Cá Mặn Phơi Nắng

Chương 60: Chương 60: Thu Thanh Thanh




Một đêm qua đi rất nhanh, Diệp Thiên còn ngồi bên cạnh Thiên Dực hổ ở trước cửa động phủ.

Còn Hoàng Thanh Thanh nàng đã tỉnh dậy, nhìn thấy y phục mình bị thay mới mà có chút sợ hãi lo lắng. Nhưng khi nàng nhận ra bộ y phục có chút quen thuộc nàng cũng yên tâm hơn phần nào, đây là y phục của sư thúc Diệp Thiên nàng. Thuận tiện kiểm tra cơ thể mình, kiểm tra xong nàng có chút vui vẻ nhưng cũng có nét thất vọng. Vui vẻ vì thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thất vọng là Diệp Thiên hắn không làm gì nàng.

Nhưng nghĩ lại chuyện tối hôm qua nét mặt của nàng không nhịn được mà đỏ ửng, tuy mất đi ý thức nhưng không có nghĩa là nàng không nhớ những chuyện tối qua nàng đã làm. Không ngờ khi đó nàng làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy. Hiện tại nàng hận không biết giấu mặt đi đâu.

Nàng nhớ tối qua đã hôn Diệp Thiên nên theo bản năng tay nàng sờ sờ lên đôi môi ngọc.

Bỗng nhiên một ý nghĩ loé lên làm khuôn mặt xinh đẹp hồng phấn của nàng nở nụ cười.

Bên ngoài Diệp Thiên đã chuẩn bị chút đồ ăn sáng, cũng vẫn là thịt nướng. Chủ yếu là do con hàng Thiên Dực hổ sáng sớm đã đi bắt một con mồi về cho Diệp Thiên, để hắn nướng thịt cho nó ăn.

Thanh Thanh nàng tiến ra, lúc này đây nàng vẫn mặc bộ y phục của Diệp Thiên, bên trên nàng cũng không dùng khăn bó hoặc mặc nội y nên Diệp Thiên có thể thấy được thứ to lớn rung động theo những bước di chuyển của nàng làm hắn có chút nóng mắt. Nàng có chiều cao hơn người cùng khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn nét ửng hồng cộng với bên ngoài mặc nam phục nhìn rất đẹp đẽ, anh khí ngời ngời.

Diệp Thiên cũng nhịn không được mà liếc nhìn nàng mấy lần rồi mới đưa đồ ăn đã chuẩn bị cho nàng.

Lúc này đây Thanh Thanh nàng trên mặt vẫn đỏ bừng mà không giám nhìn thẳng Diệp Thiên.

Cả bữa ăn có chút tĩnh lặng, phần lớn chỉ là tiếng nhai của Thiên Dực hổ mà thôi.

Nhưng khi ăn xong Hoàng Thanh Thanh nàng muốn được nói chuyện với Diệp Thiên, nên kéo hắn vào động phủ. Con hàng Thiên Dực Hổ cũng tò mò nên ghé tai sát vách mà nghe trộm.

Kéo Diệp Thiên vào trong nàng liền nói:

“Sư thúc người phải chịu trách nhiệm với ta.”

“Ta…” Diệp Thiên không biết trả lời làm sao.

“Hôn người cũng đã hôn rồi, thân thể của ta người cũng đã thấy, thậm chí cũng đã sờ qua.” Hoàng Thanh Thanh nàng rất tự tin về thân hình của mình, nàng không tin có một người đàn ông nào không bị cám dỗ bởi thân hình không mảnh vải che thân của nàng, dù là Diệp Thiên cũng vậy. Trừ khi giới tính của hắn có vấn đề.

Nghe vậy Diệp Thiên càng lúng túng như kẻ trộm bị bắt quả tang, trong lúc thay đồ cho nàng hắn cũng vô tình đụng tay vài lần vào chỗ to lớn mền mại mê người đó.

“Nhưng ta đã có vợ, lại còn hai người.” Diệp Thiên hắn không còn đường chối nên nói ra lời này để Thanh Thanh nàng lui bước.

“Đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường, ta không ngại. Nếu người đã có hai người vợ thêm một người nữa cũng chẳng sao. “

“Thanh thanh nhưng vấn đề là ta hiện tại chưa yêu nàng.” Diệp Thiên nói ra lời thật lòng mình, nếu hiện tại chấp nhận thì quá không công bằng với nàng, là sự ràng buộc nhiều hơn là tình yêu.

“Không sao, tình cảm có thể bồi dưỡng, quan trọng là ta yêu người sư thúc.” Nói xong Thanh Thanh nàng đã ôm chặt lấy Diệp Thiên.

