Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 44: Chương 44: Bắt cóc (3)




Phương Trường: “Thế nào mà mấy người lại liên hệ được với Phùng Từ Manh?”

“Cô ta mượn tiền của chúng tôi” Nói đoạn, Hà Chính Nghĩa xoay người lấy văn kiện trên bàn làm việc, rút ra một tờ giấy cùng tấm ảnh: “Đây là bức ảnh khỏa thân làm chứng để vay tiền của cô ta. Bên ngoài cô ta khoe mình làm người mẫu chứ thực ra chỉ là một con “dịch vụ” thôi, cậu biết đấy, cái ngành “công nghiêp không khói” này phải chịu chi rồi đầu tư cho bản thân rất nhiều. Ăn chơi hết tiền thì Phùng Từ Manh lại đến đây vay, lần nào cũng thế. Đến khi món nợ quá lớn, hết cách, cô ta chuyển sang buôn người, nhưng xưa nay chỉ ra tay với mấy nữ công nhân độc thân thôi. Phừng Từ Manh trói người, chúng tôi làm trung gian giao dịch, không hiểu sao lần này cô ta không tự mình động thủ, bắt đàn em của tôi đi.

Phương Trường cầm bức ảnh trong tay, quyết định gọi cho Phạm Văn Hiên.

Giờ đã rất khuya rồi, Phạm Văn Hiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì lấy làm bực mình: “Này!! Cái gì thế???”

Giọng điệu Phương Trường cực kì lạnh lùng: “Bạn gái anh đâu??”

Phạm Văn Hiên: “Cậu tìm cô ấy làm cái gì?”

Phương Trường: “Tôi có mấy lời muốn nói với anh, nếu Phùng Từ Manh đang ở cạnh anh thì anh tránh ra chỗ vắng đi.”

Phạm Văn Hiên: “Cô ấy không có ở đây!! Phương Trường, có phải mày có ý đồ gì với cô ấy không?? Manh Manh là chị dâu mày đấy!!”

Nguyên một ngày chạy đi chạy lại ở ngân hàng, đã vậy còn không được ngủ, Phạm Văn Hiên tức điên người.

Phương Trường cũng bực mình không kém, khỏi nể nang gì nữa: “Thằng ngu!! Bạn gái anh bắt cóc Lưu Hiểu Hàn rồi!!”

Phạm Văn Hiên quát to: “Láo toét!! Sao mày dám vu oan cho cô ấy??”

“Hiện tại tôi đang ở công ty cho vay nặng lãi mà Phùng Từ Manh nợ tiền. Trong tay tôi còn có ảnh khỏa thân làm chứng của cô ta này, muốn tôi gửi cho anh xem không?? Bọn họ kể hết sự thật về cô ta cho tôi rồi!!”

Phạm Văn Hiên hoảng loạn: “Sao có thể, Phương Trường, chuyện này không buồn cười đâu.”

Phương Trường: “Tôi rảnh đến mức nửa đêm gọi điện đùa với anh à??? Chiều nay Tiểu Hàn bị bắt cóc, cậu mợ muốn bớt phiền phức nên mới không nói ra. Anh cứ đi hỏi đi, mà cũng chẳng cần hỏi đâu, làm gì có cha mẹ nào lấy tính mạng con mình ra làm trò đùa??”

“Nhưng....Tối nay cô ấy vừa mượn tiền tôi và chuẩn bị rời đi rồi.”

“Đi đâu???”

Giọng Phạm Văn Hiên đầy run rẩy: “Phùng Từ Manh lên máy bay đi Mỹ, hôm qua cô ấy kể là cô ruột bệnh tình nguy kịch, muốn về đó chăm sóc. Tôi vừa tiễn cô ấy ra sân bay xong mởi trở về ngủ.”

!!!!!!

Bây giờ là 1 giờ sáng, nếu bay đến Mỹ thì tầm 12 giờ trưa mai.

Từ nơi này đến sân bay mất khoảng 1-2 tiếng đồng hồ.

Giả dụ may mắn máy bay chưa cất cách thì cũng không kịp tìm người.

