Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 33: Chương 33: Hệ thống:




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Quỷ Vương hốt hoảng giơ tay lên muốn lau nước mắt cho Cố Thanh Giác, lại bị y đờ đẫn gạt ra, sắc mặt y tái nhợt, Cơ Nguyệt Thanh không biết rốt cuộc y nghĩ tới điều gì mới có thể phản ứng hệt như y đã sẵn sàng buông xuôi tất cả mọi thứ.

Nhưng hắn chỉ là tiết lộ sự thật năm đó thôi mà, hoàn toàn không làm gì khác cả!

Cơ Nguyệt Thanh luống cuống chỉ có thể nhìn Tạ Dịch với ánh mắt xin giúp đỡ. Nãy giờ ngươi đứng ở đây có thể làm chứng, bản vương thực sự không làm gì quá đáng hết, bản vương cũng không biết tại sao bỗng nhiên tiểu mỹ nhân lại khóc.

"Thân thể Chiêu Minh khó chịu, hôm nay không thể tiếp đãi Quỷ Vương, chốc nữa sẽ có đệ tử đưa Quỷ Vương đi nghỉ ngơi, mong Quỷ Vương chớ trách." Tạ Dịch nhìn Cố Thanh Giác đang chìm trong sợ hãi liền cảm thấy đau lòng không thôi, sau khi cưỡng ép đưa Quỷ Vương về nơi nghỉ ngơi mới quay về ngồi bên y, nhẹ nhàng an ủi. "Thanh Giác, sư huynh biết đệ bị ép buộc, ma đầu kia đã đền tội, sẽ không ai uy hiếp đệ được nữa."

Cố Thanh Giác tròn mắt kinh ngạc không dám ngẩng đầu, đến bây giờ sư huynh vẫn cho rằng y bị ép đúng là chuyện tốt, nhưng việc y đồ sát Tây Tiêu Thành cũng không phải giả. Dựa theo tình tiết tiếp theo, nạn nhân ở nơi đó trong vòng mười ngày sẽ được nhị sư huynh tìm cách cứu về, hào quang cải tử hoàn sinh không kịp dùng, tội danh kia vẫn sẽ khóa chặt với y.

Đại sư huynh lòng mang chúng sinh, nếu chỉ là bị ép cướp đồ thì bồi thường đã coi như giải quyết xong, nhưng kia là mạng sống của cả một tòa thành, ngay cả một con gà cũng không thoát, làm sao đại sư huynh tha thứ cho y được?

Tạ Dịch im lặng thở dài, hắn nhìn Cố Thanh Giác lớn lên, sao có thể không biết tiểu sư đệ đang nghĩ gì. Là hắn không làm tròn trách nhiệm của một sư huynh, cho tới bây giờ Thanh Giác vẫn luôn cảm thấy hắn quan trọng những người dưng nước lã kia hơn, nếu trước đây hắn không quá nghiêm khắc với y, có phải tình hình lúc này sẽ khác không.

"Đừng sợ, sư huynh không trách đệ." Tạ Dịch nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt y, cố gắng không tạo thêm áp lực, "Sư huynh biết là đệ bị ép, kẻ đáng chết cũng là kẻ khác, hai giới đều biết Chiêu Minh Tiên Tôn trong sạch, sẽ không ai trách đệ."

Cố Thanh Giác trầm mặc cúi đầu, ngón tay siết lên vạt áo, "Nhưng... người dân của Tây Tiêu Thành... đều chết trong tay đệ..."

Tạ Dịch cẩn thận gỡ từng ngón tay lạnh băng của y ra, để y ngẩng đầu lên, hắn nhìn đôi mắt ngập nước của y, chậm rãi giải thích, "Nếu đệ mặc kệ họ thật, sao sẽ đổi cổ độc để nửa tháng sau hồn họ lại trở về Tiên giới?"

"Cái gì?" Cố Thanh Giác ngạc nhiên, buột miệng hỏi lại, "Không phải là họ được nhị sư huynh cứu sao?"

Tạ Dịch nhất thời sững sờ, ánh mắt càng xót xa hơn sau khi nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Cố Thanh Giác, "Sao đệ có thể ngốc như vậy? Ngay cả nửa đường lui cũng không chừa cho chính mình?"

Cổ độc của Quỷ Vương không quá khó giải quyết, nếu như lúc ấy Vân Thính Lan không bận đột xuất, nhất định sẽ tìm ra cách hồi sinh họ trong vòng nửa tháng. Đến lúc đó mọi người sẽ cho rằng Vân Khải Nguyệt có công, còn kẻ không thể tha thứ là Cố Chiêu Minh.

Rốt cuộc lúc ấy y có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể lựa chọn cách cắt đứt quan hệ cực đoan thế này? Thà mang ô danh hồn phi phách tán cũng không chịu hy vọng vào các sư huynh một chút nào?

