Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 59: Chương 59: Tố Tâm nội tâm hoảng sợ!






Còn chưa kịp hạ lệnh đuổi khách, Phó Kiến Văn ấm áp thân thể lại dính vào Tố Tâm, anh đem một tay Tố Tâm vòng ở hông, một tay ngăn ở tủ bát, phòng Tố Tâm bị đụng đầu, hôn đến so với vừa nãy càng thêm kịch liệt...

Phó Kiến Văn hướng cô đè xuống, Tố Tâm một tay chống kệ bếp, một tay chống đỡ giữa hai người thân thể ngửa ra sau, chỉ có thể bị động chịu đựng, nội tâm cùng thân thể phòng tuyến liên tục bại lụi.

Thân thể chặt chẽ dính vào nhau, chỉ có cánh tay mảnh khảnh của Tố Tâm chống đỡ ở trước ngực Phó Kiến Văn.

Dưới lớp áo sơ mi, thân thể của anh nóng bỏng, bắp thịt rắn chắc, cùng nhịp tim mạnh mẽ, làm cho Tố Tâm mặt đỏ tim đập liên hồi.

Sữa bò bị đổ theo kệ bếp nhỏ tí tách, Tố Tâm dán vào kệ bếp quần bị làm ẩm ướt, dưới lòng bàn tay một mảnh trơn trợt.

Đại não lần nữa thiếu dưỡng khí, Tố Tâm lúc này đầu đều là sao.

Cô mơ hồ không hiểu được thân thể mình... Bởi vì Phó Kiến Văn hôn, mà sinh ra cảm giác.

Tố Tâm nội tâm vừa kinh hoảng vừa sợ!

Tình hình, cô chỉ trải qua một lần.

Cùng Phó Kiến Văn triền miên cảm giác, như là hình xăm khắc ở nội tâm của cô, hơi trêu chọc liền sẽ đột nhiên hiện lên trước mắt, để thân thể không tự chủ muốn đón nhận điều gì đó.

Biết rõ nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ không thể ngăn cản, cánh tay vô lực như khước từ lại càng như là một loại mời chào.

Phó Kiến Văn hiển nhiên cũng động tình.

Những năm này Phó Kiến Văn ở bên người không có đàn bà, làm chuyện này như một bản năng, anh ở phương tiện sinh hoạt tình dục vô cùng nhạt nhẽo khiến Lục Tân Nam cũng hoài nghi xu hướng tình dục của anh.

Phụ nữ ở bên cạnh anh xinh đẹp cũng có, nóng bỏng cũng có nhưng đều không thể so với Tố Tâm, vẫn là cô mang lại cho anh cảm giác hơn.

Điện thoại của Phó Kiến Văn trong túi quần vang lên, giai điệu quen thuộc, làm cho Tố Tâm tỉnh lại một chút, hai tay đẩy Phó Kiến Văn ra, sữa bò còn đang dính ở tay nên vô tình làm bẩn áo sơ mi của anh...

Buông Tố Tâm bị hôn đến sưng đỏ môi ra, Phó Kiến Văn khí tức có phần ồ ồ, Tố Tâm lại dồn dập thở dốc, mặt đỏ giống như cà chua.

Phó Kiến Văn cả người nhiễm lên tình dục, ánh mắt thâm thuý nhìn qua Tố Tắm, cực nóng làm Tố Tâm bất an.

Phó Kiến Văn vòng tay Tố Tâm ra sau thắt lưng, bàn tay lớn không có buông ra, nhíu mày lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, nhận điện thoại, âm thanh thoáng khàn giọng: "Nói..."

Nghe ra trong giọng nói của Phó Kiến Văn có hỏa khí, Lục Tân Nam sửng sốt một chút: "hỏa khí lớn như vậy! Kẻ nào dám chọc Phó đại luật sư của chúng ta!"

Tố Tâm cách gần đó có thể mơ hồ nghe được trong điện thoại là thanh âm của Lục Tân Nam, cô cúi đầu dùng sức đẩy Phó Kiến Văn ra, chỉ lo lại nghe trong miệng Lục Tân Nam nhảy ra lời nói khó nghe.

Nhận ra được Tố Tâm chống cự, Phó Kiến Văn buông tay.

Tố Tâm đi ra khỏi nhà bếp, tiến vào phòng vệ sinh đem cửa khóa trái, mở ra vòi nước rửa tay rửa đi sữa bò dính ở lòng bàn tay.

Nước lạnh lẽo cọ rửa lòng bàn tay của cô, cảm giác mát mẻ làm cơ thể xao động của Tố Tâm dần dần yên tĩnh lại.

Ngẩng đầu, trong gương chính là đôi môi đang sưng đỏ của mình.

Cô giơ tay vuốt ve cánh môi, đau nhức...

Trong cổ họng tất cả đều là mùi của anh!

Nghĩ đến vừa nãy trong phòng bếp kịch liệt hôn, trái tim Tố Tâm lại bắt đầu thình thịch nhảy lên.

Hai mươi mấy năm qua, nụ hôn đầu cùng lần đầu tiên của cô, đều cho cùng một người đàn ông!

Cô không biết có phải hay không là bị tất cả mọi người khác phái hôn môi thân thể sẽ có phản ứng, nhưng cô nhớ rõ... lúc trung học đùa nghịch trong lớp cô từng bị Sơ Nhị hôn vào má, cô phản cảm chán ghét đi rửa mặt mười mấy lần, xoa đỏ da thịt chừng mấy ngày mới trở lại bình thường.

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé ❤❤❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.