Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Chương 39: Chương 39: Mọi người cùng nhau bịa ra lời nói dối




Kỹ năng bơi của Thẩm Đông cũng không tệ, cho nên gần như chưa bao giờ bị sặc nước.

Sặc nước thì ra lại đau khổ đến vậy, nhất là lúc không thể thở, ngạt tới mức ngực đau đớn lại bị sặc một ngụm nước biển tanh mặn, một bên là bị sặc điên rồi muốn ho khan, một bên là phát điên lên khao khát bức thiết muốn lấy hơi…

Cảm giác này thực sự là… ai sặc người đó biết!

Ngay lúc Thẩm Đông cảm thấy mình có lẽ sẽ không cam lòng ôm lấy cánh tay Tào Mộc chết đi như vậy, điều duy nhất khiến hắn được an ủi đôi chút, chính là trong cơn đau đớn cào tim nạo phổi, nhìn thấy bên trong ánh mắt mờ mịt mà lạnh lùng của Tào Mộc, có thay đổi.

Sau khi Tào Mộc sững sờ nhìn hắn hai giây, trong ánh mắt đã xuất hiện những thứ Thẩm Đông quen thuộc, thân thiết và lo lắng.

Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Thẩm Đông vẫn thở phào nhẹ nhõm, mình có lẽ đã có thể an tâm sặc chết được rồi.

Tào Mộc làm thế nào kéo được hắn lên mặt biển, Thẩm Đông không biết, hắn chỉ biết hình như mình bắt đầu gặp ảo giác, giữa một đống hỗn độn, hắn bắt đầu bay.

Bay trong gió biển, bay lên trời cao.

Tiếp đó liền bị vả cho một bạt tai.

Một bạt tai này, vả không hề lưu tình chút nào, Thẩm Đông nghe thấy cổ mình vang lên một tiếng rắc, sau đó hắn đột nhiên nhận ra mình đã thở được! Đầu hắn đã ló ra khỏi mặt biển!

Hắn không để ý gì nữa, vừa ho khù khụ vừa lấy hơi, giằng co trong nước như đấu võ.

“A___” Thẩm Đông nhắm hai mắt hét lên một tiếng, cuối cùng cũng coi như lấy lại được sức.

“Anh không sao chứ?” Tào Mộc sờ lên mặt hắn.

“Không sao nữa rồi,” Thẩm Đông thở phào một hơi, nhìn qua bốn phía không thấy thuyền Lương Phong, trên mặt biển phẳng lặng trông hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngay sau đó hắn liền căng thẳng, chộp lấy tay Tào Mộc, “Cậu bị thương đúng không, bị thương ở đâu? Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng.” Tào Mộc rất nhanh đã ngăn lại Thẩm Đông chuẩn bị lặn xuống kiểm tra vết thương trên người cậu.

Thẩm Đông thử ba lần cũng chẳng thể hất tay Tào Mộc ra lặn xuống được, không thể làm gì khác là đành phải nhìn chằm chằm mặt Tào Mộc một lúc, sau đó kéo cánh tay cậu bơi đi: “Đi, lên bờ cái đã.”

“Anh ở đây chờ tôi.” Tào Mộc không nhúc nhích, “Tôi đi tìm thuyền trưởng.”

Thẩm Đông ngây người, nhanh chóng trở tay lại, dùng tay ghìm cổ Tào Mộc: “Không được, cậu cùng tôi lên bờ.”

“Tôi sợ cậu ấy…”

“Không được!” Thẩm Đông quát, hắn không biết Hồng Kiệt dùng cách gì mà có thể lặn xuống lâu như vậy, cũng không biết nếu như Lương Phong không chết, Hồng Kiệt trông bị thương nặng có phải là đối thủ của ông ta hay không, nhưng lời Hồng Kiệt nói, hắn nhớ rất rành mạch, cho dù là vừa nãy suýt nữa bị sặc chết, hắn cũng vẫn nhớ.

Không thể để Tào Mộc giết người.

Bảo Tào Mộc đi cùng anh.

Giao Lương Phong cho tôi.

Hồng Kiệt chưa bao giờ nói nhiều bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, không hâm hâm dở dở, không hét lên tôi là người con của biển cả, Thẩm Đông biết được, lần này khác với lần trước, cho nên hắn nhất định phải làm theo lời Hồng Kiệt.

