Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 232: Chương 232: Tố tiểu thư dậy rồi sao???




Nhưng không có thể phủ nhận, dùng phần tài liệu này nhất định sẽ gây ảnh hưởng cho Phó Kiến Văn, trong lòng Tố Tâm cũng không khỏi lo lắng thay cho Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: "Nếu có lớn ảnh hưởng... Vậy cha và chú của em không cứu sao!"

Trong ngực Tố Tâm đột nhiên như có tảng đá chặn lại, nội tâm đấu tranh dữ dội, nếu như đối với Phó Kiến Văn có ảnh hưởng, Tố Tâm không muốn dùng, nhưng... Nhưng ngoại trừ biện pháp này ra, cô không dùng thì cha và chú sẽ làm sao bây giờ!

"Tố Tâm..." Phó Kiến Văn gọi Tố Tâm một câu, "Ảnh hưởng lớn như thế nào đi chăng nữa, cũng không quan trọng bằng mạng sống của cha em, em có hai người cha, đã mất đi một người, không thể tiếp tục mất đi người thứ hai."

Tố Tâm nhẫn nhịn nước mắt, hai chữ cảm ơn nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được.

Tiếng mưa rơi kịch liệt, nội tâm của cô ngoại trừ cảm kích còn có hoảng sợ.

...

Ngày thứ hai, Tố Tâm dậy sớm, xuống lầu thấy dì Lý đã tới, chuẩn bị xong bữa sáng, đang chuẩn bị bưng lên bàn.

"Tố tiểu thư dậy rồi sao!" Dì Lý dùng tạp dề xoa xoa tay, cười xán lạn với Tố Tâm.

Tố Tâm cười gật đầu, căn dặn dì Lý để Đoàn Đoàn ngủ thêm một lúc, đợi Đoàn Đoàn tỉnh lại nói cho Đoàn Đoàn buổi chiều cô sẽ đến đón nhóc.

Hôm nay là cuối tuần, chín giờ sáng phải thu tiết mục của ảnh đế Thời Hàn Sơ, trước đó... Tố Tâm còn phải đi một chuyến tới Tố thị, đem tư liệu đưa cho Tố Nguyên, không có thời gian ăn sáng.

Taxi đã đợi ở ngoài cổng, Tố Tâm nắm tư liệu trong tay, bước chân vẫn có chỗ do dự.

Sáng sớm, thành phố đã tạnh, ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống xuyên qua tán lá cây, Tố Tâm đứng ở bên đường nhìn những giọt nước còn đọng trên những tán lá...

Tố Tâm nắm điện thoại di động, nghĩ rất lâu, rốt cuộc thở phào một hơi, nhấc chân đi về hướng nhà lớn của tập đoàn Tố thị đi đến.

...

Lúc Tố Tâm đến, Tố Nguyên đang ngồi trước máy tính mở cuộc họp qua video.

Trợ lý đặc biệt của Tố Nguyên dẫn Tố Tâm vào văn phòng, liền rời đi...

Tầm mắt thâm thuý của Tố Nguyên nhìn về phía Tố Tâm đang đứng ở cửa ra vào, ra hiệu cho Tố Tâm ngồi ở trên ghế sa lon đợi anh.

Nghe ra Tố Nguyên đang thương lượng chuyện vay mượn vốn, Tố Tâm ngồi xuống, đem tư liệu đặt ở trên khay trà, lại hướng về phía Tố Nguyên liếc nhìn.

Tố Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, không có đeo cà vạt, cổ áo sơ mi mở rộng ra, tai đeo tai nghe Bluetooth bên trong đang cùng bàn về hạng mục sắp tới, và chuyện vay vốn ngân hàng.

Tố Nguyên nghe xong, khóe môi mỉm cười, ung dung thong thả nâng chén trà lên uống một hớp, hầu kết nhẹ nhàng trượt.

Đặt chén trà xuống, Tố Nguyên mở miệng, gương mặt mang theo ý cười, nói một tràng tiếng Anh lưu loát, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ, từ từ tự thuật, đặc biệt có uy tín.

Cái này văn phòng, trước đây khi còn bé Tố Cảnh Toàn thường thường mang Tố Tâm đến đây.

Tố Cảnh Toàn ngồi ở trước bàn làm việc, Tố Tâm sẽ nằm sấp ở nơi này chơi đồ chơi, hoặc là làm bài tập.

Những lúc Tố Tâm ngồi chơi ghép tranh, chỗ nào không ghép được, Tố Cảnh Toàn sẽ đi tới ngồi ở trên ghế sa lon, giúp Tố Tâm ghép những chỗ khó, lúc ấy... Tố Tâm luôn cảm thấy, trên thế giới này, không có gì là Tố Cảnh Toàn không làm được.

Hồi ức thoảng qua trong đầu, đã qua mười phút, thấy Tố Nguyên cùng đầu bên kia vẫn chưa thể kết thúc, Tố Tâm đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của anh.

Tố Nguyên ngước mắt nhìn Tố Tâm, thấy cô lấy ra một chiếc bút ở trong hộp bút, viết ở trên giấy trắng cái gì đó...

Viết xong, Tố Tâm cất bút, giơ trang giấy lên cho Tố Nguyên xem.

Tố Nguyên dụi tắt điếu thuốc lá, đưa tay cầm qua tờ giấy Tố Tâm viết, nét bút thanh tú đập vào mắt...

Cả nhà hãy like và bỏ phiếu cho sữa nàoooo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.