Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 58: Chương 58: Thu phục Thiên Dực hổ




Diệp Thiên thấy Thiên dực hổ muốn động liền phất tay một cái nó liền bay đi mấy trăm mét, nhưng Diệp Thiên không có giết nó. Con Thiên dực hổ này không bị lĩnh vực của Tuyệt Thiên thánh nhân ảnh hưởng, cũng không có sát ý với Diệp Thiên. Gần như toàn bộ hung thú trong bí cảnh đều bị ảnh hưởng mà không thể giao tiếp, đầu óc ngu si chỉ biết giết chóc mà thôi.

Diệp Thiên thu cây tuyết lê vào, còn hái mấy trái để ăn, tuyết lê thanh ngọt mọng nước khá ngon miệng nên Diệp Thiên muốn ăn vài trái.

Bên kia Thiên Dực hổ tuy bị Diệp Thiên hất ra xa nhưng nó không bị thương, mà tiến lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên mà không lao vào tấn công hắn.

“Ngươi tại sao không bị lĩnh vực của Tuyệt Viên Thánh nhân ảnh hưởng.” Diệp Thiên có chút hiếu kì hỏi Thiên Dực hổ.

“Là do thiên phú thần thông của ta, mà ngươi không phải linh hải cảnh.” Thiên Dực hổ cảnh giác mà chuyền âm cho hắn.

“Ai nói chỉ có linh hải cảnh mới được tiến vài bí cảnh.” Diệp Thiên cười cười, tay thì cầm tuyết lê gặm.

Thiên Dực hổ duy trì cảnh giác với Diệp Thiên, vừa rồi Diệp Thiên chỉ phất tay một cái mà nó hoàn toàn không thể ngăn cản, nếu như Diệp Thiên muốn giết nó sợ rằng dễ dàng như nghiền chết con kiến hôi.

Nó cũng khá hiếu kỳ với cảnh vật của thế giới bên ngoài, chứ trong đây đồng loại là một đám chỉ biết hoạt động theo bản năng điên cuồng ngu si.

Diệp Thiên vừa chậm rãi đi bộ, Thiên Dực hổ cũng theo sau thỉnh thoảng chuyền âm trò chuyện với Diệp Thiên về chuyện thế giới bên ngoài, chứ bên trong bí cảnh này không được giao tiếp nó muốn phát điên. Nên khi có người nói chuyện nó khá vui thích, với lại biết Diệp Thiên không có ý đồ với nó nên cũng không còn cảnh giác với Diệp Thiên.

“Ngươi muốn ra thế giới bên ngoài hay không ” Diệp Thiên hỏi Thiên Dực hổ.

Nghe vậy Thiên Dực hổ khá vui lòng mà gật gật cái đầu to lớn của nó.

“Nhưng nếu muốn ra ngoài ngươi phải làm sủng vật của ta, ta không có giúp không kẻ khác.” Diệp Thiên cười cười với Thiên dực hổ.

“Cũng được.” Thiên Dực hổ cúi đầu ý bảo Diệp Thiên leo lên đầu nó. Nó hiểu được thế gian do kẻ mạnh nắm giữ, cũng không quá phản cảm với Diệp Thiên khi hắn đưa ra yêu cầu làm sủng vật. Với lại cảm nhận được Diệp Thiên không có ác ý với nó nên dễ dàng chấp nhận.

“Đã vậy ngươi thu nhỏ một chút đi, cơ thể ngươi cồng kềnh quá.” Diệp Thiên phàn nàn về kích thước của Thiên dực hổ.

Nghe Diệp Thiên nói vậy thân thể của Thiên dực hổ bắt đầu thu nhỏ lại chỉ còn cao hai mét và dài hơn sáu mét mà thôi, Diệp Thiên nhảy lên người của Thiên Dực hổ. Ngồi trên lưng Thiên dực hổ khá thoải mái, lớp lông của nó rất mền mịn như tơ lụa thượng hạng. Có công cụ thay thế đi bộ nên tâm trạng Diệp Thiên cũng khá tốt.

