Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 91: Chương 91: Người đàn ông bá đạo




trời nóng nực, rất nhanh liền khô thôi. Diệp Phồn Tinh đi xuống, cùng Phó Linh Lung lên tiếng chào hỏi, ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống.

Mới vừa nghe được bọn họ nói tới quan hệ của cô và Cố Vũ Trạch, Diệp Phồn Tinh có không yên lòng.

Chị và chú tốt với cô như vậy, nếu như bọn họ biết quan hệ trước kia của cô và Cố Vũ Trạch, có thể hay không vì vậy ghét cô?

Cũng may, ở ngay trước mặt Diệp Phồn Tinh, Phó Linh Lung cũng không có ý định bàn lại chuyện của Triệu Gia Kỳ cùng Cố Vũ Trạch, cười một tiếng, nói: chị đi làm việc trước, không quấy rầy hai vợ chồng son.

Vợ chồng son ba chữ, để cho Diệp Phồn Tinh xấu hổ một chút

Lúc phản ứng lại,dì Ngô đã ở dưới sự phân phó của Phó Cảnh Ngộ cầm lấy khăn lông đi ra rồi.

Phó Cảnh Ngộ nhận lấy khăn lông, nhìn lấy tóc còn ướt Diệp Phồn Tinh, Qua đây.

Diệp Phồn Tinh biết anh muốn giúp cô lau tóc, không muốn làm phiền anh, vẫn là tôi tự làm đi!

Anh trong tròng mắt đen chứa đầy cô, cũng không có đem khăn lông cho cô.

Cô không thể làm gì khác hơn là đem cái mông tới đây, cách anh gần hơn một chút, bị Phó Cảnh Ngộ nửa ôm vào trong ngực.

Anh dùng khăn lông giúp cô lau tóc, tay rất có lực, động tác cũng rất ôn nhu.

Diệp Phồn Tinh nói: Thật sự là sắp khô rồi.

Trong phòng lạnh.

Máy điều hòa không khí mở ra, rất dễ bị cảm.

Diệp Phồn Tinh kháng nghị nói: Tôi nơi nào có yếu ớt như vậy?

Lúc Trước bị bệnh em quên rồi hả?

Chú thật nghiêm khắc a. Ăn kem ly anh muốn xen vào, chơi điện thoại di động muốn xen vào, tóc ướt anh cũng muốn quản.

Ồ? Phó Cảnh Ngộ kéo dài âm, Bây giờ bắt đầu ghét bỏ anh rồi hả?

Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, Không có ghét bỏ.

Phó Cảnh Ngộ giúp cô lau xong tóc, đem khăn lông đặt ở một bên, hướng về phía Diệp Phồn Tinh nghiêm túc nói: Con người của anh tương đối bá đạo, có thể sẽ không khắp nơi thuận theo ý em, nếu như em không nghe lời, anh khả năng sẽ tức giận, cho nên, hy vọng em có thể nhanh chóng làm quen.

Thật đúng là rất bá đạo! Diệp Phồn Tinh nháy mắt một cái, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, đầu hướng anh thô sáp trên ngực va vào một phát, Nhưng mà tôi lại thích mất rồi, làm sao bây giờ?

Không cho ăn kem ly là sợ cô đau bụng, không cho chơi điện thoại di động là sợ nàng hỏng mắt, không cho ướt tóc là sợ cô sẽ cảm mạo...

Nếu như đều là bá đạo như vậy, coi như anh lại bá đạo một chút, Diệp Phồn Tinh cũng cam tâm tình nguyện.

-

Thứ bảy, trời mưa, khí trời không có nóng như vậy, Diệp Phồn Tinh đứng ở điểm xe buýt, nhìn thấy Diệp phụ cùng Diệp mẫu từ bên trong đi ra, bận rộn nghênh đón, Cha, mẹ.

Hôm nay là hẹn xong cùng ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ ăn cơm, cho nên, Diệp Phồn Tinh sáng sớm liền thức dậy, chính là vì tới tiếp bọn họ.

Nghĩ đến ba mẹ muốn cùng ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ ăn cơm, Diệp Phồn Tinh tối hôm qua một đêm ngủ không ngon.

Diệp mẫu trừng mắt Diệp Phồn Tinh một cái, vừa nghĩ tới Diệp Phồn Tinh vì trêu tức bà ta, trực tiếp tìm người gả rồi, trong lòng Diệp mẫu liền đặc biệt tức giận.

Khẩu khí này một tuần lễ đều không có tỉnh lại.

Nhìn Diệp mẫu một cái bộ dáng không quá thân thiện, Diệp Phồn Tinh lấy lòng nói: Người nhà bọn họ đều là người rất tốt, đợi lát nữa gặp mặt, mẹ thái độ có thể hay không khá một chút?

Diệp Phồn Tinh là thực sự sợ hãi Diệp mẫu không nể mặt mũi, quay đầu khó chịu không chỉ là Phó gia, còn có cô.

Diệp mẫu cũng không cảm kích: Tao nuôi mày nhiều năm như vậy, mày cái cùi chỏ này liền hướng bên ngoài quẹo?

Diệp Phồn Tinh nói: mẹ ngày đó đối với người của Trần gia thái độ không phải rất tốt sao?

Trần Vĩ cùng Trần mẫu rõ ràng đều nhìn có chút không nổi người nhà mình, mẹ thái độ đều tốt như vậy.

Diệp Phồn Tinh nghĩ, Phó ba ba cùng mẹ Phó đều là người rất ôn nhu, để cho mẹ đối tốt với bọn họ một chút, không khó chứ?

(◡)(ω)/(◡)(◡)

Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho Sữa nhé! Yêu mn nhiều (*´ω`*)/(๑ت๑)ノ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.