Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 171: Chương 171: Tôi không quen biết cậu ta đâu!




Cô hận không thể tìm một chỗ trốn đi —— vị huynh đệ kia, cậu coi như muốn tìm chết, cũng đừng kéo tôi theo chứ!

Phó Cảnh Ngộ nhìn Tả Dục một cái.

Mẹ Phó cùng anh giới thiệu: Đây là bạn học của Vũ Trạch, là cháu đích tôn nhà chú Tả.

Tả gia cũng là nhà có mặt mũi, Phó Cảnh Ngộ dĩ nhiên nghe qua tên của ông nội Tả Dục, cũng đã gặp.

Phó Cảnh Ngộ nhìn Tả Dục một cái, cái tên này dáng dấp có mấy phần giống ba cậu ta.

Tả Dục! Phó Cảnh Ngộ ý vị thâm trường lặp lại một cái tên của cậu ta.

Tả Dục hướng về phía Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, hoàn toàn không biết Phó Cảnh Ngộ những lời này là có ý gì, còn tưởng rằng Phó Cảnh Ngộ chào hỏi mình.

Người giúp việc bưng nước qua tới, để trước mặt Tả Dục, Tả Dục lên tiếng, Cảm ơn.

Cậu ta bưng lên, uống một hớp, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh.

Cậu ta nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, lộ ra vẻ mặt si mê: Tôi thật không nghĩ tới, cậu lại là em họ Cố Vũ Trạch a!

Lần trước ăn cơm, cậu ta luôn muốn hẹn lại Diệp Phồn Tinh, nhưng sợ hù dọa cô, lại sợ quá gấp chọc giận cô, làm cô không với.

Bây giờ nghe nói cô là em họ Cố Vũ Trạch, Tả Dục cảm giác mình phảng phất có hy vọng.

Cậu ta cùng Cố Vũ Trạch quan hệ tốt như vậy, ông nội lại cùng người nhà họ Phó quen biết, nếu là cùng người nhà họ Phó nói một chút, bọn họ nhất định nguyện tác hợp cậu ta cùng Diệp Phồn Tinh.

Em họ? Diệp Phồn Tinh không biết thằng nhóc này đang nói gì, căn bản nghe không hiểu.

Cậu ta là từ nơi nào phán đoán, mình là em họ Cố Vũ Trạch?

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, thấy cô nói chuyện với Tả Dục, có vẻ như quen biết, hỏi: hai người quen nhau sao?

Diệp Phồn Tinh chính muốn giải thích mình cùng Tả Dục không quen, Tả Dục đã giành trước một bước trả lời: Vâng, lúc ở trường học từng gặp.

Cậu ta lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn không có từ trên người Diệp Phồn Tinh rời đi, sự mến mộ với Diệp Phồn Tinh, một chút cũng không có cần che giấu ý tứ.

Phó Cảnh Ngộ chỉ nhìn một cái, liền biết, tiểu tử này đang có ý đồ với Diệp Phồn Tinh.

Thật là phản!

Mẹ Phó nghe xong, cười một tiếng, Hình như là, mấy đứa đều là một trường học.

Không chỉ học cùng trường, còn là bạn học ạ. Thật là hữu duyên! Đúng không? Cậu ta nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, nhíu mày.

Diệp Phồn Tinh không dám cùng cậu ta đối mặt, chẳng qua là dùng ánh mắt len lén nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, phát hiện anh đã sa sầm mặt mày, mặt trở nên đen kịt.

Phó Cảnh Ngộ mặc dù không có mở miệng nói, nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn là cảm thấy anh đang bất mãn.

Tả Dục này quả thật là kẻ gây họa a!

Vì không muốn anh hiểu lầm, Diệp Phồn Tinh cũng không giữ mặt mũi cho Tả Dục, trực tiếp cắt ngang, Ai cùng cậu có duyên phận?

... Tả Dục nhìn lấy Diệp Phồn Tinh bộ dáng này, cười một tiếng, cảm giác lạnh Băng Băng Diệp Phồn Tinh, cũng đẹp mắt cực kỳ.

Cố Vũ Trạch theo phòng vệ sinh đi ra, không có thấy Tả Dục, phỏng chừng cậu ta là xuống uống nước rồi, cũng đi theo từ trên lầu đi xuống.

Vừa vặn nhìn thấy Tả Dục cùng Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên cùng một cái ghế sa lon.

Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, Phó Cảnh Ngộ liền ngồi ở bên cạnh!

Lại nhìn về phía bộ dáng cợt nhả của Tả Dục, một đôi mắt hận không thể áp vào trên mặt Diệp Phồn Tinh, Cố Vũ Trạch cũng không nhịn được thay cậu ta lau mồ hôi một cái.

Coi như là chính Cố Vũ Trạch —— cháu ngoại Phó Cảnh Ngộ, được Phó Cảnh Ngộ chiều chuộng từ bé đến lớn, cũng không dám kiêu ngạo như vậy có được không?

Tả Dục còn muốn nói điều gì, Cố Vũ Trạch đã đi tới, tìm một cái cớ, đưa cậu ta lôi đi.

Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, cùng mẹ Phó giải thích: đó là bạn cùng trường của con, trước có gặp một lần, con cũng không quen cậu ta.

Giải thích xong, phát hiện thần sắc trên mặt của Phó Cảnh Ngộ vẫn không thay đổi, chẳng qua là bưng nước lên, lãnh đạm uống một hớp, cũng không nhìn cô.

Trong nháy mắt có xung động muốn khóc.

Cái này Tả Dục... Thật là hại chết cô rồi mà!

(๑ت๑)ノ(๑ت๑)ノ(๑ت๑)ノ(๑ت๑)ノ(๑ت๑)ノ(๑ت๑)ノ

Haizzzz, bình dấm lại bốc mùi nồng nặc rồi!

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa đấy nhé!

(๑”ᴗ”)ゞ(๑”ᴗ”)ゞ(๑”ᴗ”)ゞ(๑”ᴗ”)ゞ(๑”ᴗ”)ゞ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.