Hơn nữa, nếu như Hồng Kiệt thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không muốn sau khi Hồng Kiệt đã bỏ ra nhiều như vậy, mình lại khiến mọi nỗ lực của cậu ta đều uổng phí.

“Nhưng thuyền trưởng bị thương nặng lắm.” Tào Mộc nhíu mày.

“Tôi biết, cho nên cậu nhất định phải cùng tôi lên bờ,” Giọng điệu Thẩm Đông không dể lại một kẽ hở nào cho thương lượng, “Nếu như cậu đi tìm cậu ấy, giờ tôi sẽ chết đuối, tôi cũng bị thương, muốn chết cũng dễ lắm.”

Lời Thẩm Đông nói đúng là nói thật, giờ mỗi lúc hắn nói ra một câu, xương sườn bị Lương Phong đập gãy lại nhói đau một lần, giống như thể trên cằm mình có sợi dây thừng cột lên xương sườn vậy, hơi động thôi đã kéo đau đớn.

Tào Mộc không nói gì thêm nữa, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, im lặng mang hắn bơi về phía trước.

Tần Nhất như một pho tượng, ngồi trên đá ngầm tràn ngập ánh trăng bên bờ.

Gã không biết mình đã ngồi đây bao lâu, cũng không biết còn có thể ngồi bao lâu nữa.

Trong đầu gã trống rỗng, chỉ có thể tình cờ lóe lên vài đoạn ngắn.

Khuôn mặt Tần Vũ, nụ cười của Dư Tiểu Giai.

Cả người đều bị khoét rỗng, đêm nay, gã đã mất đi mọi mục tiêu của đời này, thậm chí đã không biết mình sống sót còn có ý nghĩa gì nữa.

Như thể toàn bộ ý nghĩa sống trước đây của gã chính là vì để Tần Vũ sống tiếp, vì Tần Vũ, gã đã từng tuyệt vọng, từng điên cuồng, từng vô liêm sỉ, từng đê tiện, từng hối hận…. Hiện giờ, đều đã mất hết rồi.

Cho dù cuộc sống phía trước có ra sao đi nữa, tất cả đều kết thúc rồi.

Dư Tiểu Giai?

Tần Nhất nhìn mặt biển nơi cô tan biến, sóng biển đang nhẹ nhàng nhấp nhô, nhô lên bọt sóng trắng xóa, lóe lên ánh bạc nhỏ vụn dưới ánh trăng, có một phút chốc, gã cho rằng Dư Tiểu Giai vẫn đang ở đó, đung đưa cái đuôi bạc mỉm cười với gã.

Gã chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của mình, đối với Dư Tiểu Giai, gã có bất ngờ, có tò mò, có yêu thích, có cảm động, có lừa dối, mà nhiều nhất vẫn là cảm giác tội lỗi, cảm giác tội lỗi đè ép gã không thở nổi.

Cho nên, gã hi vọng, nghiên cứu đi tới cuối cùng, có thể khiến Dư Tiểu Giai quên mất mình, quên mất tất cả, cho nên, cuối cùng, gã nghe theo lời cầu xin của Dư Tiểu Giai.

“Đừng làm hại em trai em, em xin anh.”

Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của Dư Tiểu Giai với hắn, cũng là duy nhất, Dư Tiểu Giai kiêu ngạo, cho dù bỏ ra nhiều như vậy vẫn không có được thứ mình muốn, cô vẫn ngẩng cao đầu như cũ, đây là lần duy nhất cô ngỏ lời thỉnh cầu, vì em trai cô.

Vì em trai.

Tần Nhất cười với mặt biển, gã vì Tần Vũ mà làm tới mức nào, chính gã cũng không biết.

Có điều, hiện giờ đã không còn người cần gã làm như vậy nữa, gã dường như cũng chẳng còn hơi sức đi làm thêm gì nữa, chỉ muốn không động đậy ở đây.

Ngồi tới một ngày chẳng nhớ ra được gì nữa.

“Ai đấy?” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói.

Tần Nhất không động đậy, gã thậm chí không bị giọng nói bất thình lình này làm sợ, hiện giờ đã chẳng còn chuyện gì có thể khiến tâm trạng gã gợn sóng nữa.

