Cả Đời Này Không Rời Xa Anh!

Chương 200: Chương 200: Vợ tôi hát hay, tôi biết!không cần cậu phải nói




Anh phát hiện, Diệp Phồn Tinh có bất kỳ chuyện gì vui vẻ, đều sẽ ngay lập tức cùng anh chia sẻ.

Nhưng mà, gặp phải chuyện không vui, cô liền sẽ dấu anh, một mình chịu đựng hết thảy.

Loại tính này, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, làm cho anh có vài phần bất đắc dĩ.

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nói: Chuyện này đã giải quyết xong rồi mà.

Tả Dục giúp cô một lần, làm cho cô thiếu nợ Tả Dục một ân huệ.

Phó Cảnh Ngộ nói: anh biết, là tiểu tử nhà Họ Tả kia giúp em.

Diệp Phồn Tinh rất là kinh ngạc, chú ngay cả cái này cũng biết?

Còn có cái gì mà Phó Cảnh Ngộ không biết không?

Dù sao những thứ này, đều là chuyện hôm nay phát sinh.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô: Làm sao, nếu như anh không biết, em có phải là lại dự định lừa gạt anh không?

Diệp Phồn Tinh giải thích: Cái đó... Tôi chỉ là sợ chú hiểu lầm.

Nhưng mà anh càng không thích người khác gạt anh. Anh nghiêm túc nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, Tiểu Tinh, anh cảm thấy em không ngoan rồi.

Tôi thật sự rất ngoan mà! Diệp Phồn Tinh quẫn bách, cô cảm giác anh đang coi cô là trẻ con mà dậy dỗ. Cô giọng ôn nhu dụ dỗ lại: Lần sau tôi cái gì cũng nói cho chú, được không?

Định lừa anh sao? Phó Cảnh Ngộ đối với lời nói của cô tràn đầy hoài nghi.

Diệp Phồn Tinh rất bất đắc dĩ, anh thích bắt nạt cô rồi, lại không tin cô.

Tôi đang nói nghiêm túc, có được hay không?

Hai người nói chuyện một hồi, Tưởng Sâm liền đến gõ cửa, Phó tiên sinh, có điện thoại của ngài.

Cầm vào đây! Phó Cảnh Ngộ ngồi dậy, Tưởng Sâm rất nhanh liền đẩy cửa tiến vào.

Nhìn thấy hai người đều ở trên giường, luôn cảm thấy có chút lúng túng.

Nhưng anh ta vẫn là đem điện thoại đưa tới.

Phó Cảnh Ngộ có hai cái điện thoại, một cái là chỉ cùng người nhà liên lạc, còn có một cái là điện thoại công việc, điện thoại công việc bình thường đều là Tưởng Sâm phụ trách nghe.

Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, nghe được Phó Cảnh Ngộ nghe điện thoại, nói chuyện công việc.

Cô từ trên giường xuống, mang dép, tôi đi thay quần áo đây.

Ở nhà, có thói quen mặc quần áo rộng thùng thình một chút cho thoải mái.

Hôm nay là thời gian làm việc, Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm còn có chút công việc, còn không có nói xong, cô đã chạy biến mất tăm.

-

Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm nói xong công việc đi ra, trong phòng ngủ, không nhìn thấy Diệp Phồn Tinh.

Phó Cảnh Ngộ hỏi: Tiểu Tinh đâu rồi?

Tưởng Sâm một mặt mờ mịt, để tôi đi tìm ạ.

Anh ta ở cùng một chỗ với Phó Cảnh Ngộ, cũng không biết Diệp Phồn Tinh làm gì mà lại đi rồi.

Giờ phút này, Diệp Phồn Tinh đang ở tầng ba, Phó Cảnh Ngộ bình thường cũng không sử dụng đến trên này,cho nên phòng trên này trống không.

Cô đeo tai nghe, đang dùng điện thoại tập hát

Tuần này, trường tổ chức văn nghệ chào mừng quốc khánh, cô cũng tham gia một tiết mục, thừa dịp lúc rảnh rỗi luyện tập một chút

Khi bên anh em thấy điều chi

Khi bên anh em thấy điều gì, nước mắt rơi

...

Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn.

Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay,

Yêu em âm thầm bên em!

(Âm thầm bên em- Sơn Tùng M-TP)

Diệp Phồn Tinh hát cực kỳ nhập tâm, thế cho nên có người đi vào rồi cũng không phát hiện.

Tưởng Sâm cùng Phó Cảnh Ngộ ở cửa vừa nhìn cô, đây là Tưởng Sâm lần đầu tiên nghe được Diệp Phồn Tinh ca hát, hát nghe rất hay, không khỏi đối với cô nhìn với cặp mắt khác.

Tưởng Sâm nghe xong một hồi, không nhịn được nói với Phó Cảnh Ngộ: Phu nhân hát thật hay.

Anh ta nói xong câu đó, liền bị Phó Cảnh Ngộ trừng mắt một cái —— vợ tôi hát hay còn cần cậu nói sao?

Xen vào việc của người khác!

Tưởng Sâm: ...

Diệp Phồn Tinh hát một hồi, mới tháo xuống tai nghe, quay người lại, phát hiện trong phòng đột nhiên nhiều hơn hai người.

Chuyện này... Liền có chút xấu hổ.

Cô chột dạ hỏi: hai người đến đây lúc nào?

Nhớ like và bỏ phiếu ngay để đọc chương 200 ngay nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.