Hơn nữa, cứu nạn nhân bị bắt cóc mà tìm đến chỗ trung gian may rủi lắm, giả dụ kiếm được Phùng Từ Manh mà không thấy Lưu Hiểu Hàn ở đó thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ cho bọn buôn người kia, hoặc Phương Trường đang trên đường đến sân bay thì chuyến đi đã xuất phát rồi. Quá mất thời gian.

Nhưng câu giờ càng lâu, Lưu Hiểu Hàn càng nguy hiểm.

Không thể ngờ rằng Phùng Từ Manh vừa cầm được tiền đã chạy thẳng sang Mỹ!!

Phương Trường nắm điện thoại chặt đến mức nổi đầy gân xanh, lại bực mình đá gãy đôi cái bàn làm việc. Mấy người đang rên rỉ dưới đất thấy cảnh tượng này liền im thin thít, chỉ lo chọc giận Phương Trường thì người gãy là bọn họ chứ không phải cái bàn kia.

May mắn là bây giờ Phương Trường không còn lòng dạ nào quan tâm đến bọn họ. Phùng Từ Manh đã lên kế hoạch này từ bao giờ?? Hay việc đòi tiền chuộc kia cũng là dấu hiệu để cô ta bỏ trốn? Mục đích thực sự của bọn họ liệu có phải là tiền không!?

Không lý nào lại mất công buôn người kiếm ăn mà chẳng thèm lấy tiền có sẵn cả.

Phương Trường hít một hơi sâu, bình ổn lại tâm trí.

Linh khí sẽ giúp cậu tỉnh táo.

Phương Trường bình tĩnh phân tích lại một lần nữa, nếu bọn chúng cần người thay vì tiền thì nguyên nhân là gì?? Đúng như Hà Chính Nghĩa nói, chọn những người lẻ loi một mình không phải sẽ đỡ phiền phức hơn sao?

Cho nên chắc chắn vụ bắt cóc này không thực sự là vì tiền, nhưng Phương Trường đoán chúng nó sẽ không dễ nhả năm mươi vạn kia đâu. Phải ăn hai đầu mới giàu được.

Hiện tại, cơ bản cũng xác định được hai cuộc điện thoại kia là Phùng Từ Manh gọi, từ lời cô ta, Phương Trường đón bọn cướp sẽ đến lấy tiền chuộc và cho cậu với Tiểu Hàn nói chuyện lần cuối cùng.

Nói cách khác, Phương Trường bắt buộc phải tìm ra Lưu Hiểu Hàn trong vòng 11 tiếng nữa.

Thông tin quá ít, người tài xế bị bắt trong đồn cảnh sát kia cũng không biết gì cả, chỉ khai hắn ta được giao vận chuyển cái rương thôi. Cậu nên làm gì trong 11 tiếng này đây??

Phương Trường vận linh lực, tự động viên chính mình.

Linh lực? Boss đại nhân!??

Phương Trường kích động, rút điện thoại gọi cho Lệ Minh Viễn, nhưng hồi lại chỉ có tiếng báo bận của tổng đài.

Gọi mười mấy cuộc cũng vẫn không kết nối được.

Phương Trường thẫn thờ nhìn điện thoại, nhớ lại sáng nay nói chuyện với boss đại nhân có một âm thanh xé trời vọng lại.... Boss đại nhân xảy ra chuyện ư??? Không.... không thể, anh ấy rất mạnh, nói không chừng chỉ đang bận thôi.

Phương Trường tự an ủi mình như thế, nhưng quá nhiều biến cố ập tới khiến chân cậu có chút nhũn ra.

Từ ngày gặp được boss đại nhân, Phương Trường có cơ hội trải qua rất nhiều tình huống nhảy qua nhảy lại giữa lằn ranh sinh tử, nhưng đây là ngày đầu tiên khiến cậu có cảm giác vừa hoảng hốt, vừa bất lực đến thế.

Biết rõ Lưu Hiểu Hàn đang gặp nguy hiểm nhưng không biết xuống tay từ đâu, biết boss đại nhân bên kia đang an nguy không rõ nhưng cũng chẳng làm được gì.