Bây giờ ngẫm lại, thật may lúc ấy Vân Thính Lan không tới Tây Tiêu Thành ngay, nếu không cho dù có hồi sinh Cố Thanh Giác, trong lòng họ cũng sẽ có một cái gai khó nhổ.

Sau khi Cố Thanh Giác bị Trọng Uyên đâm một kiếm vĩnh viễn nằm lại Vô Vọng Sơn, tội đồ bị đích thân sư huynh giết, còn những nạn nhân được Vân Thính Lan cứu, thanh danh tông môn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ có mình y phải chịu tội danh muôn kiếp không thể tha thứ.

Mạng người của cả một tòa thành biến mất trong tay y, cho dù có được Vân Thính Lan cứu thì y vẫn mang tội, ngay cả khi được các sư huynh bao che đi chăng nữa thì Tiên giới cũng không thể chứa chấp y.

Không phải ai cũng là người quang minh chính đại, nếu như bị những kẻ toan tính lật đổ Huyền Thiên Tông nắm được điểm yếu, chỉ sợ sẽ làm ra nhiều chuyện tổn thương y hơn.

Bị uy hiếp thì sao, nếu đã muốn chết vậy sao không tự sát trước mà còn tàn sát Tây Tiêu Thành?

Tạ Dịch biết Thanh Giác chờ ma đầu kia lơ là mới lợi dụng cơn thịnh nộ của Trọng Uyên để chết ở Vô Vọng Sơn như nguyện. Nhưng người khác chưa chắc sẽ nghĩ thế, cho dù có biết thật thì để đả kích Huyền Thiên Tông cũng sẽ làm như không biết.

Nếu quả thực xảy ra chuyện đó, Thanh Giác hẳn sẽ tự trách rất nhiều, y còn có can đảm sống tiếp sao?

Tạ Dịch nghĩ mà sợ, không dám tưởng tượng Cố Thanh Giác sau khi bị tổn thương đã tuyệt vọng như thế nào, rõ ràng y không muốn làm hại bất kỳ ai nhưng phải chịu cảnh vạn người thóa mạ, thật tàn nhẫn biết bao.

Cố *tiểu bạch liên* Thanh Giác nghe đại sư huynh áy náy tự trách, không dám tin rằng y đã rơi vào tình huống chắc chắn phải chết rồi thế mà vẫn ló ra một con đường sống.

【Thống!!!】

【Khoan hẵng dọn đồ! Hình như chúng ta còn có thể sống!!!】

Nếu như lúc ấy nhị sư huynh chưa kịp làm gì, chỉ cần đủ nửa tháng là toàn bộ những người vốn bị y giết sẽ lục tục kéo nhau sống dậy, ngay cả một con gà cũng không sót.

Hệ Thống ba ba ra trận có lúc rất bảo đảm chất lượng, nói nửa tháng là chính xác nửa tháng, một phút cũng không chậm.

Nếu đã vậy, nồi trên đầu y đúng thật là bị lột sạch không còn một cái, tẩy còn trắng hơn so với lúc trước. Quỷ Vương nói ra chân tướng thì tính là cái gì? Đại sư huynh đã cho rằng y là bị ép buộc, so với người ngoài, sư huynh chắc chắn sẽ tin tưởng y hơn.

Trên đời này có điều gì hạnh phúc hơn việc trước khi bị xử tử thì đột nhiên được tha mạng, thậm chí cuộc sống về sau càng vô tư thoải mái hơn mà không phải lo lắng sao? Tất nhiên là không có rồi!

Cố mít ướt mừng đến chảy nước mắt, lập tức lôi Hệ Thống nhảy điệu Hồ Thiên Nga trong thức hải. Y thực sự vui muốn chết, coi như tạm thời chưa thể rời khỏi đây nhưng trước mắt đây chính là ngày vui vẻ nhất từ khi y sống lại.

Cảm ơn đại sư huynh! Cảm ơn nhị sư huynh! Cảm ơn tam sư huynh! Cảm ơn đại sư điệt! Chân thành cảm ơn tất cả các đại lão đã tẩy trắng cho gà chíp! Yêu mấy người quá cơ!

Ngoại trừ Quỷ Vương thần kinh, chíp hôi vốn sợ quỷ, kêu hắn ở yên trong Quỷ Vực mới là sự quan tâm ấm áp nhất cho chíp hôi.

Tạ tông chủ không chịu được cảnh tiểu sư đệ tủi thân rơi lệ, nhẹ nhàng vỗ vai như dỗ trẻ em nửa ngày y mới ngừng khóc, "Sau này không thể không để đường lui cho mình, các sư huynh biết đệ lương thiện, nhất định sẽ tin tưởng đệ. Có việc gì chúng ta cùng nhau giải quyết, đừng để các huynh áy náy đau lòng, có được không?"

Cố Thanh Giác ngoan ngoãn gật đầu, đuôi mắt ửng hồng cong cong cười càng khiến không ai nỡ nặng lời nửa câu.

