Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Chương 36: Chương 36




Thi thơ đã kết thúc. Tiếp theo là đàn. Mỗi người chọn một vị trí, một cây đàn cổ. Nhưng còn nàng? Vẫn ung dung thưởng trà, ăn điểm tâm. Mọi người vào vị trí thì nàng cùng với Tử Tâm và Vũ Lạc đem theo cây đàn ngòi cạnh bờ hồ lúc nãy. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi mọi người tấu nhạc xong. Nàng mở mắt, một tay ôm cầm một tay gảy đàn. Một bài “ Luân hồi chi cảnh” được cất lên:“

Mãi rơi xuống trong yêu hận luân hồi, tương tư kiếp

Chẳng lẽ vi phạm thiên mệnh

Khiến mỗi người một phương

Dung nhan nhợt nhạt như tuyết

Ánh mắt nhìn nhau lần cuối nhạt nhòa

Mỏi mắt trông lên minh nguyệt

Xem một hồi tuyết

Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim

Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên

Tất cả tâm nguyện đều như mây khói

Nước vong tình khó làm mất

Những tâm nguyện trong lòng

Vượt qua cổ đao dài vạn lý hải vực

Tìm kiếm ranh giới luân hồi

Chuyển thế chỉ mặc kiếp sau thuận theo thiên ý

Dang tay nắm tay cùng vượt qua tất cả

Ánh đao xoẹt qua ánh mắt

Lưu lại dấu vết vĩnh không mờ nhạt

Tà dương chiếu rọi kí ức đầy huyết sắc

Ánh trăng chiếu không rõ mộng cảnh

Chỉ có kiếp sau vẫn tìm dấu chân người...( lặp lại đoạn đầu).

Từng người, từng người trong yến tiệc đều say xưa thưởng thức. Cho đến khi tiếng đàn kết thúc, Lãnh Mặc Tử Hàn đứng lên vỗ tay, vậy alf nối tiếp một tràng vỗ tay theo sau. Hắn [ LMTH ] hướng Hoàng hậu nói:

- Nàng xem kìa Hoàng hậu. Thiên kim phủ Tướng quân cầm kỳ thi họa đều giỏi cả. Đáng khen. Đại tướng quân thật biết cách dạy con. Người đâu. Truyền ý chỉ của trẫm: Phong Hàn Huyết Nguyệt Vân _ Thiên kim phủ Đại tướng quân làm Tiêu Vân quận chúa, thưởng mười sấp vải lụa tiến cống, ba bộ trang sức tiến công bằng ngọc, hai bộ y phục Bạch Nguyệt và Huyết Vân . Được tự do ra vào hoàng cung.

- Vi thần / Thần nữ tạ ơn hoàng thượng.

Nàng bất đắc dĩ quỳ xuống lần hai. TRong lòng không khỏi bực tức.

Kế tiếp là tỷ võ. Lần này, chỉ có vài ba tiểu thư nhà tướng lên đài. Nàng cũng bị ép lên. Một cô nàng tầm mười bốn tuổi, mặt trái xoan,hai mắt long lanh, môi anh đào. Một thân hồng y, tóc búi gọn bằng bộ trâm phủy thúy. Đến trước mặt nàng, khẽ hỏi:

- Hàn Huyết cô nương! Ta họ Vân tên một chữ Tố, nữ nhi của Vân đô úy. Ta muốn mời cô nương chỉ giáo vài chiêu.

- Đã vậy, ta không khách khí.

Hai người đứng trên võ đài, Vân Tố kia tay cầm trường tiên dài cỡ hai mét, đoạn tay cầm có khắc một chữ Tố. Thấy nàng chưa lấy vũ khí, nàng ta bèn hỏi:

- Hàn Huyết cô nương, vũ khí của cô đâu?

- Vũ khí? Trong hoàng cung không phải không được phép mang đao kiếm vào sao? Để ta nhờ người đi lấy vậy. Hắc Long Tử Tâm Vũ Lạc! Ba ngươi đi tìm cho ta một thanh kiếm tới đây.

Nàng khẽ thở dài nhưng trong tiếng thở dài đó là sự coi thường tuyệt đối với nàng kia. Đám người Hắc LOng trở lại, trên tay mỗi người cầm một thanh kiếm. Ba người lần lượt ném kiếm lên cho nàng và nói:

- Chủ nhân, thuộc hạ chỉ tìm được ba thanh kiếm. Hai thanh là lấy ở chỗ thuộc hạ Mặc Thân VƯơng, còn một thanh là lấy ở chỗ thuộc hạ của Hoàng thượng. Mong chủ nhân dùng tạm.

Kết thúc câu nói là một sự ngạc nhiên của mọi người. Ánh mắt của LMTH và hắn đồng loạt nhìn về phía thuộc hạ của mình. Phong Triệt, Phong Dạ và Dạ Thần [ thuộc hạ của LMTH ] đều bày ra vẻ mặt bất dắc dĩ cùng khó tin, ngạc nhiên. Phải biết là bọn họ được mệnh danh là cao thủ của cao thủ đó! Vậy mà trong vòng hai ba giây ngắn ngủi đến một chút cũng không phát giác kiếm của mình biến mất! Thật mất mặt, quá là mất mặt! Nàng cười rồi xem xét ba thanh kiếm. Quyết định chọn thanh kiếm của Phong Triệt làm vũ khí. Trong tích tắc, hai thanh kiếm còn lại được trả lại chủ nhân của nó. Nếu không phải là họ phản ứng kịp thì họ đã đi trầu Diêm Vương rồi!

Vân Tố thấy vậy liền đổ mồ hôi lạnh. Nàng khẽ nói nhỏ nhưng ở đây đều là cao thủ võ công nêu ai cũng nghe thấy:

- Ta sẽ cho cô biết việc thách đấu võ với ta có kết cục ra sao?

p/s: Chúc bạn một ngày 20/10 thật là ý nghĩa, vui tươi, ngập tràn hạnh phúc. Luôn bình an và may mắn trong cuộc sống.

Mong mn tiếp tục ủng hộ mk a. 20/10 vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.