Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 4: Chương 4: Chương 3: Lam nhan họa thủy




Editor: Âu Dương Lạc Cửu

Lần này Khổng Địch không mang kính, ăn mặc đơn giản, hai tay cắm ở trong túi quần nhàn nhã đi qua, trở thành người thứ một trăm bốn mươi đi qua mặt Đường Tiểu Duy, nếu như không phải anh hành động bình thường, Đường Tiểu Duy có lẽ sẽ cho rằng anh là người mẫu trong tủ kính không cẩn thận chạy ra ngoài, thân hình thon dài cùng khí chất ôn nhã, như là người mẫu trên tạp chí, những người đi gần anh đều không nhịn được quay đầu lại nhìn vài lần.

Lúc đầu anh đã đi qua tủ kính, nhưng không biết cái gì đưa tới hứng thú, anh lui về, đứng ở trước mặt Đường Tiểu Duy.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, cách một tấm thủy tinh, cả hai nhìn nhau.

Đường Tiểu Duy chỉ biết người khác gọi người đàn ông đẹp mắt này là soái ca hoặcmỹ nam, nhưng sau khi gặp lại Khổng Địch, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn anh, cô cảm thấy cả hai từ này đều không đủ để hình dung anh, khuôn mặt hoàn mỹ, mặt mày đẹp mắt, môi hơi mím…

Cuối cùng cũng tin tưởng Đường Lâm và Trần Cẩn Húc không thổi phồng lên rồi, cô vẫn cảm thấy bọn họ miêu tả về Khổng Địch thật quá hư cấu, thẳng cho đến sau khi nhìn thấy Khổng Địch, Đường Tiểu Duy đột nhiên chợt hiểu vì sao nhiều người lại điên cuồng vì anh như vậy.

Người ta nói, hồng nhan họa thủy(*), Đường Tiểu Duy cảm nhận được sự sâu sắc của câu nói này ở trên người Khổng Địch, lam nhan họa thủy đến mức mỹ nữ cũng chỉ thể ngắm mà không thể thành.

(*) Hồng nhan họa thủy: Sắc đẹp là mầm mống của tai họa!

Khổng Địch đứng ở bên ngoài nhìn Đường Tiểu Duy, Đường Tiểu Duy cũng bất động, hai người đối diện một lúc lâu, lâu đến mức Đường Tiểu Duy bắt đầu cho rằng có phải Khổng Địch cũng xem cô như người mẫu ở trong tủ hay không.

Không biết khi nào Khổng Địch đã nhảy tới một bước, ngồi xổm xuống bên cửa, khóe miệng cười nhẹ: “Anh còn nhớ em.” giọng nói của anh không lớn nhưng rất rõ ràng, cho dù cách một cánh cửa, Đường Tiểu Duy cũng nghe được hết.

‘Anh còn nhớ em.’ một câu nói phát ra từ miệng người khác thì là một lời nói bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng khi phát ra từ trong miệng Khổng Địch, điều này vốn không thể xảy ra, thế nhưng anh lại nói.

Rất nhiều người quen thân với Khổng Địch nói rằng quá trình bọn họ tiếp cận với nhau đều vô cùng khó khăn, mà sau khi Đường Tiểu Duy biết Khổng Địch, cô nhớ tới những lời này, cảm thấy hẳn là cô nên cảm thấy vinh hạnh, nhưng tại sao vào lúc này, cô chẳng cảm thấy gì cả.

Khổng Địch là một người lập dị, có không ít khuyết điểm, mà điều mà ai cũng biết về Khổng Địch, một, chán ghét phụ nữ; hai, hay quên người khác.

Mà cô gái Đường Tiểu Duy này, Khổng Địch gặp một lần liền nhớ kỹ, đồng thời chủ động nói chuyện.

Về chuyện này, Khổng Địch giải thích, luôn luôn có một người như vậy, làm cho bạn tin tưởng vận mệnh, làm cho bạn tin tưởng lẫn nhau là vì đối phương mà thành, anh gặp Đường Tiểu Duy là do vận mệnh sắp đặt, mà anh vừa thấy cô, cũng cảm giác được điều đó.

