Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Chương 48: Chương 48




Trời vừa chập tối, Vương phủ đã rơi vào im lặng. Nếu ai nghe ký thì chỉ nghe thấy tiếng chọn thảo dược, tiếng cối chày giã thuốc. Phòng bếp ngập mùi thỏa dược, biệt uyển phơi đầy độc dược ; trước hiên phơi thảo dược. Trong phòng hắn có lúc lóe lên ánh sáng bạc, đó là ngâm châm của nàng. Nàng dùng ngâm châm ngăn chặn độc tố phát tác, Vũ Lạc ở một bên dùng khăn tay thấm mồ hôi cho nàng.

Bên ngoài cửa có tiếng vọng vào:

- Hàn Huyết cô nương! Số thảo dược cô nương yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi, thỉnh cô nương kiểm tra!

- Vũ Lạc, muội ra ngoài kiểm tra đi. Tiện thể lấy tờ giấy ta để trên bàn ra đối chiếu đi. Chỗ nào mắc thì hỏi Tử Tâm đi. Lát quay lại đem cho ta một bát cháo hành và một ấm thuốc.

Nàng lấy ngâm châm trên người hắn xuống. Đôi tay thon dài kéo chăn, đắp cho hắn ngủ,không quay lại phía Vũ Lạc nói. Hắn giờ độc đã phát tán đến mức cao nhất và nhanh nhất. Chỉ cần xơ xảy là mất mạng. Nàng cần trông trừng hắn, chăm sóc hắn.

Hắn mở mắt, hình bóng đầu tiên là nàng. Đầu dựa thành giường, khuôn mặt tái sắc, lông mi dài cong cong, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mang chút tái nhợt. Y phục bị nhuộm thành màu đỏ? Hắn biết rõ võ công của nàng, tột cùng là thứ gì làm nàng bị thương? Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ kia, làn dan thật mịn màng. Nàng khẽ đưa tay dịu mắt, nhìn hắn đến ngây ngô. Đây là lần đầu cả hai người cùng nhìn đối phương gần như vậy. Không khí có thêm phần ngại ngùng. Hai người như thể cảm giác được hơi thở của đối phương, mắt đốt mắt ; mặt đối mặt. Tay hắn vẫn dừng trên đôi má đang dần ửng hồng của nàng. Chợt lấy lại phản ứng, nàng gạt nhẹ tay hắn ra, giả bộ ho vài cái:

- Khụ... khụ... ngươi tỉnh rồi.

- À.... ta làm nàng tỉnh giấc sao? Xin lỗi. Ta không cố ý. Mà y phục nàng......

Hắn ngượng ngùng nói. Nàng thiếu chụt bật cười. Nàng đứng dậy, hướng bàn rót ly trà rồi quay lại giường đưa cho hắn:

- Ta không sao. Còn y phục là do ta không cẩn thận lúc đi hái thuốc bị ngã thôi. Không đáng ngại. Sao? Đau lòng? Vậy thì cố mà sống cho thật tốt rồi báo đáp ta đi! Ta không muốn cứu một người không muốn sống!

Hắn im lặng, đưa tay đón lấy ly trà.

Bên ngoài thì bọn Phong TRiệt và Hắc Long nghe thấy toàn bộ. Mọi người đều có một đám quạ bay qua. Tất cả cùng chung một suy nghĩ:

- Có thể tạt thêm gáo nước lạnh vào chủ tử / vương gia nữa không? Quá phúc hắc! Chủ nhân / cô nương này quá phúc hắc.

Nàng biết bọn họ ở ngoài. Vẫn ngồi ở bên giường, mở miệng trêu trọc nói:

- Có vẻ mấy người các ngươi vừa rồi quá rảnh đi? Có cả thời gian đi nghe trộm sao? lần sau trước khi đi nghe trộm hay lấy trộm gì thì nhớ điều chỉnh khí tức đi. Ta không phải kẻ vô dụng a!

- Ách.. bị phát hiện rồi. Lại còn trắng trợn nói nữa chứ. Chủ nhân mấy người quá thẳng thắn đi?

Xích Tâm lên tiếng thở dài. Qua vài canh giờ làm việc với nhau, nàng đã thay đổi cách nghĩ về bọn họ.

Thuốc phối dược đã chuẩn bị. Ngâm châm đã thủ sẵn. Mọi người đứng sẵn ở ngoài cửa chờ lệnh nàng. Một tay cầm đoản đao cứa nhẹ vào cổ tay, một dòng máu màu đen tuôn ra. Một tay vẫy gọi Vũ Lạc và Tử Tâm ra châm cứu. Hắc Long và Hắc Liên đi sắc thuốc. Xích Tâm và Xích Tố thay phiên thay chậu nước màu đen [ chậu đựng máu độc ]. Phong Triệt, Phong Ảnh đem hắn giữ vững, truyền nội lực bức độc ra ngoài. Tuyết Yên, Tử Thần, Huyết Ảnh, Huyết Vũ theo nàng phối dược. Còn lại thì xuống bếp nấu cháu hành, một vài món ăn thanh đạm. Mọi việc được tiến hành không có chút rủi ro đến trời sáng.

- -------------------Ta là dải phân cách đáng yêu, khả ái biết bao -------------------

Buổi trưa ở vương phủ.......

Mọi người đều mệt mỏi. Ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi. Cuối cùng cũng giải độc cho hắn xong. Hắn ngủ một giấc dậy, thấy trong người có sức, có thể xuống giường. Từ ánh nắng hắt qua khe cửa sổ khiến hắn phả đưa ta che mắt. Đã bao lâu hắn không thấy ánh mặt trời? Đã bao lâu hắn không ra khỏi căn phòng này rồi?

Thay y phục trên người bằng bộ cẩm bào màu tím, tóc búi gọn bằng trâm bạch ngọc đơn giản. Đi một mạch tới đình viện, hắn thấy mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, hòa hợp liền nở nụ cười. Nàng là người đâu tiên khiến hắn mạo hiểm mạng sống. Cũng là người đầu tiên cho hắn ấm áp. Hắn thề đời này kiếp nàng phải lấy nàng làm thê tử, phải hảo hảo bảo vệ nàng an toàn, không đẻ nàng xảy ra sự cố hay thương tích. Dù chỉ một chút cũng không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.