Thế nhưng, đây không phải là đảo không người sao? Sao đột nhiên lại lòi ra người nào ở đây?

“Nói đi, người câm? Anh đang làm gì!” Người phía sau tiếp tục truy hỏi.

Tần Nhất không biết nên nói gì, cũng không muốn nói, thế nên không để ý tới người phía sau.

“….Có phải người không vậy?” Người phía sau hình như đã bắt đầu hoài nghi chính mình.

Tần Nhất nghe thấy có tiếng bước chân cẩn thận nhảy qua đá ngầm lại gần mình, có lẽ bước tiếp theo sẽ nhảy lên khối đá mình đang ngồi, gã đành phải quay đầu lại: “Làm gì?”

“A!” Người phía sau như thể bị dọa sợ hết hồn, kêu lên một tiếng sợ hãi.

Không đợi cho Tần Nhất nhìn rõ xem đã xảy ra chuyện gì, người này đã trượt chân ngã xuống nước biển.

“Cậu không sao đấy chứ?” Tần Nhất bất đắc dĩ đứng lên hỏi một câu.

Người kia giãy dụa dưới nước mãi một lúc mới leo lại lên đá ngầm, lau nước trên mặt xong liền nhìn chằm chằm vào người gã: “Anh đến từ đâu, đảo này không được tự tiện lên, anh không biết à?”

“Không phải là đảo hoang à, sao lại không thể tự tiện lên,” Tần Nhất thò tay vào túi quần, mò tới một con dao nho nhỏ, con dao này là Tần Vũ tặng gã, rất mỏng, thế nhưng lại sắc bén vô cùng, “Tôi không thấy bảng hướng dẫn nào cả, cậu không phải cũng lên đấy thôi.”

“Đây là khu vực quản chế của hải đăng đảo Bình Sơn! Còn nữa, mấy hòn đảo này là khu bảo tồn chim biển!” Người kia cởi áo ra vừa vắt vừa cau mày nói, “Tôi đương nhiên là được lên, tôi là nhân viên quản lý hải đăng, tôi tên Trương Tam, anh có thể đi điều tra.”

Trương… Tam? Tần Nhất buông lỏng tay nắm dao, người này không có uy hiếp, không chỉ có không uy hiếp, còn dường như chẳng có ý thức phòng bị gì, gã cười: “Tôi không biết.”

“Vậy giờ anh biết rồi đó, nhanh đi đi…” Trương Tam phất tay một cái, nhưng lại nhìn qua bốn phía, đột nhiên nhìn thấy quan tài băng vẫn đang nửa trôi bên bờ, lập tức bàng hoàng, “Đây là cái gì?”

“Quan tài.” Tần Nhất trả lời thành thật.

“Tôi biết là quan tài! Anh mang đến à!” Trương Tam vô cùng khiếp sợ, muốn lấy bộ đàm trên người ra báo lại cho chú Trần, mà lần mò mấy lần vẫn không mò được mới nhớ ra hôm nay mình nhàm chán quá nên mới lén lút chèo thuyền đi chơi.

“Ừ,” Tần Nhất nhìn quan tài băng, “Một con cá tôi rất thích đã chết rồi, tôi dẫn cô ấy về nhà.”

“Anh…” Trương Tam nhìn gã chằm chằm, “Bị điên à?”

Tần Nhất không nói gì.

“Con thuyền kia là của anh đúng không?” Trương Tam chỉ ra chiếc thuyền ngoài xa.

“Đúng.”

“Vậy thì đi mau,” Trương Tam nói, rồi lại thấy không đúng lắm, “Không được đi, cùng tôi về phòng trực, ghi chép lại.”

“Phòng trực hải đăng có quyền bắt người?” Tần Nhất không động đậy.

Câu hỏi này khiến Trương Tam rất phiền muộn, hình như là không có! Thế nhưng cậu cũng không muốn để cho cái người nửa đêm không hiểu sao mang theo một cái quan tài lên đảo chỉ để cử hành hải táng cho một con cá anh ta nuôi cứ đi như thế được!

“Trước tiên anh đừng cử động.” Trương Tam chưa bao giờ xử lý chuyện như vậy, chú Trần và Thẩm Đông cũng không nói với cậu ta gặp chuyện như vậy phải làm gì, “Tôi nghĩ đã.”