Khổng Địch cứ ngồi xổm trước tủ kính như vậy, hành động này do anh làm khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác khác, anh ngồi xổm so với bất cứ ai cũng đẹp hơn, Đường Tiểu Duy nghiên cứu một chút, cảm thấy việc ‘Ngồi chồm hổm’ này có đẹp hay không, chủ yếu quyết định bởi đôi chân, Khổng Địch ngồi xổm sở dĩ vẫn đẹp như vậy là bởi vì người ta chân dài, hai chân dài thẳng tắp mặc dù hơi khó cuộn tròn lại, nhưng đều là phong cảnh.

Đương nhiên, Đường Tiểu Duy may mắn, về sau, còn biết cặp đùi này đã quỳ, chuyển hướng quỳ… Khụ!

Hai người tiếp tục nhìn kỹ nhau, Khổng Địch nói xong câu nói kia cũng không nói chuyện nữa, lẳng lặng nhìn Đường Tiểu Duy đang ngồi duỗi thẳng hai chân sau tủ kính, Đường Tiểu Duy bình thường không có chuyện gì thì thích không nói lời nào nhìn người khác, tật xấu này thật sự rất khiến người ta phát điên, Đường Lâm quả thật đã bày tỏ rằng cô ăn không tiêu, mà Khổng Địch dường như không bị ảnh hưởng, rất bình tĩnh.

Đường Tiểu Duy, lúc này có cảm giác thích, có người thân an tĩnh ngồi bên cạnh.

“Em còn nhớ anh không?” Tiếng nói của Khổng Địch truyền đến lần nữa.

Cô gật đầu.

Khổng Địch cười rộ lên, làm cho đèn nê ông phía sau đều phải mất đi màu sắc, từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt không chút nào che giấu đánh thẳng vào con mắt Đường Tiểu Duy: “Anh biết, người gặp qua Khổng Địch làm sao có thể quên chứ.”

Đường Tiểu Duy cũng cười theo, cô thích anh kiêu ngạo, cô cảm thấy, anh nên như vậy.

Lúc hai người nhìn nhau cười, dường như có người ở phía xa gọi anh, Khổng Địch đứng lên, tay vịn vào cửa sổ thủy tinh, từ trên cao nhìn xuống, anh khẽ mỉm cười: “Hẹn gặp lại.”

Đường Tiểu Duy không nói gì, chỉ nhìn anh, cô không thích hai chữ này, cũng không muốn nói.

Khổng Địch không để ý Đường Tiểu Duy yên lặng, xoay người rời đi.

—————- tôi là đường phân cách hy vọng lại gặp gỡ một lần nữa ————

Kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn bảy ngày đã tới, Đường Lâm vẫn không hề có tin tức như trước, Đường Tiểu Duy lại một lần nữa trở về nhà họ Đường, ngày một tháng mười là ngày gia đình, tất cả mọi người trong dòng họ đều tụ tập cùng một chỗ,Đường Tiểu Duy đi ăn một bữa cơm, hỏi thăm một chút về Đường Lâm, Đường Lâm nói với mọi người trong nhà là ra nước ngoài du lịch.

Đường Tiểu Duy đương nhiên không tin, cô từng nỗ lực đi đến quán bar Đường Lâm thường đến để tìm chị, lại bị yêu cầu xuất trình thẻ chứng minh nhân dân.

Cô vẫn làm công ở tiệm bán quần áo như cũ, vẫn ở lúc không bận rộn ngồi sau tủ kính như cũ, nhưng không gặp lại Khổng Địch, cô muốn gặp anh ta một lần nữa, cô biết, Khổng Địch nhất định đã gặp qua Đường Lâm.

Nhưng sau mỗi ngày chờ đợi, cô gần như đã quên mục đích ban đầu để gặp anh, bởi vì cuối cùng vẫn là để tìm Đường Lâm và để gặp anh ấy..