Rất nhanh một ngày kết thúc, trong một ngày này Diệp Thiên cưỡi thiên dực hổ đi được hơn trăm dặm, trên đường hắn gặp khá nhiều người mà phần lớn đều có ý xấu với hắn, nhưng thấy khí tức của Thiên dực hổ đều tránh thật xa.

Còn lại đám người muốn đồng hành cùng Diệp Thiên đều bị hắn từ chối

Một người một hổ tiến về phía trước.

Do buổi tối Diệp Thiên có bắt một con hung thú cấp để làm lương thực. Thịt nướng thơm ngon rất nhanh xuất hiện trước mắt hắn. Diệp Thiên hắn ăn một phần nhỏ, còn phần lớn đều bị Thiên Dực hổ ăn hết. Lần đầu tiên ăn thịt nướng nên Thiên Dực hổ cảm thấy nó mới lạ cùng yêu thích vô cùng. Cho nên đã yêu cầu lần sau Diệp Thiên làm thêm cho nó ăn.

Diệp Thiên cũng cười cười đồng ý.

Diệp Thiên ngồi nhìn ánh lửa trong màn đêm, còn Thiên Dực hổ con hàng này ăn xong cái đã nằm bên cạnh Diệp Thiên mà ngủ say. Diệp Thiên cũng không biết con hàng này làm sao sống được trong bí cảnh này.

Còn bên kia Hoàng Thanh Thanh đang gặp nguy cơ, ban ngày nàng cũng tìm được một chút cơ duyên. Nhưng trời gần tối thì bị gặp đám người của Hoàng Tuyền Thánh tông.

Hoàng Thanh Thanh nàng cũng không biết là do vô tình gặp phải, hay đối phương lưu lại ký hiệu trên người nàng mà tìm đến. Trước khi vào bí cảnh mai ngọc bài của Hoàng Tuyền tông nàng đã vứt bỏ.

Nàng nắm chặt chuôi kiếm cảnh giác như bất cứ lúc nào cũng có thể phản công.

“Ha ha Gặp lại Hoàng cô nương.” Hứa Mộng Tiên chào hỏi nhưng trên mặt không còn nét nguỵ trang chính trực hôm trước, mà là nét mặt nguy hiểm như kẻ săn mồi đang nhìn về con mồi. Còn mấy tên sư đệ của hắn đều liếm môi cười cười dâm đãng.

“Tại sao các ngươi tìm được ta.” Nàng biết đám người này không có ý tốt nên cảnh giác vô cùng.

“Ha ha, ta biết Hoàng cô nương sẽ không cầm lấy ngọc bài ta đưa đi vào bí cảnh lên có an bài khác, Hoàng cô nương có nhớ lúc ở thị trấn bị đứa bé đụng phải không.”Hứa Mộng Tiên vừa nói trên mặt hiện lên nét đểu cáng mà nhìn chằm chằm Hoàng Thanh thanh như muốn lột sạch y phục của nàng.

“Ta nhớ nhưng tại sao các ngươi có thể tìm được ta.” Hoàng Thanh Thanh vừa muốn biết nguyên nhân bọn họ vì sao có thể tìm được mình, thuận tiện kéo dài chút thời gian để tìm đường chạy chốn.

“Hoàng cô nương không cần hi vọng có người đến cứu, bây giờ trời đã tối rất ít người tìm cơ duyên mà phần lớn đều nghỉ ngơi. Còn muốn chạy trốn cũng không có khả năng, bọn ta đã chặn hết những đường lui của Hoàng cô nương.” Hứa Mộng Tiên cười đắc ý nói.

Hoàng Thanh Thanh trên mặt có chút khó coi, vừa rồi nàng muốn kéo dài thời gian để tìm đường thoát. Nhưng đám người bên kia cũng đã chặn hết đường lui của nàng. Có lẽ là chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này nên không có kinh nghiệm ứng đối. Nếu như lúc đầu mới gặp nàng liền chạy trốn thì sẽ có cơ hội thoát thân, còn bây giờ chỉ có thể liều mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.