Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 78: Chương 78: Khó khăn




“Thanh Liên tỷ có thông tin của hắn không.” Tiếu Vĩnh Sinh hỏi Trần Thanh Liên.

“Không có, ngươi có thể tìm tới Phù Vân Tông, hắn dùng tới thiệp mời mà Vạn Linh Bảo đã gửi tặng cho Phù Vân Tông. Mà ngươi tìm hắn làm gì, lần đầu tiên ta thấy ngươi có hứng thú với người khác.” Trần Thanh Liên cũng khá hứng thú về Diệp Thiên, tên kia là một trong những người ở hội trường buổi đấu giá ánh mắt sạch sẽ nhất.

“Hà hà, bí mật. Cơ mà Thanh Liên tỷ tốt nhất là nên tạo mối quan hệ với người kia. Chắc chắn sẽ có lợi.” Tiếu Vĩnh Sinh thần bí mà cười.

“Chuyện đó để tính sau, ngươi còn chuyện gì không. Nếu không cút...” Trần Thanh Liên thẳng thừng đuổi con hàng này đi, nhìn hắn càng nhiều nàng càng ngứa mắt muốn động thủ.

“Được, được ta cút. À mà Thanh liên tỷ cho ta gửi lời hỏi thăm tới cô cô cùng thúc thúc.” Nói xong Tiếu Vĩnh Sinh chạy mất tăm. Tiếu Vĩnh Sinh nhìn ra được vị tộc tỷ này đang muốn đánh hắn.

Tiếu Vĩnh Sinh tiến về phía Phù Vân tông.

Bên kia Diệp Thiên đang du ngoạn với Mộng Linh, Tiểu Uyên được hai ngày. Trong khoảng thời gian đó vật dụng dùng nhiều nhất trên thuyền là chiếc giường, ba người bọn họ phần lớn đều hoạt động trên đó. Một thời gian không gặp ba người đều có chút nhớ nhung, lửa cháy thêm dầu mà rực rỡ toả sáng. Hai nàng hiện tại khá mạnh bạo nhiệt tình mà chiều chuộng Diệp Thiên, làm hắn lâng lâng sung sướng.

Trên biển chỉ gặp phải một ít hung thú cấp thấp. Thuận tiện cho hai nàng chém giết. Còn ma tộc chỉ gặp được một tiểu đội và cảnh giới bọn họ cao hơn hai nàng. Diệp Thiên đành phải áp chế cảnh giới mấy tên đó xuống tương đương các nàng, rồi để cho hai nàng luyện tập. Diệp Thiên hứa với mấy tên ma tộc kia chỉ cần họ từ trong tay nàng chạy thoát hắn sẽ không truy đuổi. Kết quả có một tên ma tộc chạy thoát, và từ lúc đó không thấy bóng dáng ma tộc nữa.

Sau hai ngày Diệp Thiên vẫn chưa nói ra chuyện Thanh Thanh với hai nàng. Rất khó để nói chuyện này, một câu nói có áp lực như gánh cả sơn hà. Nếu được chọn hắn sẽ chọn đối diện với ranh giới sinh tử còn hơn đối mặt với trường hợp này.

Cuối cùng Diệp Thiên vẫn quyết định hôm nay nói ra chuyện đó.

Mặt biển xanh ngát không bến bờ, thỉnh thoảng có những sinh vật biển tung tăng bơi lội trong làn nước trong xanh đó. Ba người đang ngắm nhìn biển cả.

Thấy Diệp Thiên nhìn về mình, Mộng Linh biết hắn có chuyện muốn nói với mình và Tiểu Uyên. Trong hai ngày nàng thấy Diệp Thiên hành động có chút khác thường, nàng đoán hắn có một việc gì quan trọng muốn nói với các nàng.

“Chàng có chuyện gì muốn nói à.” Mộng Linh nhìn về Diệp Thiên mỉm cười mà hỏi.

“Ta...Ta có lỗi với nàng và Tiểu Uyên.” Diệp Thiên trên mặt hiện lên nét bối rối.

Tiểu Uyên bên cạnh tiếp lời của Diệp Thiên mà nói: “Chuyện gì vậy cô gia, nói cho chúng ta biết đi, mọi việc đều có cách giải quyết.”

“Trong quá trình xa các nàng ta đã gặp một cô gái…” Diệp Thiên bắt đầu kể ra toàn bộ câu chuyện hắn với Thanh Thanh.

“Ngươi…” Mộng Linh nét mặt vui vẻ không còn sót lại chút nào, mà chuyển sang lạnh lùng mà nhìn Diệp Thiên. Nàng đứng dậy không thèm nhìn mặt hắn mà tiến về phía sân luyện võ.

Diệp Thiên muốn đi theo nhưng bị Tiểu Uyên ngăn cản:”Cô gia người không cần đi theo, hãy để cho Mộng Linh tỷ có thời gian thích ứng với chuyện này. Có gì để ta khuyên bảo Mộng Linh tỷ.”Nói xong Tiểu Uyên liền chạy theo Mộng Linh.