“Người nói người nếu không có chút tình cảm nào với ta tại sao thỉnh thoảng người vẫn nhìn lén ta.” Miệng nói ta rất tự tin nhưng trong tâm nàng hồi hộp và lo lắng vô cùng. Nàng sợ Diệp Thiên từ chối nàng, sợ hãi không biết đối mặt với hoàn cảnh đó làm sao. Nghĩ vậy nàng lại càng siết chặt vòng tay như muốn hoà tan Diệp Thiên vào lòng mình. Tim đập liên hồi kèm nét mặt đỏ như phát sốt không thể dấu được nội tâm của nàng.

Diệp Thiên nhìn người con gái đang ôm hắn mà thất thần, người hắn cũng đã hôn, tuy là Thanh Thanh nàng hôn hắn. Thân thể cũng đã nhìn qua, thậm chí cũng đã sờ qua chút ít, chỉ còn kém một bước cuối mà thôi. Nên hắn phải có chút trách nhiệm với nàng. Tuy làm vậy sẽ có lỗi với Mộng Linh, Tiểu Uyên nhưng hắn tin các nàng sẽ thích Thanh Thanh.

“Đã vậy nàng sẽ là đạo lữ của ta, nhưng trong thời gian ở chung tình cảm của hai ta không tiến triển, hoặc không chịu được tính cách của đối phương, vậy hai ta sẽ tách ra mỗi người một nơi.” Diệp Thiên hắn cũng không dấu nội tâm mình nữa, ít ra hiện tại hắn cũng có chút yêu thích nàng, yêu thích sự xinh đẹp đảm đương của nàng. Có lẽ hắn làm như vậy là hơi tham lam, nhưng đàn ông mấy ai không muốn thu những thứ tốt đẹp về mình.

Trước đó hắn có thể thu Mộng Linh cùng Tiểu Uyên một phần là do sự đùa giỡn cùng muốn xem kịch, muốn xem cuộc hôn nhân giả đó sẽ ra sao. Nhưng sau đó hắn nhận ra mình yêu thích hai nàng nên đã mở lòng mình ra. Còn hiện tại với Thanh Thanh tình huống có chút chớ trêu nhưng ít ra hắn không chán ghét nàng mà còn có chút tình cảm với nàng. Về sau ba nàng ở chung với nhau thế nào Diệp Thiên tin các nàng sẽ hoà thuận với nhau.

“Ta biết mà, sư thúc người có yêu thích ta. Vậy giờ chở đi người là đạo nữ của ta.” Thanh Thanh nàng nghe được câu nói của Diệp Thiên nên nội tâm được giải toả, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều.

Thanh Thanh nàng buông Diệp Thiên ra, tay nâng cằm Diệp Thiên lên mà nói.

“Sư thúc người sẽ không thoát khỏi tay ta đâu.” Nàng cười cười như một vị trượng phu nâng niu chiếc cằm nhỏ nhắn đáng yêu của nương tử mình, rồi cúi đầu hôn hắn. Nụ hôn của nàng có chút vụng về vì đây là lần đầu nàng hôn hắn. Hôm qua nàng đã hôn qua nhưng lúc đó do trúng xuân dược nên nàng không cảm nhận được. Cho nên lúc này đây nàng muốn cảm nhận được nó.

Đối với nụ hôn vụng về của Thanh Thanh Diệp Thiên cũng khá buồn cười, nàng là một tên lính mới mà cố tỏ ra như một kẻ phong lưu từng trải.

Diệp Thiên liền ôm chặt rồi hôn đáp lại nàng, đầu lưỡi cũng đã tiến trước quấn quýt với lưỡi đối phương, Hai người hôn đến khi Thanh Thanh nàng không chịu nổi kích thích của Diệp Thiên mà đẩy hắn ra.

“Bây giờ còn là ban ngày.” Nói xong liền đuổi Diệp Thiên ra khỏi động thủ.

Chỉ còn lại mình Thanh Thanh nàng ở trong động phủ lẩm bẩm.

“Sư thúc thật xấu xa.” Nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng không có nội y, khi hai người hôn nhau tay Diệp Thiên cũng đã vuốt ve khắp thân thể của nàng, chỉ một lớp áo mỏng không thể ngăn được cảm giác nóng bỏng của đôi tay Diệp Thiên. Đặc biệt nơi tự hào nhất của nàng bị Diệp Thiên đặc biệt chiếu cố, vuốt ve khiêu kích chỉ kém bước cúi xuống nếm thử mà thôi. Hiện tại cơ thể nàng cực kỳ mẫn cảm, chóp đồi đã hiện rõ trên áo. Trên mặt có chút xấu hổ mà thay bộ y phục mới, kèm quấn khăn lại, chỗ kia chỉ có Diệp Thiên được nhìn mà thôi.

Bên ngoài thấy Thiên Dực hổ đang ghé sát tai vào động phủ, Diệp Thiên nhịn không được đá nó bay ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.