Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 82: Chương 82: Nghi ngờ Năng lực của anh sao?




Mạc Vân Trà sữa

“Thuốc đắng giả tật! Nó một người đàn ông còn sợ khổ? Đây là chị đặc biệt mời một bác sĩ đông y nổi tiếng kê đơn thuốc, nghe nói hiệu quả tốt cực kì. Phó Linh Lung nghiêm trang nói: Mau đi đi, nhớ đến nhất định phải khuyên nó uống a!

Em... Thử xem sao! Chuyện đã đáp ứng, lại không thể đổi ý. Hơn nữa, đây cũng là vì tốt cho Phó Cảnh ngộ!

Nghĩ như thế, Diệp Phồn Tinh đem thuốc bưng vào phòng.

Chú, đến giờ phải uống thuốc rồi. Ngửi mùi thuốc, Diệp Phồn Tinh nhíu mày một cái.

Khi còn bé cô bị bệnh ba mẹ liền cho cô uống thuốc bắc, cô hiện tại cũng có ám ảnh trong lòng rồi, ngửi mùi vị này liền chịu không được.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, xa xa liền ngửi thấy mùi thuốc, Thuốc gì?

Chị bảo tôi mang lên cho chú uống. Diệp Phồn Tinh có chút chột dạ nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ.

... Nghe được là Phó Linh Lung, Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái, Cầm đi!

Anh biết Diệp Phồn Tinh sẽ không bẫy anh, nhưng, Phó Linh Lung lại khác.

Đó là chị anh, chị ruột! Suốt ngày chỉ tính để bẫy anh.

Nhưng mà, chị ấy bảo tôi nhất định phải khuyên chú uống.

Cô bị Phó Linh Lung buộc đáp ứng, nếu như không làm tốt, luôn cảm thấy, không dễ giao phó lắm.

Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái khổ sở Diệp Phồn Tinh, Chị ấy có nói với em đây là thuốc gì không?

Nói là uống thuốc này xong có thể sinh con... Diệp Phồn Tinh âm thanh rất nhỏ.

Phó Linh Lung nói tới dễ dàng như vậy, cô nhắc tới, luôn cảm thấy có chút khó mà mở miệng.

Phó Cảnh Ngộ không nói gì, quả nhiên!

Anh liền biết là như vậy.

Phó Cảnh Ngộ trầm giọng: Em lấy tới.

Không nghĩ tới chú biết xong, lại thay đổi chủ ý, Diệp Phồn Tinh vội vàng cầm tới, chỉ thấy anh đem bát thuốc nhận, sau đó... Trực tiếp đổ ở một bên trong thùng rác —— vậy cũng tất cả đều là tâm huyết của Phó Linh Lung.

... Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất đáng tiếc: Đây là chị Phó tự tay nấu, chị ấy nấu một ngày.

Nếu mà chị ấy biết anh đem thuốc đều đổ rồi, cái kia còn có?

Nhìn lấy cô thay Phó Linh Lung giải thích bộ dáng, Phó Cảnh Ngộ bá đạo đưa cô kéo đến trong ngực. Anh nhìn lấy cô, tựa như cười mà không phải cười hỏi: Làm sao, Tiểu Tinh muốn sinh con rồi hả?

Không có... Không có. Diệp Phồn Tinh quẫn bách mà nói: Tôi chẳng qua là... Vì tốt cho chú!

Nếu không phải vì chú, cô còn lâu mới làm loại chuyện này.

Vì tốt cho anh? Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ có thâm ý khác.

Tiểu khả ái của anh, lại hoài nghi năng lực phương diện nào đó của anh? Anh phải làm như thế nào chứng minh chính mình?

Giờ phút này, thân thể của Phó Cảnh Ngộ, đã căng thẳng lên.

Trước đây, anh quả thực bị thương, bác sĩ cũng nói rồi, có thể sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh sản. Nhưng là ở trước mặt Diệp Phồn Tinh, anh có thể xác định, anh không hề có một chút vấn đề!

Diệp Phồn Tinh không biết dũng khí đến từ nơi đâu, hướng về phía Phó Cảnh Ngộ khuyên nhủ: Tôi biết, loại chuyện này có chút khó mà mở miệng, bất quá, cũng muốn tích cực đối mặt, như vậy mới có thể tốt lên, chú nói xem?

Thuốc mặc dù đổ rồi, nhưng phía dưới phòng bếp còn nữa, Diệp Phồn Tinh cũng không hề từ bỏ.

Nhưng mà, Phó Cảnh Ngộ nghe xong lời cô nói, cả khuôn mặt đều đen như đít nồi.

Anh không nói lời nào, thoạt nhìn có chút dọa người, Diệp Phồn Tinh cẩn thận từng li từng tí nói: chú, chú tức giận sao? Tôi thật sự là chỉ có ý tốt, chị Phó cũng vậy, chị ấy chẳng qua là quan tâm chú... A!

Phó Cảnh Ngộ bá đạo chặn lại miệng của cô.

Không có giống trước chẳng qua là nhẹ nhàng hôn một cái liền đem cô buông ra, mà là lựa chọn bá đạo công thành chiếm đất...

Tràn đầy hormone khí tức phái nam, đưa cô đoàn đoàn bao vây, nụ hôn này kéo dài rất lâu, Diệp Phồn Tinh cảm giác mình cũng sắp bị hôn đến hít thở không thông. Phó Cảnh Ngộ buông ra, nhìn lấy thừa cơ lấy hơi Diệp Phồn Tinh, Biết lỗi chưa?

Mọi người muốn ăn sôi thịt nữa không nào(๑”ᴗ”)ゞ(●”▽”●)ゝ

Nếu có thì mau like và bỏ phiếu để đọc chương mới ngay thôi! (๑”ᴗ”)ゞ(´∀`)/(´∀`)/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.