Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 1: Chương 1: Từ chức lại có việc làm




Phương Trường đứng ở bên trong phòng làm việc của hiệu trưởng, nghe các vị phụ huynh cãi vã cùng bên cạnh người nức nở, đầu đau như búa bổ.

Hắn là giáo viên thể dục, đại khái là bởi vì không dạy phần văn hóa, cũng không xảy ra trường hợp có quan hệ thiên địch như mèo và chuột với học sinh, nên trong trường, quan hệ tương đối tốt, rất được một đám cây cải đầu đỏ hoan nghênh.

* đám cây cải đầu đỏ: ý chỉ học sinh ( mình nghĩ vậy)

Tại phòng hiệu trưởng, mấy vị phụ huynh ở đây cãi vã bởi vì ngày hôm nay phát sinh một sự kiện nghiêm trọng.

Trong tiết thể dục mà Phương Trường đứng lớp, một nữ sinh là Tạ Phương bị người ta vô tình đẩy ngã xuống đất, đồng phục học sinh không cẩn thận bị thanh sắt móc rách.

Phương Trường thấy cô bé ủy khuất khóc lóc, bên trong áo khoác cũng còn một cái áo lót, không có cách nào tiếp tục hoạt động, liền đem áo của mình cởi ra đưa cho cô tạm thời mặc.

Hắn dù sao cũng là giáo viên thể dục, dạy không chỉ là một lớp, đã thế còn mới vừa khai giảng không bao lâu, đương nhiên đối với hết thảy học sinh ấn tượng cũng không tính là sâu sắc. Đối với Phương Trường, Tạ Phương cơ bản chính là một nữ sinh hướng nội, không thích nói chuyện. Điều kiện gia đình cơ bản không quá tốt, đi học đã lâu như vậy, mặc dù là thứ sáu sinh hoạt tự do cũng chỉ mặc đồng phục học sinh tựa hồ đã giặt đến trắng bệch, thế nhưng được cái rất sạch sẽ.

Phương Trường tính khí hào sảng, tiện tay chăm sóc cô bé một chút cũng không thấy có gì phiền phức.

Nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, tại lớp có mấy học sinh hay bắt nạt Tạ Phương, nên khi hắn đưa cho cô bé cái áo khoác này, nghiễm nhiên phảng phất ôm lấy một quả bom nổ chậm.

Hắn cũng không nghĩ tới, giữa học sinh tồn tại cái gọi là “Ghen tức thầy cô thiên vị“.

Bởi vì Phương Trường đưa cho Tạ Phương áo; bảy, tám đứa học sinh ngấm ngầm ghi thù, bắt đầu liên thủ lại xô đẩy, chửi mắng cô bé.

Trong phút giây hỗn loạn, cũng không biết là ai ném cục đá, kết quả đập trúng đôi mắt Tạ Phương.

Cô bé không có phòng bị, đôi mắt mở to thậm chí chưa kịp nhắm lại, liền bị cục đá đập trúng. Máu tươi chảy ròng ròng, Tạ Phương cứ như vậy bị xe cứu thương mang đi.

Bệnh viện nhanh chóng cho ra kết luận là cần giải phẫu, hơn nữa tỷ lệ thành công không cao, từ đây cô bé rất có thể sẽ bị mù vĩnh viễn.

Sự tình trở nên nguy cấp, phụ huynh Tạ Phương đến, Phương Trường mới xem như là hiểu rõ về gia đình cô bé.

Tạ Phương mồ côi cha, hai mẹ con lủi thủi chen chúc ở tại một khu trọ cũ, cùng người khác thuê chung. Trong nhà nghèo rớt mồng tơi, căn bản không chi trả nổi tiền giải phẫu cho cô bé. Đã vậy, tính cách mẹ Tạ Phương nói dễ nghe gọi là nhu nhược, nói thô ra gọi là dễ ức hiếp. Từ lúc đi vào văn phòng đến bây giờ vẫn đứng một góc lau nước mắt.

Sự tình tóm lại là phải giải quyết nhanh chóng, vì vậy đương sự là mấy đứa trẻ cũng như phụ huynh, Phương Trường đều xuất hiện ở phòng hiệu trưởng thương lượng kết quả.

Các phụ huynh vừa đến đầy đủ, phòng hiệu trưởng ngay lập tức biến thành cái chợ.

