Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 102: Chương 102: Tôi sẽ không miễn cưỡng em!




Đều là muốn đưa người khác lên giường mà thôi.

Biết lòng dạ của mình không thâm sâu bằng Phó Kiến Văn, miệng lưỡi cũng không sắc bén như anh, Tố Tâm đành lựa chọn ăn ngay nói thẳng.

"Tố Tâm, dù lời nói của em có sắc nhọn như thế nào đi nữa, cũng không che giấu được em bị tôi hôn mà có cảm giác... Đổi lại nếu là người khác đối với em như vậy, so với cá tính thà làm ngọc nát chứ không làm gói lành của em. Chắc chắn sẽ đạp người ta xuống đất!"

Phó Kiến Văn rất ít khi nhiều lời như hôm nay, lại là cùng một cô gái ở nơi này tranh luận cái gì gọi là yêu thích, anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Có thể cùng Tố Tâm đem lời như vậy nói trắng ra, anh thừa nhận bởi vì hai người đã từng “làm” và cùng có cảm giác.

Sau một thời gian, Phó Kiến Văn đã rút ra một kết luận, tìm hiểu lâu dài đối với một người đã có người trong lòng như Tố Tâm, không có tác dụng. Tốt nhất nên vạch rõ ràng với cô, yêu hoặc không.

Tố Tâm mím môi môi không lên tiếng, nhiều lần bị Phó Kiến Văn hôn. Cô đã từng ảo tưởng sẽ cho anh một cái bạt tai, nhưng đến khi hôn cô lại không chống đỡ được, chỉ có thể mềm nhũn mặc anh luốn lấy gì thì lấy.

Lời Phó Kiến Văn nói, cô cũng thừa nhận là đúng. Nhưng không có phản bác

Tố Tâm từng nghĩ, mỗi một lần cùng Phó Kiến Văn hôn môi, nếu như Phó Kiến Văn không miễn cưỡng cô, không ép buộc cô... Cô nhất định sẽ ngoan ngoãn, tất cả đều cho anh.

Tố Tâm chật vật né tránh, nội tâm cố gắng tự an ủi, đại khái là bởi vì lần đầu tiên của cô là cho Phó Kiến Văn, cho nên cô mới ngại ngùng, có chút bài xích anh.

Một chiếc điện thoại khác trong túi Phó Kiến Văn vang lên.

Đây là điện thoại cá nhân của anh, anh cầm lên liếc nhìn, nhấn nghe: "Alo..."

Bên trong xe rất yên tĩnh, Tố Tâm mơ hồ có thể nghe được đầu bên kia điện thoại chính là giọng nói của một người con gái, là loại mềm mỏng, ngọt ngào.

Tố Tâm nắm chặt tay, không tiếp tục nhìn Phó Kiến Văn nữa, nhìn ra bên ngoài cửa xe, mưa to đã nhỏ dần, có xu hướng tạnh hẳn..

Tắt điện thoại, Phó Kiến Văn mang theo điếu thuốc lá đặt trên tay lái, nhìn chằm chằm đường cong ưu mỹ ở phần gáy Tố Tâm, mở miệng nói: "Lời của tôi nói em có thể trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu như em nguyện ý ở cùng với tôi, có yêu cầu gì đối với tôi cứ nói, tôi nhất định sẽ làm. Lát nữa tôi phải đi công tác, ba ngày sau sẽ trở về, em cho tôi đáp án, được không!"

"Bao gồm cả chuyện đưa tôi lên giường!"

"Nếu em không thích ở trên giường, chúng ta có thể đổi nơi khác."

Phó Kiến Văn cố ý vặn vẹo ý tứ trong lời nói của Tố Tâm, mang theo nụ cười nhẹ cùng giọng nói trầm ấm khiến Tố Tâm đứng ngồi không yên. Mặt mày đều đỏ bừng.

Không tiếp tục chêu đùa cô nữa, Phó Kiến Văn khởi động xe, bật xi nhan, nói: "Tố Tâm, có một số việc, có thể em không hiểu, nhưng tôi nói rồi tôi sẽ không miễn cưỡng em."

Phó Kiến Văn dừng xe ở trước cửa khu trung cư. Tố Tâm ngay cả chào hỏi đều không có nói, ôm tư liệu xuống xe, đóng sầm cửa xe đi thẳng lên lầu.

Cô tiến vào thang máy, mới vừa định ấn nút, liền phát hiện tài liệu cùng túi sách của mình đã để quên trên xe của Phó Kiến Văn.

Tuy rằng cô rất rất không muốn quay lại, nhưng cuối cùng vẫn là phải đi ra.

Trước cổng, chiếc xe con màu đen của Phó Kiến Văn vẫn còn đậu ở đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.