Ngày thứ ba quốc khánh, ba mẹ Lưu mang theo Lưu Ân Kỳ đi du lịch,Đường Tiểu Duy không cần đi đến hỗ trợ, bây giờ thực sự cô đơn.

Cô mỗi ngày một mình ngây người trong phòng xem ti vi, nhìn TV bắt đầu phát tin tức, cô tìm ra chiếc đĩa cũ, bỏ vào máy vi tính xem lại đoạn phim của cô và Đường Lâm cùng nhau trước kia một lần nữa, lại xem qua Harry Potter vừa đủ bảy tập, cũng hung hăng khóc mấy giờ lúc Xạ thiên lang chết.

Vì vậy, qua mấy ngày quốc khánh với cuộc sống đơn điệu như vậy, Đường Tiểu Duy cảm thấy nếu lại đợi tiếp ở trong phòng thì sẽ điên mất, cô gọi điện thoại nói mấy câu với Trần Cẩn Húc.

Trần Cẩn Húc rất kinh ngạc vì Đường Tiểu Duy vậy mà có thể gọi điện thoại cho mình, mà cô còn hẹn mình cùng đi dạo phố.

“Chị cậu còn chưa trở lại?” hai người đứng trước cửa một cửa hàng tổng hợp, Trần Cẩn Húc vừa đi vào trong vừa hỏi.

“Không có.”Đường Tiểu Duy cùng đi theo vào.

Người phục vụ hoài nghi nhìn Trần Cẩn Húc vàĐường Tiểu Duy một chút, hơi không tình nguyện đi theo phía sau các cô, nhiệt tình phục vụ tuyệt không tăng vọt.

Trần Cẩn Húc cầm lấy một cái quần: “Đẹp mắt không? “

Đường Tiểu Duy gật đầu.

Trần Cẩn Húc cầm lấy nhãn hiệu, Đường Tiểu Duy nhìn thoáng qua, nói: “Tớ mua không nổi, cậu mua được thì mua đi!.”

Trần Cẩn Húc cười cười: “Cậu cũng mua không nổi, tớ làm sao mua được.”

Đối thoại của hai người làm cho phía nhân viên phía sau hoàn toàn mất đi hứng thú, trợn mắt một cái muốn người rời đi.

“Cái áo khoác kia thật là đẹp mắt.” Trần Cẩn Húc đột nhiên hô một tiếng, chạy đến bên kia, vuốt một cái áo khoác hồng nhạt, luyến tiếc buông tay.

Đường Tiểu Duy không hứng thú gật đầu một cái, Trần Cẩn Húc cũng không để ý, Đường Tiểu Duy tương đối thích quần áo trung tính hoặc dễ thường, áo khoác thục nữ như thế cô chướng mắt cũng là bình thường.

“Tiểu thư, đó là hàng số lượng hạn chế, cửa hàng chỉ có một món, hơn nữa giá rất cao.” Nhân viên nói thẳng thắng, nhưng ý tứ lại không quá minh bạch, các người mua không nổi thì đừng lãng phí thời gian ở chỗ này.

Trần Cẩn Húc bĩu môi với Đường Tiểu Duy.

Bọc áo khoác này lại giúp tôi.” Một cô gái trẻ không biết từ khi nào đã đi đến bên người Trần Cẩn Húc, dáng vẻ người giàu tiêu tiền như nước.

Hai người ngẩng đầu nhìn lại, cô gái kia liếc Trần Cẩn Húc một cái, vô cùng khiêu khích.

“Áo khoác này là tôi nhìn thấy trước.” Trần Cẩn Húc ngăn cản nhân viên đang vô cùng muốn đi lấy quần áo, nhìn lại cô gái kia.

“Nhìn lại mình xem, cô mua được sao?” Cô gái kia không yếu thế chút nào: “Đừng tưởng rằng cô nhìn thấy cái gì đều là của cô, muốn còn phải có điều kiện.”

“Hàn Tử An vừa ý tôi, hơn nữa anh ấy là của tôi, Phương Giai cô có điều kiện này sao?” Trần Cẩn Húc bật cười một tiếng.