Hai nàng đi mất chỉ còn lại Diệp Thiên đờ đẫn đứng tại đó.

“Haizz.” Diệp Thiên phát ra tiếng thở dài rồi lấy ra mấy bình linh tửu, hắn phong ấn toàn bộ lực lượng bản thân, chỉ để lại thân xác phàm nhân mà uống rượu.

Bên kia Tiểu Uyên đuổi theo Mộng Linh, đối với Tiểu Uyên nàng không quá để tâm tới việc Diệp Thiên thu thêm một người mới. Với nàng được ở bên Diệp Thiên đã là may mắn của nàng. Ban đầu nàng đến với Diệp Thiên với tư cách thị thiếp mà đi theo Mộng Linh. Nàng đã chuẩn bị tâm lý trước việc phải chia sẻ Diệp Thiên với người khác, với Mộng Linh hoặc thêm một ai đó. Nàng yêu Diệp Thiên, và trong trái tim Diệp Thiên có một chỗ dành cho nàng. Thế là đủ.

Còn Mộng Linh nàng biết với một người ưu tú như Diệp Thiên, nữ nhân vây quanh là chuyện đương nhiên. Diệp Thiên hắn còn che giấu khá tốt bản thân nên số lượng nữ nhân biết về hắn còn ít, nếu hắn thật sự không che giấu nữa sợ là các nàng không có cơ hội ở bên Diệp Thiên, chứ đừng nói là làm nữ nhân của hắn.

Huyền Thiên đại lục việc một người đàn ông có nhiều nữ nhân là rất bình thường, nhưng không có nghĩa là nàng vui vẻ chấp nhận chuyện đó.

Cha nàng chỉ có một người đó là mẹ nàng, gia gia nàng cũng chỉ có một người là bà của nàng, và khi bà nàng mất đi gia gia cũng không tìm thêm người khác.

Mộng Linh nàng không giỏi thể hiện cảm xúc, mỗi lần buồn bực nàng chỉ có thể luyện quyền mà giải toả nó. Nàng bắt đầu điên cuồng mà luyện, từng quyền từng quyền đánh ra như muốn đánh tan mọi tiêu cực trong lòng nàng.

Tiểu Uyên thấy Mộng Linh tỷ luyện quyền nàng không ngăn cản, nàng đã quá quen với tính cách của Mộng Linh tỷ. Đợi đến khi nào tâm trạng của tỷ đỡ hơn nàng mới tiến tới bên cạnh.

Mộng Linh nàng luyện suốt một ngày, đến khi không còn chút sức lực nào mà nằm gục trên mặt đất. Khuôn mặt tái nhợt mà thở phì phò, đôi má hồng hồng vì lao lực quá sức, thân thể ướt đẫm mồ hôi đường cong ẩn hiện nàng vẫn đẹp một cách lạ thường. Làm cho người khác nhìn vào phải thương tiếc.

Tiểu Uyên tiến tới lấy khăn lau mặt cho nàng.

“Tâm trạng của tỷ tốt hơn chưa.”

Mộng Linh nàng gật đầu.

“Tha thứ cho cô gia nhé.” Tiểu Uyên mỉm cười đưa tay trêu chọc khuôn mặt của Mộng Linh.

Nghe Tiểu Uyên nói vậy Mộng Linh nàng lắc đầu.

“Đã vậy chúng ta phạt cô gia trong khoảng thời gian này không được đụng đến thân thể chúng ta. Chúng ta mặc những bộ trang phục đốt mắt cô gia, để cô gia đau khổ mà nhịn.” Tiểu Uyên ma mãnh cười, tay nàng cũng không để yên mà bắt đầu vuốt ve từng chỗ nhạy cảm của Mộng Linh.

Mộng Linh nàng không còn sức cử động, còn bị Tiểu Uyên khiêu khích từng chỗ nhạy cảm trên thân thể mà không thể chống cự, nàng bắt đầu bị kích thích đỏ mặt thở dốc. Đành phải gật đầu xin tha.

“Được rồi.., tha cho tên kia…một lần. Buông tha cho tỷ đi.” Mộng Linh âm thanh ngắt quãng, nàng như cá trên thớt không thể thoát khỏi Tiểu Uyên.

“Tỷ nhớ nhé. Cơ mà mấy khi có gặp tỷ trong tình trạng này đâu. Hì hì.” Tiểu Uyên cười xấu xa, tay nàng không kiêng giè mà tiến vào trong áo của Mộng Linh, một tay còn luồn vào trong váy tiến vào chỗ thần bí mà quấy động chỗ đó.

“Tiểu …uyên ngươi …ư..ư..” Âm thanh xấu hổ từ miệng Mộng Linh phát ra, nàng cuối cùng cũng phục hồi chút sức lực mà đẩy Tiểu Uyên ra chạy mất.

“Mộng Linh tỷ thật đáng yêu.” Tiểu uyên cười hì hì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.