Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 61: Chương 61: Chỉ tin vào hai mắt của mình




Buổi tối ăn cơm, Tưởng Sâm đứng ở bên ngoài phòng ăn, Diệp Phồn Tinh từ trong phòng ăn đi ra, nhìn thấy anh ta, đi đến trước mặt cô.

Tưởng Sâm sửng sốt một chút, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, Có chuyện gì?

Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, Tôi làm gì sai sao?

Từ hôm nay Tưởng Sâm vừa xuất hiện, Diệp Phồn Tinh cũng cảm giác được có cái gì không đúng, cô cùng Tưởng Sâm chào hỏi, Tưởng Sâm đều không có đoái hoài.

Cô suy đoán mình là nơi nào làm không được tốt, để cho Tưởng Sâm mất hứng, cho nên, muốn hỏi cho rõ ràng.

Dù sao, Tưởng Sâm đối với cô không tệ, Diệp Phồn Tinh không muốn vô duyên vô cớ đắc tội người khác.

Tưởng Sâm nhìn lấy cô cái này dáng vẻ vô tội, diễn không tệ a!

Anh ta nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, Nhớ đến lúc cô mới vừa tới, tôi đã nói với cô rồi chứ?

Có. Mặc dù lời hắn nói rất nhiều, nhưng Diệp Phồn Tinh phần lớn đều nhớ. Cô nhìn Tưởng Sâm, Thế nào?

Tưởng Sâm nghiêm túc nói: Nếu như cô dám có lỗi với Phó tiên sinh, để cho anh ấy bị tổn thương, tôi sẽ không khách khí với cô.

( Chân ái của Phó Cảnh Ngộ đây sao)

Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, Tôi làm sao lại làm chuyện gì có lỗi với chú ấy được? Chú ấy đối với tôi tốt như vậy, tôi tại sao phải có lỗi với chú ấy?

Diệp Phồn Tinh nói xong, Phó Cảnh Ngộ liền từ bên trong đi ra, anh mặc áo sơ mi rộng thùng thình, ngồi trên xe lăn, nhìn hai người đứng chung một chỗ nói chuyện, thản nhiên mà mở miệng, Tưởng Sâm.

Ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo một loại trầm trầm cảm giác bị áp bách.

Tưởng Sâm vội vàng đi tới, Phó tiên sinh.

]

Phó Cảnh Ngộ nói: Tiểu Tinh, em đi trước, bọn anh có chút việc cần nói.

Được.

Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ đều rất hiểu chuyện, cũng không để ý xem bọn họ muốn nói gì.

Chẳng qua là, không biết tại sao, cô luôn cảm thấy hôm nay Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm đều có điểm nghiêm túc.

Sẽ không có cái gì cô không biết sự tình chứ?

-

Thấy Diệp Phồn Tinh sau khi đi ra, Tưởng Sâm nhìn về Phó Cảnh Ngộ, Phó tiên sinh, chuyện kia, ngài không có cùng Diệp Phồn Tinh nói?

Chuyện gì?

Chính là Triệu Gia Kỳ nói chuyện kia. Tưởng Sâm nói: Bất kể như thế nào, ngài ít nhất cũng phải hỏi một chút đi!

Tôi quên rồi. Phó Cảnh Ngộ ngữ khí bình tĩnh.

Tưởng Sâm: ...

Chuyện lớn như vậy, anh cũng có thể quên?

Tưởng Sâm bất đắc dĩ nói: Tôi xem ngài là căn bản không có để ở trong lòng.

Chuyện không trọng yếu, có cần thiết để ở trong lòng sao?

Tại sao không cần thiết? Tưởng Sâm rất là cuống cuồng: Nếu như Diệp Phồn Tinh thật sự giống như Triệu Gia Kỳ nói như vậy, ngài liền không sợ cô ấy sẽ biến thành cái kế tiếp Tô Lâm Hoan.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Tưởng Sâm, một mực bình tĩnh con mắt màu đen, đột nhiên thêm mấy phần lạnh lùng.

Lại so sánh Diệp Phồn Tinh với Tô Lâm Hoan so?

Phó Cảnh Ngộ cũng không nói chuyện, nhưng mà, Tưởng Sâm vẫn là cảm thấy anh đang không vui.

Tưởng Sâm cúi đầu xuống, chậm lại giọng nói: Tôi chẳng qua là lo lắng ngài, ban đầu lúc ngài muốn cùng Diệp Phồn Tinh kết hôn, liền quá qua loa rồi, chúng ta đối với cô ấy là hạng người gì, đều không biết. Ngài như thế qua loa liền làm quyết định.

Như thế, cậu hiểu được Triệu Gia Kỳ sao? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Tưởng Sâm, cô ta nói gì, cậu liền tin tưởng như vậy? Cậu liền không sợ quay đầu bị người lừa gạt sao?

Mặc kệ Diệp Phồn Tinh là hạng người gì, anh biết:sẽ dùng hai mắt của mình nhìn xem.

Mà không phải là chẳng qua là dựa vào Triệu Gia Kỳ mấy câu nói, liền hoài nghi Diệp Phồn Tinh.

-

Thứ hai, buổi sáng, thành phố A hạ xuống trận mưa, Diệp Phồn Tinh lúc tỉnh lại, Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm đều đi ra ngoài.

Bọn họ nguyên bản chỉ tính toán ở chỗ này qua thứ bảy cùng chủ nhật, bất quá tối hôm qua quá muộn, liền không có trở về đi, trực tiếp ở bên này ngủ rồi.

Âm thanh Dì Ngô ở cửa vang lên, Tiểu Tinh, dì làm bữa sáng cho con,con lên ăn chút ngủ tiếp đi.

# mùa thi cử, mọi người hiểu mà phải không!

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.