Hóa ra là kẻ thù gặp mặt nhau vô cùng đỏ mắt, xem ra hai người đối chọi gay gắt là vì đàn ông.

Sắc mặt Phương Giai từ tái nhợt rồi chuyển sang xanh trắng, ánh mắt hung ác: “Bọc lại nghe không, lập tức bọc lại, quẹt thẻ!”

Nhiều nhân viên đã tụ tập đến bên này, giọng nói Phương Giai vô cùng không tốt, sau khi các cô đánh giá thực lực của hai phe, quyết định lập tức đưa cho Phương Giai bao quần áo.

“Phương Giai, chúng ta đi trước.”

Một âm thanh hơi không kiên nhẫn từ cửa truyền đến, quay đầu nhìn lại, trong phút chốc cửa hàng yên lặng không một tiếng động.

Người từ cửa đi tới không phải ai khác, chính là Phương Đạc và Khổng Địch.

Hai người kia đứng ở đâu cũng là một bức tranh, bức tranh luôn khiến người ta thưởng thức, hiện tại nhân viên phục vụ trong cửa hàng cũng đã quên đi lấy bao quần áo, chỉ nhớ rõ thưởng thức.

Người nói chuyện là Phương Đạc, anh ta đi đến trước tiên, bởi vì đi về phía Phương Giai, cho nên người đầu tiên chú ý tới là Trần Cẩn Húc đứng ở bên cạnh Phương Giai, Phương Đạc dường như nhớ tới cái gì: “Cô không phải là cô bé lúc trước chạy theo Khổng Địch nhà chúng ta sao.”

Nhìn xem lời nói của người ta kia, Khổng Địch nhà chúng ta, giọng nói thân mật, nhưng giữa những hàng chữ lại ngầm có ý trào phúng, Trần Cẩn Húc không nói gì, không thèm để ý, mà Khổng Địch, hơi không hiểu nhìn Phương Đạc một chút, vẻ mặt mê man.

Phương Đạc cười cười, giải thích với Trần Cẩn Húc: “Cậu ấy không nhớ rõ cô.”

Vừa dứt lời, Khổng Địch lập tức đi tới bên người Đường Tiểu Duy, anh cười thật ấm áp, bởi vì chân dài thân cao, anh hơi khom người nhìn thẳng Đường Tiểu Duy: “Chúng ta lại gặp mặt.”

Đường Tiểu Duy nhìn anh, cười cong con mắt.

Phương Đạc có vẻ hơi kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn Khổng Địch một chút, lại nhìn Đường Tiểu Duy một chút, mím chặt môi.

Trần Cẩn Húc nhìn Phương Đạc, khóe miệng cười nhẹ bất đắc dĩ.

Rất nhiều năm sau, Trần Cẩn Húc bị tình yêu làm cho mình đầy thương tích, vì vậy bình thường cô một bộ dạng nhìn thấu tình yêu vui buồn của thế gian, mỗi khi có người hỏi cô có phải không có chút nào tin tưởng vào tình yêu hay không, cô lại nhớ tới một bức tranh như vậy, một người đàn ông cao gầy đẹp trai hai tay cắm ở trong túi quần khom người xuống, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn một cô gái tóc ngắn mặc quần yếm, cô bé nhỏ bé kia ngẩng đầu trong mắt cũng là ý cười, má lúm đồng tiền bên gò má thật sâu vô cùng đẹp đẽ, toàn bộ trong mắt bọn họ tràn đầy ấm áp, trong nháy mắt giống như hoa nở đầy khắp núi đồi, giống như thế giới tốt đẹp chính là một mảng trời quang.

Nếu không phảitận mắt thấy có hai người như vậy, sau khi cô trải qua những chuyện kia, tất nhiên sẽ không tin tưởng thế gian có một tình yêu như vậy, thế nhưng, cô đã tận mắt nhìn thấy tình yêu chân chính, làm sao có thể không tin?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.