Mấy phụ huynh đều kiên định bảo đảm, cái đứa ném cục đá vào Tạ Phương không phải là con mình. Có mấy đứa trẻ thoạt nhìn có chút do dự tự trách, tưởng muốn nói chuyện, nhưng đều không ngoại lệ, bị phụ huynh của chính mình mạnh mẽ kéo ra phía sau, trừng mắt cảnh cáo.

Phương Trường trầm mặc ôm cánh tay, đứng ở phòng hiệu trưởng, nhìn những phụ huynh này, nghe bọn họ như chọi gà, ưỡn ngực, gân cổ tranh nhau đem trách nhiệm đẩy lên đầu người khác.

Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra rất nhiều rất cảm xúc phức tạp. Có thất vọng, có buồn bã, có thương xót. Mà nhìn mấy đứa muốn nói lại thôi kia, lại bị phụ huynh kéo tới phía sau cảnh cáo, liền cảm thấy tức giận. Có những phụ huynh này làm 'Tấm gương', việc hình thành thế giới quan trong tương lai của mấy đứa trẻ này thật khiến người ta lo lắng.

Lòng Phương Trường có quá nhiều lời thô tục muốn phun ra, thế nhưng một chữ cũng không thể phát tiết, hắn chỉ có thể buồn buồn ôm cánh tay.

“E hèmm.” Hiệu trưởng hắng giọng, cuối cùng trong phòng cũng an tĩnh một chút, tất cả phụ huynh dừng tranh chấp, hướng mắt về phía ông.

Hiệu trưởng lại quay về phía mẹ Tạ Phương:

“ Bạn học Tạ Phương phát sinh sự cố, trường chúng ta cũng thấy thật đáng tiếc. Thế nhưng chuyện xảy ra dù sao cũng là vào lúc tan học, mấy đứa trẻ đánh lộn cũng là chuyện bình thường...”

Hiệu trưởng mở miệng, nét mặt Phương Trường càng thêm trầm mặc.

Hắn đã từ giọng hiệu trưởng đoán được ý ông ta, rõ ràng chính là xem mẹ Tạ Phương không có nửa điểm uy hiếp, chỉ có thể khóc, sẽ không nháo ra đại sự gì. Thành ra muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao nếu xuất hiện sự kiện thương tích do bạo lực đều sẽ tạo thành tổn thất vô cùng to lớn với danh dự trường học, mà nếu chỉ là cái sự cố nhỏ, có thể coi như chưa từng xảy ra.

Thế nhưng, rốt cuộc là danh dự trường học quan trọng, hay đôi mắt của cô bé vừa mới lên tiểu học năm thứ hai quan trọng hơn?

Ha ha ——

Mấy phụ huynh cũng hiểu được ý tứ của hiệu trưởng, nói thêm vào “Đúng vậy, đúng vậy. Trẻ con còn nhỏ dại, đánh nhau có thể có nguy hiểm gì? Còn chưa có mù mà...”

Hiệu trưởng vì giữ danh dự của nhà trường, cũng cùng gật gật đầu.” Mẹ Tạ Phương à...”

Lời nói còn chưa dứt, một cái áo khoác dính máu đột nhiên bay tới, mạnh mẽ đánh vào mặt hiệu trưởng.

Cái áo khoác bay đến thật sự quá bất ngờ, hiệu trưởng đang bưng cốc, tay run run một cái, trà nóng dội vào thân ông ta.

“Phương lão sư!!!” Hiệu trưởng bắt lấy cái áo khoác, mạnh mẽ quẳng xuống mặt bàn “Cậu làm cái gì vậy?”

Phương Trường cười lạnh một tiếng “Ông đây thay trời hành đạo!”

Nói xong, hắn cũng cảm thấy chính mình dùng từ thật không đúng lắm, nhưng lửa giận xông lên não, cũng không quản mấy thứ lung ta lung tung đó nữa. Hắn không thèm nhìn sắc mặt hiệu trưởng, trực tiếp quay đầu nói với mẹ Tạ Phương:

“Mẹ Tạ Phương này, bây giờ cô báo cảnh sát đi. Trường học có camera quay được nhiều góc độ, tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng cảnh mấy đứa trẻ đánh người chắc cũng có thể soi ra. Tôi và cô đồng thời ở chỗ này chờ cảnh sát đến xử lí, sau đó, cô đi tới bệnh viện làm một tờ báo cáo thương tích, tiền dùng giải phẫu dùng cũng ghi rõ ra. Những người không biết xấu hổ này, cứ để họ làm việc với luật pháp đi.”