“Cậu nghĩ đi.” Tần Nhất ngồi về lại đá ngầm.

Vốn trong lòng gã chẳng có chuyện gì để suy nghĩ, chỉ là một mảng trống rỗng, giờ bị Trương Tam này rối loạn, gã dường như đã một lần nữa quay về với hiện thực.

Có một số việc, gã không thể không bắt đầu lo lắng trong lòng.

Lương Phong đang ở đâu.

Thẩm Đông mất tích ra sao rồi.

Tình huống của Tào Mộc thế nào.

Hồng Kiệt sao vẫn chưa xuất hiện.

Còn cả Trương Tam ở phía sau đang chăm chú suy nghĩ xem nên xử trí mình thế nào nữa, nên xử lý thế nào đây?

Trương Tam cũng rất buồn rầu, lần đầu cậu ta gặp phải chuyện như vậy, phải làm gì! Người này trông có vẻ rất bình thản, không hề hoang mang, ăn mặc còn rất chỉnh tề, quần áo chỉ dựa vào ánh trăng thôi cũng biết là rất cao cấp…. Cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa, mình cứ sững sờ nửa ngày mà vẫn không nghĩ ra được gì, đúng là mất mặt.

Ngay lúc Trương Tam định nói nếu không thì anh cứ ở đây trả lời vài câu hỏi của tôi, cậu ta thấy trên mặt biển ngoài xa có thứ gì đó đang di chuyển, thoạt nhìn như có người đang bơi tới, nhưng tốc độ rõ ràng nhanh hơn so với bơi nhiều.

Đây là cái gì!

“Này, hải táng,” Trương Tam lập tức căng thẳng, chỉ vào bên kia nói to, “Anh nhìn thấy cái thứ đằng kia không, là cái gì!”

Tần Nhất nhìn lướt qua theo hướng cậu ta chỉ, trong lòng đột nhiên được thả lỏng, dù gã không có thị lực đặc thù, nhưng cũng có thể đoán được, đó là hai người, một là Tào Mộc, một người khác nếu không phải là Thẩm Đông, thì hẳn là Hồng Kiệt.

“Là người, cậu bị cận à.” Tần Nhất đứng lên, gã vốn không muốn động đậy, nhưng tốc độ của Tào Mộc quá nhanh, nếu như không nhắc nhở cậu ta, cậu ta cứ bơi tới theo tốc độ này, là người ngu cũng có thể nhìn ra được bất thường.

Cách quá xa, gã không thể gọi, cũng không thể làm ra động tác gì quá mạnh, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, ít nhất cũng khiến Tào Mộc nhìn ra được giờ ở đây đã có thêm một người.

“Trên bờ có người,” Hai mắt Thẩm Đông liên tục nhìn chằm chằm trên bờ, đột nhiên phát hiện ra trên đá ngầm có bóng người đang lay động, “Chậm chút, không biết là ai nữa!”

“Ừ,” Tào Mộc bơi chậm lại, nhìn chằm chằm bóng người, “Là Tần Nhất, một người là người hôm đó cùng anh nhìn thấy người tôi.”

“Tiểu Trương?” Thẩm Đông sửng sốt, Tiểu Trương sao lại chạy đến đảo bên này, hắn ở hải đăng bảy năm mà chưa bao giờ tới bên này, người nọ thích đi dạo à?

“Làm sao bây giờ?” Tào Mộc hỏi.

“Qua đi,” Đầu Thẩm Đông nhanh chóng quay qua chỗ khác, dù hắn cảm thấy đầu mình có thể đã bị nước vào, nhưng giờ vẫn nhất định phải suy nghĩ, “Tôi bịa ra lí do gì đấy lừa cậu ta.”

“Lại bịa?”

“Không bịa thì làm sao giờ! Giết chết cậu ta chắc!” Thẩm Đông cau mày, nếu như có Tần Vũ ở đây là tốt rồi, có lẽ cái bệnh kỳ dị của Tần Vũ có thể làm cho Tiểu Trương mất trí nhớ.

Nghĩ tới Tần Vũ, Thẩm Đông không nhịn được hỏi một câu: “Tần Vũ đâu?”

“Chết rồi.”

“Chị cậu đâu?’

“Cũng chết rồi.”

