo giống nhau cô có thể tiếp nhận, nhưng cùng Phó Kiến Văn...

Trong đầu nghĩ đến hình ảnh Phó Kiến Văn mặc cái bộ quần áo kia, không hiểu sao cô lại cảm thấy yết hầu khô khốc.

"Ba ba thích mặc âu phục."

Lời nói này Tố Tâm có chút chột dạ, bởi vì tủ quần áo của Phó Kiến Văn cô chưa từng thấy.

"Mẹ..." Đoàn Đoàn âm thanh đặc biệt nhỏ, mang theo vài phần mất mát.

Tố Tâm rất muốn cự tuyệt, nhưng đối đầu với ánh mắt mong chờ của Đoàn Đoàn, cuối cùng nhíu mày lại, vẫn là mở miệng với nhân viên: "Phiền cô lấy nốt cho tôi bộ quần áo kia."

Đáy mắt Đoàn Đoàn sáng rực, nhưng gò má Tố Tâm lại nóng bỏng.

...

Trong siêu thị, Đoàn Đoàn được Tố Tâm ôm đặt ngồi ở trong xe đẩy, mặt hướng vào trong lồng ngực cô, ngửa đầu liền có thể nhìn mẹ, nhóc hạnh phúc tai cũng đỏ bừng.

"Đoàn Đoàn muốn dùng kem đánh răng vị gì!"

Tố Tâm một tay đẩy xe đẩy, một tay giúp Tống Hiểu cùng Đoàn Đoàn chọn bàn chải đánh răng, kem đánh răng cùng khắn mặt, so sánh nghiêm túc.

"Vị dâu ạ!"

Đoàn Đoàn nói xong nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ khác, ngoái đầu hướng về nơi xa xem...

Quầy thu tiền, một đứa bé trai ôm súng đồ chơi kêu khóc muốn mua, mẹ của cậu nhóc kia lại thô bạo dùng cánh tay của mình đánh vào mông cậu ta.

Đoàn Đoàn trong lòng sợ hãi quay đầu ngước nhìn Tố Tâm, cảm thấy trên thế giới, mẹ của mình chính là ôn nhu nhất.

Lại xem mẹ cùng mua quần áo đôi với nhóc, khiến trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tất cả đều là thỏa mãn.

Tố Tâm đang giúp Đoàn Đoàn chọn bàn chải, điện thoại trong túi rung lên.

Số lạ.

Nhấn nghe...

"Alo..." Tố Tâm lễ phép mở miệng.

"Tôi là Lục Tân Nam, Lão Phó bảo tôi đem đồ cá nhân của Đoàn Đoàn đến chỗ của cô, vì có chút việc bận nên tôi nhờ em trai mình mang qua, bây giờ đang ở dưới lầu, cố có thể xuống lấy giúp không!"

Lục Tân Nam nói chuyện đơn giản sáng rõ, có mấy phần nôn nóng, Tố Tâm có thể mơ hồ nghe được đầu bên kia điện thoại thật giống rất bận.

Tố Tâm cầm trong tay bàn chải đánh răng để trở lại, lễ phép nói: "Để tôi nhờ bạn tôi xuống lấy!"

Tắt điện thoại, vừa vặn Bạch Hiểu Niên gọi điện thoại tới, Tố Tâm nói em trai của Lục Tân Nam mang đồ tới cho Đoàn Đoàn đang ở dưới lầu, bảo cô đi xuống lầu cầm đồ giúp.

...

Tố Tâm túi lớn túi nhỏ cùng Đoàn Đoàn trở về, vừa vào cửa Bạch Hiểu Niên đã giúp cô cầm đồ, sắc mặt không tốt lắm, cũng không nói thêm cái gì.

"Tống Hiểu đâu rồi?"

"Tống Hiểu còn đang ngủ..." Bạch Hiểu Niên nói.

Đoàn Đoàn đang ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình uống sữa chua, Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm tiến vào nhà bếp, mở tủ lạnh bỏ vào đồ ăn, nhỏ giọng: "Cậu biết em trai của Lục Tân Nam là ai không! chính là tên cặn bã Lục Tân Bắc!".

Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.