Mẹ Tạ Phương đỏ vành mắt, run rẩy gật đầu.

Hiệu trưởng triệt để tức giận “Phương Trường! Cậu ngày mai không cần đến dạy nữa.”

Phương Trường hừ một tiếng “Không cần ngày mai, ngày hôm nay tôi từ chức.”

————————

Vì đoạn sự kiện này, Phương Trường liên tiếp gặp thất bại khi xin việc.

Hắn cũng biết dựa vào pháp luật mà nói, nhất định phải chờ một thời gian dài, hơn nữa, cũng rất cần tiền.

Cho nên tiền tích được từ lúc tốt nghiệp tới nay được một vạn sáu, hắn liền đem hết cho mẹ Tạ Phương.

Làm tất cả những việc này không phải Phương Trường chơi hệ Thánh mẫu, mà là bầu không khí của văn phòng lúc đó thật khiến người ta không chịu nổi. Coi như tránh hại tìm lợi là bản tính con người, xã hội bây giờ chính là như vậy, nhưng Phương Trường vẫn còn muốn tin tưởng một chút vào hai chữ “Chính Nghĩa“.

Từ văn phòng đi ra, gió thổi tới khiến Phương Trường thanh tỉnh đôi chút, con người dù sao cũng phải ăn cơm để sống, nghĩ vậy, hắn lại tự giễu, tự mình đem bát cơm đập phá mất rồi. Hối hận là có, nhưng ngẫm lại, coi như thời gian có chảy ngược trở lại ngàn lần vạn lần nữa, hắn cũng đều sẽ làm như thế, vậy nên, chút hối hận kia cũng đều bay biến.

Mạnh mẽ xả được cơn giận, Phương Trường sảng khoái trở về phòng thuê nhỏ tắm rửa sạch sẽ.

Bắt đầu tính toán dự định sau này. Hắn là nhận lời mời đến trường học kia, cũng không phải khảo thí, cho nên chắc chắn tiền lương tháng này nhất định là khỏi cần suy nghĩ, đại khái còn muốn hắn bồi thường tiền. Hết thảy tiền trên người bây giờ đều đưa cho mẹ Tạ Phương, trên người Phương Trường hiện tại ngoại trừ trong túi 200 đồng tiền, thật trên người không còn cái gì.

Tắm rửa xong, hắn mở lon bia, dự định lên mạng nhìn xem có công việc nào kết toán lương theo ngày, tạm thời cứu vãn cho cái ví rỗng.

Mới vừa mở ra website, tư liệu chưa điền xong thì điện thoại di động đã vang lên.

Phương Trường nhận điện thoại, thanh âm nữ nhân vang lên “ Là ngài Phương Trường sao?”

Phương Trường “Đúng, là tôi.”

Đối phương “Là như thế này, chúng tôi là công ty Thịnh Huy võng lạc, cấp trên nhìn thấy CV của ngài, thấy lý lịch phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi, xin hỏi ngài ngày mai có thuận tiện đến công ty tôi phỏng vấn không?”

Phương Trường nhìn trên màn hình máy tính, còn chưa đánh xong CV.

Thế quái nào ——CV của hắn chưa điền xong đây!!!

Cú điện thoại này sợ rằng là lừa đảo?

Phương Trường “Xin hỏi điểm phỏng vấn ở đâu?”

Điện thoại bên kia báo một chuỗi địa chỉ, Phương Trường thoáng nghi ngại.

Điểm hỏng vấn ở nơi trung tâm thành phố xa hoa, trên văn phòng tầng cao nhất. Bỏ ra một giá tiền thuê đắt đỏ nơi đây làm nơi phỏng vấn cũng chỉ để lừa gạt nhân viên công chức mới chờ sắp xếp việc làm, lại nói, Phương Trường cũng không tính là thanh niên mới đặt chân vào xã hội, nếu đối phương lấy mánh khoé bịp người cấp thấp như vậy, hay là muốn tiền đặt cọc gì đó, vậy chỉ cần lập tức quay người đi là được rồi.Cũng chẳng tổn hại gì.

