Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 243: Chương 243: Xin cậu!!!




Không hỏi nhiều, Tố Tâm đứng dậy đi về phòng ngủ: "Mình tới ngay đây! Số phòng..."

...

Tố Tâm thay đổi quần áo đi ra, Phó Kiến Văn cũng vừa vặn từ sân thượng đi vào, một tay khoá lại cửa ra vào sân thượng, nghe được tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, quay đầu.

Tố Tâm mặc trên người bộ quần áo khi đến, trong khuỷu tay lại mang một bộ quần áo mới, Phó Kiến Văn đem điếu thuốc lá rời đi, tóc ngắn màu đen bên trên có một tầng mù mịt hơi nước...

Bầu trời mới vừa trong xanh, giờ đã chuyển sang mưa phùn.

Phát hiện Tố Tâm phải đi, Phó Kiến Văn đem nửa đoạn thuốc lá dập tắt ở trong cái gạt tàn bên trên bàn trà, bởi vì hút thuốc nên giọng nói thoáng khàn khàn, lộ ra khí thế trầm ổn: "Có việc phải đi sao!"

"Đúng vậy! bạn của tôi... nhờ tôi mang giúp cho cô ấy một bộ quần áo đến khách sạn, dáng người của cô ấy giống tôi, cho nên tôi lấy một bộ quần áo trong phòng quần áo."

Tố Tâm nói đơn giản, liên quan đến việc Tống Hiểu khóc cùng run rẩy, cô một chữ cũng không nhắc tới.

Phó Kiến Văn cũng không truy hỏi, anh đem điện thoại di động cùng gói thuốc lá, bật lửa đặt lên trên khay trà: "Tôi đưa em đi..."

"Không cần, anh vừa mới trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi..." Nói tới chỗ này, tai Tố Tâm bỏng lên, cô nhẫn nhịn đỏ mặt, chỉ chỉ bàn ăn, tiếp tục nói, "Cơm nước tôi đã bưng lên bàn ăn rồi, đang còn nóng, anh ăn một chút, nghỉ ngơi thật tốt, xong việc... tôi sẽ gọi điện thoại cho anh."

Dù cho lúc này Phó Kiến Văn đã áo mũ chỉnh tề, nhìn lên tinh thần sáng lạn, nhưng trong đáy mắt anh có tia máu đỏ... Vẫn là có thể nhìn ra anh đang mệt mỏi. (p/s: vừa về đã ăn thịt, không mệt làm sao được cơ chứ)

Phó Kiến Văn luôn luôn thiếu ngủ, tối hôm qua một đêm không ngủ, sau khi trở lại cùng Tố Tâm triền miên đến bây giờ, khó tránh khỏi mệt mỏi.

Nhìn ra được Tố Tâm quan tâm mình, Phó Kiến Văn không có kiên trì, anh cầm lấy chìa khóa xe đi tới trước mặt Tố Tâm: "Lấy xe của tôi lái đi..."

Tố Tâm định từ chối nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay tiếp nhận chìa khóa xe, ngửa đầu nhìn về phía Phó Kiến Văn: "Anh ăn xong nghỉ ngơi thật tốt."

...

Từ trung cư Vân Đỉnh đi ra, Tố Tâm mở cửa xe Phó Kiến Văn ra, chạy tới khách sạn Hoa đỉnh.

3012, phòng cho tổng thống, Tố Tâm đứng ở cửa ấn chuông rất lâu, không có ai mở cửa.

Tố Tâm cau mày, cố gắng ổn định nội tâm đối đang lo lắng của mình, gọi một cú điện thoại.

Sau một lúc lâu, Tống Hiểu mới bắt máy, âm thanh khàn đến nỗi không nghe rõ câu nói: "Hu..."

"Mình đến ngoài cửa phòng 3012 rồi."

"Mình ra mở cửa liền..."

Trong ống nghe, Tố Tâm nghe được Tống Hiểu đứng dậy mang theo tiếng nước ào ào.

Cúp điện thoại, Tố Tâm đứng ở cửa, có phần lo lắng.

Nửa phút sau, cánh cửa từ từ mở ra...

Tố Tâm tiến lên muốn vào, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa.

"Tâm! cậu đem quần áo cho mình, đừng... đừng vào..."

Khe hở mở ra cực nhỏ, Tống Hiểu trốn ở sau cửa, tiếng nói bên trong tất cả đều là run rẩy.

"Tống Hiểu!" Tố Tâm giơ tay đẩy cửa.

"Xin cậu!" Tống Hiểu gắt gao chống đỡ cánh cửa, trong giọng nói tất cả đều là hoảng sợ.

Thấy Tống Hiểu đột nhiên khóc nức nở làm Tố Tâm sợ hết hồn, Tố Tâm dừng động tác đẩy cửa lại. Siết chặt quai túi xách trong tay.

Không đành lòng làm Tống Hiểu khó xử, cô cầm túi quần áo đưa tới chỗ khe cửa cho Tống Hiểu: "Mình biết rồi, mình không vào nữa, mình chờ cậu ở ngoài, cậu mặc quần áo vào đi..."

Trên thế giới này Tống Hiểu chỉ có hai người bạn, một là Bạch Hiểu Niên, một là Tố Tâm.

Tống Hiểu sở dĩ gọi điện thoại cho Tố Tâm mà không gọi cho Bạch Hiểu Niên, ngoại trừ nguyên nhân buổi trưa hôm nay Bạch Hiểu Niên nhận được điện thoại cha cô bị tai nạn, giờ khắc này người chắc đang ở bệnh viện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.