Cả Đời Không Quên

Chương 25: Chương 25: Hạnh phúc nhân đôi




Ánh nắng sớm êm dịu xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, cuối thu mát mẻ, đó là món quà tuyệt vời nhất của mùa thu.

Cố An Mạt trở mình trong lồng ngực rộng lớn ấm áp, rồi chậm chạp mở mắt, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Liên Hách Duy. Nhìn kỹ, cô mới phát hiện anh thật đẹp trai —— mày rậm mắt to, ngay cả lông mi cũng vừa dày vừa dài, sống mũi cao thẳng, còn cả đôi môi không dày không mỏng đã hôn cô nhiều lần, cười lên vô cùng quyến rũ.

Anh và cô... Về sau chính là “họ“...

Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau như tuyên bố những cảm giác triền miên còn sót lại của đêm qua, cô mơ hồ nhớ lại, tối qua khi cô buồn ngủ, anh đã giúp cô lau sạch cơ thể dấp dính.

Rõ ràng tối qua còn mất ngủ, nhưng nằm trong lòng anh, cô lại an tâm ngủ thẳng đến sáng.

“Chào buổi sáng...” Khi cô đang miên man suy nghĩ, Liên Hách Duy đã tỉnh dậy. Cô nằm trong lòng anh, nói với cô câu chào buổi sáng, là những gì từ đây về sau anh hy vọng được làm mỗi ngày.

“... Chào buổi sáng...” Đối diện ái muội như vậy vẫn khiến cô có chút ngại ngùng, thế nên cô cúi mặt xuống.

“An Mạt...” Giọng nói của anh vì vừa ngủ dậy mà trở nên rất gợi cảm, khuôn mặt tuấn tú hướng tới gần cô, chạm nhẹ vào môi cô, sau đó dường như cảm thấy không đủ, lại hôn thêm nữa.

“Ưm...” Cố An Mạt phát hiện anh thật sự thích hôn cô, mà cô... Cũng bắt đầu đắm chìm trong nụ hôn của anh.

“An Mạt,“ tạm thời buông cô ra, hơi thở Liên Hách Duy dần dần bất ổn hỏi: “Hôm nay em muốn đi đâu?”

Cô nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, chỉ cần được ở bên anh.

“Vậy...” Anh vừa dứt lời, bàn tay to dưới chăn đã sờ soạng đùi cô, tách hai chân cô ra đồng thời anh nói: “Cả ngày hôm nay đều ở nhà được không?”

Chẳng đợi Cố An Mạt đáp lời, vật to lớn không chút mỏi mệt nhanh chóng vọt vào trong hoa huy*t trơn mềm.

“A a...” Trong phòng chỉ còn những tiếng rên rỉ kiều diễm.

Chuyến du lịch hai ngày ngọt ngào thư giãn chớp mắt trôi qua, trên đường quay về thành phố, Cố An Mạt nhận được một cú điện thoại quan trọng.

“Hách Duy! Anh biết không? Bên G&MP vừa gọi điện cho em, hẹn em ngày mai qua phỏng vấn!” Cúp máy, cô hào hứng kể ngay tin vui này với người đàn ông đang lái xe bên cạnh.

“Em vui vậy ư?” Khóe miệng Liên Hách Duy vẽ một nụ cười nhẹ mê người, cô gọi tên của anh càng ngày càng tự nhiên.

“Đương nhiên rồi! Người ta là thương hiệu quốc tế đó!” Cố An Mạt quả thực khó tin, tuy rằng G&MP chỉ là thương hiệu quốc tế tuyến hai, hơn nữa nước hoa cũng không phải dòng sản phẩm chủ đạo của công ty, nhưng tên tuổi thương hiệu và chất lượng sản phẩm xưa nay rất đảm bảo.

“Vậy ngày mai phỏng vấn cố lên, nếu thành công, chúng ta sẽ cùng ăn mừng.” Anh không ngờ rằng Phó Thanh Mặc lại tìm giúp một công ty tốt như vậy.

“Có điều... Em chưa gửi thông tin xin việc mà...” Tĩnh tâm suy nghĩ, Cố An Mạt mới phát hiện mình vốn dĩ chưa bắt đầu tìm việc.

“Có thể là “săn đầu người”, dù sao đây cũng là một vị trí khan hiếm, tình trạng “săn đầu người” cũng khá phổ biến.” Liên Hách Duy thuần thục đánh tay lái, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước, phân tích hợp lý cho cô nghe.

“Cũng đúng... Có điều em thật sự rất vui, bởi vì em vô cùng yêu thích công việc này.” Có thể biến sở thích bản thân thành công việc, đây là công việc hạnh phúc nhất.

Xe bỗng nhiên dừng lại ven đường, anh đưa tay ôm khuôn mặt tươi cười của cô lại gần, “An Mạt, hạnh phúc của em, với anh mà nói, đó là hạnh phúc nhân đôi.”

Lời tỏ tình thẳng thắn của anh giống như luôn cóthể hạ bút thành văn, Cố An Mạt chưa kịp đỏ mặt, môi đã bị môi anh nhẹ nhàngbao phủ, mềm mại lại tinh tế, nước bọt ngọt ngào và những tiếng rên rỉ khe khẽcủa cô toàn bộ bị anh nuốt vào trong bụng, rất lâu không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.