Một cú điện thoại không đầu không đuôi, Phương Trường muốn hỏi thêm một số chức vị mà mình được tuyển dụng, nhưng gọi trở lại thì đường dây báo bận. Phương Trường chỉ có thể vuốt cằm, từ tên công ty bắt đầu suy nghĩ.

Võng lạc công ty...? Làm trong đoàn đội thuỷ quân ư?

Ngày thứ hai, Phương Trường lục tung tủ quần áo, lôi ra từ trong bộ âu phục đã lâu không đụng, mặc vào đi đến điểm phỏng vấn.

Đi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất.

Điểm phỏng vấn đầy vẻ xa hoa, kì lạ chính là, nhân viên phỏng vấn chỉ có một người.

Nhân viên mang hắn vào phòng họp lớn.

Phỏng vấn hắn chỉ có một người, âu phục tỉ mỉ xa hoa, mang theo cặp kính viền vàng che đi đôi mắt khí thế lẫm liệt. Phương Trường nhìn thấy người phỏng vấn, không tự chủ được dụi dụi con mắt. Không phải là bởi vì bề ngoài đối phương quá tuấn dật, mà là... Hắn thật giống nhìn thấy cái người kia được vao phủ bởi một vòng kim quang?

Cái quỷ gì thế?

Phương Trường chớp mắt, nhìn lại, vòng kim quang biến mất.

... Chắc là ngủ nhiều đến đầu óc mụ mị.

Phương Trường gãi gãi sau gáy.

Người phỏng vấn đưa mắt Phương Trường, ngón tay chỉ về phía đối diện “Ngồi.”

Phương Trường cẩn thận đi tới ngồi xuống.

Đối phương nâng cằm, nhìn lướt qua Phương Trường, sau đó gật gật đầu, nói “Tùy tiện nói về mình đi.”

Lần đầu tiên Phương Trường kiểu phỏng vấn không theo lẽ thường như thế, nếu tùy tiện nói thì hiểu đơn giản chính là tự giới thiệu ưu điểm mình cùng nịnh hót khen công ty đối phương chăng?

Nhưng tối hôm qua hắn lên mạng, một đêm tìm kiếm nhưng không tìm được thông tin về công ty này, cho nên chỉ có thể tự giới thiệu mình huyên thuyên.

Phương Trường nói hồi lâu, đối phương không có bảo ngừng hắn, nói đại khái ba, bốn phút, thấy đủ rồi hắn mới ngậm miệng lại.

Sau đó, đến vấn đề thứ hai “Cậu hát một bài xem nào.”

Phương Trường mặt xạm lại, hát đúng quy đúng củ một bài từng dạy cho bọn học sinh trước đây.

Nam thần cấm dục tinh anh ấy cúi đầu ghi ghi chép chép vào văn kiện trước mặt. Xong ngẩng đầu:

“Chúng tôi tuyển streamer, lương căn bản 5000, khen thưởng trích 50%. Khen thưởng vật phẩm thuộc về cá nhân, thế nhưng vật phẩm cao cấp phải thuộc về công ty, công ty sẽ theo căn cứ giá trị vật phẩm mà chiết hiện. Mỗi tháng livestream số lần không giới hạn, nếu đẳng cấp streamer nâng lên sẽ có người nói rõ. Thời gian thử việc ứng với một lần livestream, sau đó sẽ chính thức nhận việc. Đồng ý thì ký hợp đồng.”

Phương Trường suy nghĩ một buổi tối, đã tìm hiểu trên mạng nhưng không nghĩ tới lại thế này.

Đột nhiên một cái mũ streamer đội lên đầu, có chút ứng phó không kịp.

Hắn tiếp nhận hợp đông đối phương đưa tới, nhìn kỹ.

Mặc dù hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua cái nghề này, thế nhưng trực giác luôn cảm thấy điều kiện này có gì không đúng. Không phải bởi vì công ty như tên lừa đảo mà là ngược lại, đãi ngộ thật sự quá tốt, quả thực giống như là nhiều tiền mà có chỗ xả.

Đầu tiên, lương căn bản 5000 một tháng mà số lần liverstream không giới hạn, quá kì dị. Chẳng may có người một tháng ở nhà cái gì cũng không làm, chỉ lấy lương, vậy cũng coi là đúng luật? Còn có thời gian thử việc nữa, chưa từng nghe thấy.

