Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 160: Chương 160: Tinh Tinh dậy dỗ Phó Cảnh Ngộ




Cảm ơn. Tôi... Tôi đi trước mặc quần áo!

Nhớ tới trên người mình chỉ quấn khăn tắm, Diệp Phồn Tinh vội vàng ôm quần áo đặt ở trên giường lên, trốn vào phòng tắm.

Mặc dù cô chạy rất nhanh, nhưng mới vừa rồi bộ dáng, vẫn là khắc ở trong đầu của Phó Cảnh Ngộ.

Anh cau mày chuyển qua bên tường, nhấn nút điều chỉnh điều hòa trên vách tường, đem nhiệt độ điều chỉnh thấp hai độ, than thầm:Quá nóng!

Diệp Phồn Tinh rất nhanh liền mặc xong quần áo, còn đặc biệt sấy tóc mới ra ngoài, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi yên ở đó đợi cô, chú ơi.

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, không có tỏ thái độ gì, Đi thôi.

Sau đó chuyển xe lăn ra cửa.

Diệp Phồn Tinh vốn là cảm thấy rất xấu hổ, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ không có phản ứng gì, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng vậy...

Anh hiện tại bị bệnh, coi như nghĩ có phản ứng, cũng là không có khả năng đi!

Diệp Phồn Tinh nhanh chóng đuổi theo Phó Cảnh Ngộ, giúp anh đẩy xe lăn.

-

Dưới lầu,dì Ngô chuẩn bị một bàn thức ăn rất lớn, thậm chí còn có món Diệp Phồn Tinh thích nhất tôm hùm nhỏ, nhìn đến Diệp Phồn Tinh nước miếng chảy ròng.

Nhiều món ăn như vậy, ăn làm sao hết? Sau khi Tỉnh táo lại, Diệp Phồn Tinh đối với bốn người sức chiến đấu tràn đầy hoài nghi.

Phó Cảnh Ngộ mới vừa uống một hớp, nhẹ nhàng để ly xuống, cái động tác đơn giản này, cũng cực kỳ ưu nhã.

Anh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh: Đây không phải là còn có em sao?

Diệp Phồn Tinh không phục trừng mắt liếc anh một cái, Tôi cũng không phải là heo.

Dì Ngô cười nói: Ăn nhanh đi, ngày hôm qua Phó tiên sinh liền dặn dò tôi, chuẩn bị cho cháu nhiều đồ ăn một chút.

... Phó Cảnh Ngộ trầm mặt, anh cũng không có để cho dì ngô nói những thứ này.

Diệp Phồn Tinh nhìn về Phó Cảnh Ngộ, vui vẻ nói: cám ơn chú!.

Rõ ràng đối với cô tốt như vậy, nhưng mỗi lần đều bày ra bộ dáng không hề quan tâm, chú thật là quá cứng đầu ha ha ha ha...

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái vui vẻ bộ dáng, không có giận cô, cầm đũa gắp cho cô thức ăn, Ăn nhiều một chút.

Chú nhét cho tôi ăn nhiều như vậy, không sợ tôi lên cân à?

Mặc dù cô cảm giác mình gần đây đều đói meo, gầy đi không ít.

Phó Cảnh Ngộ nói: béo một chút nhìn mới đáng yêu

Mặc dù biết chú nói dối nhưng tôi vẫn rất vui vẻ. Diệp Phồn Tinh gắp một đùi gà, cảm giác mình đã sớm đói chịu không được.

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn lấy cô ăn đồ ăn, luôn cảm giác mình cũng rất thèm ăn.

Tưởng Sâm cũng ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Mỗi lần chỉ cần Phó tiên sinh cùng với Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ, coi như không nói lời nào, cũng có thể cảm giác được, Phó Cảnh Ngộ rất hạnh phúc.

Dì Ngô nói: Đúng rồi, Cảnh Ngộ, ba mẹ cháu bảo cháu về nhà một chuyến, nói là lâu không thấy cháu cùng Tinh Tinh rồi.

Diệp Phồn Tinh không hiểu hỏi: cháu đi huấn luyện quân sự liền coi như xong, làm sao chú ấy cũng không trở về sao?

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái ánh mắt hiếu kỳ, nói: Gần đây bận việc.

Nghe nói anh mỗi ngày tất cả đều bận rộn công việc, không có nghỉ ngơi, đúng không? Mới vừa còn ôn nhu,Diệp Phồn Tinh đột nhiên giống như biến thành người khác vô cùng nghiêm túc.

Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía một bên Tưởng Sâm, Tưởng Sâm mới vừa gắp thức ăn, liền cảm giác bị Phó Cảnh Ngộ trợn mắt nhìn một chút nghe được Phó tiên sinh hỏi: Là cậu nói?

Tưởng Sâm nói: Xin... Xin lỗi.

Mỗi lần vừa bị Phó Cảnh Ngộ trừng, anh ta liền chột dạ, nhất là Diệp Phồn Tinh không có ở đây trong khoảng thời gian này, anh ta thường xuyên đều sẽ bị Phó Cảnh Ngộ dạy dỗ, hiện tại cũng có bóng mờ.

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nói: chú à, tôi bình thường không sấy tóc chú đều dậy dỗ tôi, làm sao đến chú ở nơi này một mình, ngược lại không nghe lời? Công việc mặc dù rất quan trọng, nhưng thân thể là tiền vốn làm cách mạng chú có biết không hả.

( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)

Đủ 5 chương của ngày hôm nay rồi nhé! Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm và ủng hộ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.