Thẩm Đông im lặng, trong lòng dâng lên một cơn đau buồn, mà câu trả lời của Tào Mộc mang theo bình tĩnh lạ thường, hắn dường như đã hơi hiểu rõ tại sao Hồng Kiệt dù có chết cũng không chịu để Tào Mộc giết người.

“Tào Mộc Mộc,” hắn thả lỏng thân thể mình, để Tào Mộc tùy ý ôm hắn bơi về phía bờ, “Cậu có nghe lời tôi nữa không?”

“Có.” Tào Mộc trả lời rất chắc chắn.

“Vậy chốc nữa lên bờ, cậu nghe lời tôi, tôi không bảo cậu làm, thì cậu đừng lung tung.”

“Ừ.”

“Thẩm Đông! Là anh Thẩm!” Trương Tam reo lên rất vui vẻ, dùng sức phất tay về phía mặt biển, “Anh Thẩm —— “

Tần Nhất thật ra đang không hiểu tại sao người này giữa đêm chỉ có mỗi ánh trăng nhìn ra biển cũng phải đưa tay lên trán như thể che nắng, có điều gã lười nghĩ, nhìn thấy Tào Mộc và Thẩm Đông đều không sao, lòng hắn đã thả xuống một nửa, chỉ là vẫn chưa biết tình hình của Hồng Kiệt và Lương Phong thế nào.

“Cậu đừng đi lên, cứ ở dưới nước, trên người cậu đang bị thương,” Lúc sắp tới bên bờ Thẩm Đông dặn dò Tào Mộc.

“Trên người anh cũng có, trên cánh tay cũng rõ ràng,” Tào Mộc nhắc hắn, “Với lại anh không mặc quần áo.”

“…Không sao, bọn họ đều biết lúc tôi xuống nước đều cởi sạch mà.” Thẩm Đông thật ra không muốn nhớ lại một màn đánh đánh giết giết trước đó cho lắm, vừa nghĩ tới ba thằng đực rựa nhảy nhót tưng bừng dưới nước, mình còn bị treo trên mũi thuyền khoe thân lâu như vậy, hắn lại thấy nghĩ tới mà kinh, “Tôi nói tôi cọ vào đá bị thương, vết thương khác thì tôi chịu được.”

Nói thì nói như vậy, lúc Thẩm Đông lên bờ, tay mới vừa đè lên đá ngầm một cái, còn chưa dùng sức, ngực lập tức đau tới nỗi khiến hắn suýt nữa kêu ra tiếng.

Tần Nhất nhảy tới khối đá ngầm chỗ hắn, kéo lấy tay hắn.

Hắn gần như cắn nát răng rồi mới leo được lên mỏm đá, nhìn vẻ mặt bất ngờ và kinh ngạc của Trương Tam, qua nửa ngày hắn lại vẫn chẳng hít thở được để nói.

“Anh Thẩm, anh sao lại… Ở đây? Bơi đêm? Không phải anh bị đau đầu à? Đó là Tào gì gì phải không? Tào Mộc?” Một tràng câu hỏi của Trương Tam khiến não Thẩm Đông cũng sôi trào.

“Đầu anh đau, không ngủ được nên bơi một lúc thả lỏng, vô tình gặp Tào Mộc.” Thẩm Đông từ từ đứng dậy, tuy Tào Mộc đã nói với hắn đây là Tần Nhất, nhưng trong nháy mắt nhìn rõ Tần Nhất, hắn vẫn ngây dại, sinh đôi?

“Bơi xa thật đấy, nguy hiểm quá đi, sau này đừng như vậy nữa, em chèo thuyền thôi cũng đã đi lơ mơ rồi.” Trương Tam đúng thật là người không thích suy nghĩ, Thẩm Đông chỉ nói bừa hai câu, cậu ta dường như đã chẳng nghi ngờ gì nữa.

“Sao cậu lại ở đây.” Thẩm Đông khớp ánh mắt với Tần Nhất, Tần Nhất rất bình tĩnh, hẳn là không làm ra chuyện gì khiến Trương Tam thấy khả nghi, có điều Thẩm Đông nhận ra ánh mắt của Tần Nhất có khác biệt rất lớn với Tần Vũ, bình tĩnh hơn nhiều.