Tổng tài công ty này não bị úng nước?

Phương Trường nhìn hợp đồng hồi lâu, cố gắng soi mói xem công ty có thêm điều lệ gì ức hiếp nhân viên không.

Càng xem càng có cảm giác công ty này sớm muộn rồi cũng phá sản.

Thế nhưng tóm lại không tổn hại đến hắn.

Lại nghĩ 200 trong ví cũng không để hắn có cơ hội dằn vặt lâu, rất quả quyết, Phương Trường vung bút kí tên, xong ngẩng đầu nhìn lên, gãi đầu “Tôi có thể hỏi một chút tại sao lại chọn tôi không?”

Đối phương hơi nhíu mày lại, kính mắt lóe sáng, Phương Trường không thấy rõ ánh mắt của đối phương, thế nhưng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng bỏ lại bốn chữ “Chính trực ngay thẳng.”

Phương Trường:...Thành giao.

Công ty này nhất định phá sản! Cứ như vậy gắng không nổi ba tháng! Khẳng định sẽ đóng cửa!

Chính trực ngay thẳng là cái quỷ gì? Có thể coi đó là tiêu chí tuyển dụng được sao?

Đối phương đứng lên, ngón tay thon dài duỗi tới hướng Phương Trường.

Phương Trường liền vội vàng đứng lên, bắt tay với lãnh đạo.

“Tôi là Lệ Minh Viễn, Thịnh Huy tổng tài.”

Phương Trường nắm chặt lãnh đạo, nghe vậy, tay run một cái, thiếu chút nữa chuột rút. Tổng tài!!??

Tổng tài tự thân đến phỏng vấn mình?

Chuyện này quả thật không khoa học.

Nếu không phải tổng tài so với hắn đẹp hơn quá nhiều, thuộc vào cái loại đi dạo trên đường đều có thể bị nhận lầm thành minh tinh, chỉ bằng những điều kiện trên hồ sơ cộng với vinh dự được tổng tài tự mình phỏng vấn, hắn sẽ cho là tổng tài muốn ngủ với hắn!

Lệ Minh Viễn bất tay theo tính tượng trưng, coi như không thấy tay Phương Trường đang run, nhanh chóng rút tay mình về.”Cậu định khi nào livestream?”

Phương Trường nhớ 'Thời gian thử việc ứng với một lần livestream”, nghĩ một hồi “Vậy thì ngày mai đi.”

Lệ Minh Viễn gật đầu, đưa cho Phương Trường một cái đồng hồ đeo tay thoạt nhìn có giá trị không nhỏ.”Ngày mai, cái này giúp cậu tiến vào phòng livestream, là có thể bắt đầu.”

Phương Trường nhận lấy, quan sát một chút, rồi đeo lên tay, nghĩ xem ra đây cũng là phúc lợi...

Má ơi, tổng tài thật muốn ngủ với ta ư?

Phỏng vấn xong đã là xế chiều.

Phương Trường tùy tiện húp tô mì ven đường, ngồi xe buýt về nhà.

Hiện tại trong túi còn có không tới hai trăm, dù có bớt ăn bớt mặc một tháng cũng không đủ, thế nhưng cũng đành vậy, được ngày nào hay ngày đó. Hắn từ khi có công việc đã không hỏi cha mẹ xin tiền nữa, đột nhiên đòi tiền, chắc chắn cha mẹ sẽ lo lắng, hơn nữa sẽ lộ việc hắn từ chức ở trường. Nếu muốn nói thì phải chờ công tác ổn định mới được.

Ở nhà chơi vài ván game, buổi tối uống nước lạnh thay cơm cho hết ngày.

Phương Trường từ sớm đã tắm rửa đi ngủ.

Ngày thứ hai, đúng 8 giờ, chuông báo thức kêu, Phương Trường rời giường. Hắn nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, gõ gõ đồng hồ đeo tay, không phát hiện nó có bất kỳ điều gì khác thường, từ tối hôm qua về nhà hắn liền nghiên cứu rất lâu, cũng không có tìm được chức năng đặc biệt như nút lệnh truyền tin. Ngày hôm qua boss đại nhân nói vậy mà? Nó có thể giúp hắn tiến vào phòng livestream?

Cái này sử dụng như nào...?