Có điều, số phận cậu phải do chính cậu nắm lấy.

Để điện thoại điều tra lộ trình của chiếc xe thương vụ kia thì quá chậm, cò cách nào nhanh hơn không....

“Tạ Phương!!!”

Thở dài một tiếng, Phương Trường gọi cho mẹ Tạ Phương.

Rất nhanh đã có người bắt máy.

“Dạ, xin hỏi là ai đấy ạ??”

“Chào chị, tôi là Phương Trường.”

“Thầy Phương đó ạ!! Thầy có chuyện gì không ạ?'

Phương Trường: “Tôi có chuyện rất gấp muốn hỏi Tạ Phương, em gái tôi bị bắt cóc, có khả năng là cùng nhóm người kia.Tôi biết hôm nay Tạ Phương chịu một cú shock rất lớn, nhưng — “

Đầu bên kia đột nhiên biến thành giọng Tạ Phương: “Alo, chào thầy ạ.”

Phương Trường có chút không đành lòng để cho Tạ Phương nhớ lại chuyện khủng khiếp đó nữa, nhưng bây giờ mạng người quan trọng hơn: “Tạ Phương, thầy xin lỗi.”

“Không sao đâu ạ” Chẳng ngờ, giọng điệu Tạ Phương rất bình tĩnh, không giống một cô bé vừa trải qua biến cố chút nào: “Ban đầu con cũng rất sợ nhưng giờ hết rồi ạ, Vì người cứu con là thầy cơ mà!” Trong giọng nói của cô bé còn tràn đầy lòng tự hào cùng biết ơn.

Phương Trường nghe ra sự tự hào đó, trong lòng như được nhen nhóm vào chút ấm áp: “Tạ Phương à, con có thể kể lại sự kiện ngày hôm này cho thầy không? À thôi, con có nhớ được thông tin đặc biệt nào mà bọn chúng nói không??”

Tạ Phương: “Dạ... Đúng là có, hình như là có mấy từ như “Dark Web”, còn có cái gì mà “CP“...”

“Con còn nhớ thêm được gì không??”

“Dạ, còn lại đều là tiếng Anh, rất nhiều, con không nhớ được.”

Phương Trường cau mày suy nghĩ: “Được rồi, cảm ơn con nhé.”

“Có giúp gì được cho thầy không ạ??”

“Có tác dụng, cảm ơn nhé.”

Tạ Phương: “Cái đó...”

Phương Trường: “Ừ! Sao vậy con?”

“Thầy cố lên nhé, chắc chắn thầy sẽ cứu được chị ấy ra thôi. Vì thầy là thầy Phương Trường mà!!”

Phương Trường nghe lời động viên từ Tạ Phương, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp, khôi phục lại được chút tự tin đã đánh mất bởi lúc nãy hoảng sợ. Phương Trường nói với Tạ Phương, dường như cũng đang an ủi chính mình: “Đúng vậy, thầy là Phương Trường...Thầy Phương Trường nhất định sẽ cứu được người ra!!”

Cúp điện thoại, Phương Trường nhanh chân đi ra ngoài. Đi tới cửa, cậu ngoái đầu nhìn lại mấy người bên trong.”Đi tự thú đi, coi như là hối lỗi với cháu gái mình.”

Phương Trường đi rồi, cả phòng vẫn vắng lặng. Tất cả mọi người đều chìm vào suy tư.

Lên xe, Phương Trường ra lệnh: “Giúp tôi tìm kiếm thông tin liên quan đến “Dark Web” và “CP“.”

Điện thoại: “Đang tìm kiếm.... Từ khóa “Dark Web” có 80% kết quả trùng lặp.”

“Chuyển tư liệu cho tôi.”