“Em vốn thay anh trực ban mà, chú Trần chạy đến phòng trực, bảo là ho không ngủ được muốn ở trong phòng trực, em sợ chú lây cho em, nên đi ra! May mà em ra ngoài đi loanh quanh!” Trương Tam cuối cùng cũng nhớ ra nguyên nhân cậu ta nhìn thấy Thẩm Đông lại vui vẻ đến vậy, cậu ta chỉ vào Tần Nhất, “Người này nửa đêm mang theo cái quan tài chơi hải táng ở đây!”

“A?” Thẩm Đông sững sờ, quay đầu sang nhìn Tần Nhất, giải thích kiểu gì vại!

“Ừ, không phải để cho anh biết à.” Tần Nhất nhìn hắn rất bình tĩnh.

Cho tôi biết? Hai mắt Thẩm Đông sắp mở trừng trừng lên tận trán rồi, câu này của Tần Nhất có ý gì? Mình nên phối hợp thế nào đây!

“Cho anh Thẩm biết?” Trương Tam cũng rất ngỡ ngàng, “Anh Thẩm anh biết à?”

Thẩm Đông cuối cùng cũng coi như hiểu được ý của Tần Nhất, nhanh chóng gật đầu với Trương Tam: “Đúng…đây là…một người bạn của tôi. Anh ta đến….hải, hải táng?”

Thẩm Đông vẫn chưa chắc chắn được cái chuyện hải táng này là ra sao, đành phải nhìn Tần Nhất lần nữa.

“Ừ, vì một con cá mà đưa thêm phiền phức cho anh rồi.” Tần Nhất cười.

Hải táng cho một con cá! Thẩm Đông gào thét trong lòng, lời giải thích chỉ có người thần kinh như Hồng Kiệt mới nghĩ ra được, vậy mà lại là Tần Nhất nghĩ ra!

“Không sao,” Thẩm Đông cắn răng cũng cười, rồi quay đầu nhìn Trương Tam, hắn chỉ có thể giả vờ tiếp, “Tiểu Trương à, ngại quá, người bạn này của anh có tình cảm rất sâu đậm với con cá này, con cá này… là vật đính ước với mối tình đầu của anh ta.”

Dù sao cũng là chém gió, vậy thì chém thành bão luôn đi.

“A… Cá gì vậy?” Trương Tam hơi nhếch miệng, mặt đầy kinh ngạc.

“Cá hề.” Tần Nhất trả lời.

“Dùng quan tài lớn như vậy! Xem ra là ý nghĩa rất trọng đại!” Trương Tam tiếp tục nhếch nửa miệng.

“Ừ,” Thẩm Đông gật đầu, hắn hơi sốt ruột, không chỉ là sợ Trương Tam càng hỏi nhiều thêm, mà còn sợ mình không chịu nổi nữa, lúc ở dưới nước cảm nhận không rõ, giờ lên bờ rồi, vết thương trên người đau quằn quại, hắn nhìn Tần Nhất, “Táng xong chưa? Anh đi đi, để cho chú Trần biết thì không hay lắm.”

“Giờ đi,” Tần Nhất trả lời, quay người nhảy lên một tảng đá ngầm khác, rồi nhảy lên con xuồng đi tới đây.

“Cậu cũng về đi thôi,” Thẩm Đông nhìn Tào Mộc vẫn đang ngơ ngác dưới biển, “Về nhà cậu.”

Hắn nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.

Tào Mộc hiểu ý của hắn, gật đầu, quay người lặn xuống nước.

Nhìn thấy xuồng nhỏ của Tần Nhất lại gần thuyền lớn rồi, Thẩm Đông mới quay người nhảy lên bờ, cú nhảy này suýt nữa khiến hắn gục xuống.

“Vết thương kia của anh là chuyện gì?” Lúc Thẩm Đông đi qua bên cạnh, Trương Tam cuối cùng cũng nhìn thấy vết thương trên tay hắn.

“Đừng nói nữa, bị cọ vào khe đá.” Thẩm Đông nhìn cánh tay mình, may mà trời tối không nhìn rõ, bị bọt biển rửa nửa ngày, vết thương đã trắng bệch, vẫn có máu rỉ ra, nhưng cũng không nhiều.

“Anh Thẩm,” Trương Tam đột nhiên hạ giọng, “Thật sự không xảy ra chuyện gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.