Ngẫm lại chính mình sau khi đi phỏng vấn vẫn giữ số điện thoại liên lạc, vậy không xoắn xuýt nữa, hắn đi ra ngoài mua mấy cái bánh quẩy, trở về gọi lại hỏi cụ thể cách dùng vậy.

Mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng.

——Tiếng tàu thủy vang vọng trong tai Phương Trường.

Trước mắt một mảnh xanh thẳm, sắc trời sáng sủa, chim hải âu bay liệng trên cao...

Này, đó đều không phải là vấn đề, vấn đề là, hắn ở tại nội thành, cách bờ biển mười vạn tám ngàn mét.

Phương Trường mặt mày ngơ ngác quay đầu lại, cửa phòng vẫn vậy, nhưng cái phòng trọ nhỏ đã không thấy đâu. Thay vào đó là một khu kiến trúc hắn chưa từng thấy.

Đồng hồ đeo tay đúng lúc giải thích cho nghi hoặc của Phương Trường.

【 Hệ thống thông báo, loading bản đồ liveatream....】

【 Hệ thống thông báo, thủ tục hoàn tất, bản đồ “Chuyến du lịch sang trọng” hoàn tất, livestream bắt đầu. 】

Đồng hồ hiện lên dòng 'Thông báo', lóe lên tia chớp, trực tiếp phóng đến trước mặt Phương Trường. Tim hắn hẫng một nhịp. Ngơ ngác giơ tay lên tự nhéo,... đau, mới xác định không phải là mơ. Bình tĩnh lại, hắn lần mò tìm phần 'Trợ giúp'.

Mở ra, đem 'Trợ giúp' đọc từ đầu đến cuối một lần.

Đầu tiên, livestream này không tồn tại camera, đồng hồ đeo tay trên cổ tay có thể thu được toàn bộ hình ảnh, bất kể góc độ xung quanh hắn. Nói đơn giản, nếu muốn xem cận mặt Phương Trường cũng có thể đặc tả, muốn từ góc nhìn của hắn cũng có thể, hay thậm chí có thể kéo ống kính ra xa thu toàn cảnh. Chính là tân tiến như vậy đấy.

Livestream từ lúc vào bản đồ, thời gian kết thúc không rõ, streamer nếu vẫn muốn livestream thì cứ livestream, muốn ngừng liền trực tiếp lui ra là được. Có điều không thể đột ngột biến mất.

Phương Trường lại hướng ánh mắt xuống, cái gì mà “ Cách chạy trốn khi gặp phải trùng tộc ở không gian tinh tế”, lại có “ Phương pháp xử lí khi đồng hồ đeo tay bị phong ấn ở thế giới phù,...

Hít sâu một hơi, đầu óc tự động làm mới thế giới quan của bản thân, đã bắt đầu nghĩ sẵn cách rút ra khỏi phòng livestream rồi từ chức.

Đúng lúc này, đồng hồ đeo tay chiếu rọi, đập vào mắt hắn là một màn đạn mạc trong phòng livestream.

【Lão Thiết. 】: Uầy, “Chuyến du lịch sang trọng”? Vị diện cấp thấp? Đều chưa từng thấy kết cấu bên trong du thuyền, rất mới mẻ đấy. Streamer cố lên nhé.

【 Hệ thống thông báo: Khen thưởng Streamer cấp thấp “Chữa trị dược tề.” 】

Phương Trường mở ra nhìn vật phẩm vừa được khen thưởng 'Chữa trị dược tề', mặt trên có ghi tính năng “Có thể nâng mức độ tự chữa trị của thân thể lên mức tối ưu, giảm thiểu tỉ lệ thương tổn.”

Tỉ mỉ nghiên cứu 'Chữa trị dược tề ' một lúc, Phương Trường lập tức muốn chạy tới ngay chỗ bệnh viện Tạ Phương nằm.

Nếu thế giới này huyền ảo như thế, vậy cái vật phẩm này sẽ có thể chữa khỏi cho đôi mắt sắp mù của cô bé kia.

Hít sâu một hơi, Phương Trường tự lên dây cót tinh thần, vuốt mặt.

Phương Trường: “Cảm ơn lão Thiết đã khen thưởng!”

Đã đến rồi thì nên ở lại, bản đồ “Chuyến du lịch sang trọng”,nghe tên có vẻ an toàn, chắc không đến nỗi ảnh hưởng đến tính mạng đi...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.