Quy mô của Internet vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Thống kê ra thì trong cuộc sống có khoảng hơn tỷ trang web trên các công cụ tìm kiếm khác nhau và mấy trang web “www” chúng ta tìm kiếm hàng ngày chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi

“Dark Web” là một mạng mã hóa được xây dựng len lỏi giữa những trang chính quy đó. Chìa khóa để mở là một công cụ proxy ẩn danh có tên Tor. Công cụ này giống như một củ hành tây, có tầng tầng lớp lớp dữ liệu bảo vệ, nhưng một khi đã vào được thì mọi địa chỉ, danh tính, thân phận đều được bảo mật hoàn toàn.

Ban đầu, Tor thành lập trang web chỉ để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Nhưng vì những đặc tính độc đáo của nó, “Dark Web” dần được phát triển, trở thành điểm nóng của tội phạm, với đầy rẫy các giao dịch bất hợp pháp như vũ khí, ma túy, rồi khiêu dâm, buôn người....Chẳng khác nào “chợ đen” của Internet.

Phương Trường đọc tư liêu về “Dark Web” mà lòng hoảng sợ, đột nhiên lo lắng: “Ở bên trang web này có tìm được thông tin với địa chỉ cụ thể của tôi không?”

Nhưng hiển nhiên là cậu lo xa rồi, dù trang web này có lợi hại đến đâu cũng làm sao đọ được với robot đến từ tương lai cơ chứ.

Điện thoại: “Không vấn đề”

“Vậy có thông tin về từ khóa “CP” kia không?”

“Kết quả tìm kiếm cho thấy tổng cộng có 764902 tư liệu.”

Tư liệu quá nhiều, thời gian cũng chẳng còn nữa, không thể ngồi đọc từng cái được.

Phương Trường cau mày, cậu cần thông tin chính xác nhất.

Nếu hôm nay mà bắt được Phùng Từ Manh thì đã không phải khổ thế này rồi.

Lúc này đã hừng đông, khoảng 2:40 sáng theo giờ Bắc Kinh, Phương Trường nhớ ra gì đó, liền lái xe ra đồn cảnh sát.

Có một người đang trực, thấy Phương Trường là thanh niên xông xáo cứu người hôm qua liền niềm nở chạy ra hỏi thăm: “Cậu trai, trời vẫn đang tối mà ra đây làm gì?”

Phương Trường: “Chào anh, con buôn chiều qua bị đưa đi đâu rồi ạ? Tôi muốn hỏi hắn mấy câu.”

Người cảnh sát mím môi: “Kỳ thực người chưa có đưa đi, vẫn giam bên trong kia kìa, lãnh đạo nói mai mới xử lý. Có điều cậu không phải nhân viên phụ trách, theo luật là không được tra hỏi đâu.” Nói rồi, người cảnh sát nở nụ cười: “Nhưng không sao, hôm nay tôi mở cửa sau cho cậu, vì người bắt được hắn chính là cậu mà. Có chuyện gì thì cứ vào hỏi đi, nhớ nhanh nhanh lên đấy. Tôi sẽ coi như không thấy chuyện gì xảy ra.”

Hai mắt Phương Trường sáng ngời, không ngờ lại thuận lợi đến vậy: “Vậy cảm ơn anh nhé!”

Dứt lời liền nhanh chân chạy thẳng vào phòng tạm giam của người kia.

Thời điểm bắt được hắn, tâm trí của Phương Trường chỉ để ý đến Tạ Phương nên không nhớ nổi khuôn mặt hắn ra sao.

Lần này nhìn kỹ tướng mạo mới phát hiện ra hắn ta khá trẻ.

Đúng là trẻ thật đấy, nhưng sắc mặt tái nhợt, tóc tai xơ cứng ngổn ngang rối bù, có chút giống người bệnh. Và quan trọng nhất là.....vết đen trên trán của hắn còn to, đậm hơn của Phùng Từ Manh rất nhiều.

Phương Trường nhìn vệt đen tràn ra khỏi trán, lan xuống cả gò má thì hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Hắn ta đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy có người đến liền bừng tỉnh. Hắn nhận ra người đến là Phương Trường, cái thằng bắt hắn hôm nay thì chỉ lườm một cái, lại tiếp tục nhắm mắt.

Phương Trường vươn người, ghé sát song sắt nói nhỏ: “Dark Web“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.