Hệ Thống sống sót sau tai ương nằm thẳng cẳng ở thức hải, nghe đại sư huynh nói vậy nó không nhịn được phải cãi lại, 【Nói cũng như không, có Hệ Thống ba ba ở đây, cho dù có OOC nữa cũng có thể đội nồi thật chắc, chắc gì các ngươi sẽ tin tưởng hoàn toàn.】

Thật hài hước, khóa huấn luyện Hệ Thống cao cấp trước khi nó xuất xưởng để cho hay thôi sao? Dăm ba cái trò quấy nhiễu thần trí Hệ Thống sơ cấp cũng có thể làm được, càng không cần phải nói nó là Hệ Thống cao cấp một trong một ngàn.

Cố Thanh Giác ấn Hệ Thống nhát chết chỉ giỏi to mồm tới khi nó kêu "tít tít", sau khi biết Diệp Trọng Uyên không phải ra ngoài mài dao mới thuận miệng hỏi, "Sư huynh, sao Quỷ Vương lại ở đây? Tam sư huynh đâu?"

"Lúc trước sợ đệ lo lắng nên các sư huynh im lặng đến Quỷ Vực trước." Tạ tông chủ đứng dậy, phân vân một chút rồi ra hiệu cho Cố Thanh Giác đi cùng, "Tâm ma Trọng Uyên tái phát, hiện đang chữa thương ở Ngọc Quỳnh Phong."

"Vì sao bỗng nhiên tái phát?" Cố Thanh Giác vội vàng kéo tay Tạ Dịch rồi niết quyết, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở Ngọc Quỳnh Phong, chân còn chưa đứng vững liền thấy ma khí ngút trời bao quanh đỉnh núi.

Cố Thanh Giác sợ hết hồn, cảm thấy tình hình không giống như tâm ma tái phát mà càng giống đại quân Ma giới đánh tới, 【Thống, mau đi xem chuyện gì xảy ra.】

【Đang xem đang xem đang xem đây.】 Hệ Thống đôi lúc cũng rất được việc, Cố Thanh Giác vừa dứt lời liền biết rõ ngọn nguồn, 【Chuyện mấy người họ đến Quỷ Vực nói sau, dù sao Diệp Trọng Uyên là do Ân Minh Chúc cõng về, đại sư huynh ngươi cũng thật tùy ý, không sợ đồ đệ ngươi ném đá giấu tay sao? Tiếp đó đại sư huynh đưa tên thần kinh kia đi tìm ngươi, chẳng trách vừa rồi hắn nhắc tới Ma Tôn, hóa ra đều gặp nhau cả rồi. Tam sư huynh được nhị sư huynh đưa về chữa thương, chỉ là tâm ma lần này không dễ áp chế, bây giờ tam sư huynh đang đánh nhau với đồ đệ ngươi rồi.】

【Sao lại đánh nhau?】 Cố Thanh Giác lo lắng nhìn ma khí nồng nặc trên trời, không biết Diệp Trọng Uyên hiện tại như thế nào, 【Thống, nói chung là tâm ma xuất hiện có thể tăng cường sức chiến đấu đúng không?】

【Ngươi còn ngại áo bông nhỏ tri kỷ của ngươi chết không đủ nhanh à.】 Hệ Thống cười lạnh, sau khi đi xem xét một vòng mới bình tĩnh trả lời, 【 Yên tâm, tam sư huynh mất trí tạm thời nhưng đồ đệ ngươi vẫn tỉnh táo lắm.】

【Nhưng cũng không thể không chữa tâm ma, nếu cứ dè chừng nó thì làm sao phát huy toàn bộ thực lực? Tam sư huynh nhất định rất khó chịu.】 Cố Thanh Giác nhíu mày, y không phải y tu nên không biết phải giải quyết tâm ma như thế nào. Nếu dễ dàng thì nhị sư huynh cũng đã không để tam sư huynh chịu khổ đến bây giờ, 【Thống, trừ ta thọc huynh ấy một kiếm ra, còn cách nào nữa không?】

Hệ Thống trầm ngâm chốc lát, quả quyết gật đầu, 【Có! Để cho hắn thọc Ân Minh Chúc một kiếm!】

Tâm ma của Kiếm Tôn bỗng nhiên bạo phát chắc chắn có liên quan đến mấy trò vô liêm sỉ của Ma Tôn. Nếu không phải hắn biết tiểu sư đệ luôn quấn lấy mình bị đồ đệ ức hiếp, cho dù có tận mắt thấy hiện trường ký chủ ra tay ở chỗ Quỷ Vương cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy.

Nó cứ thích già mồm càn quấy đấy, dù sao chỉ cần ai có thể làm khó dễ Ân Minh Chúc thì đều là anh em một nhà với Thống gia.

Chỉ là mấy cái tâm ma vớ vẩn thôi mà.

Cố Thanh Giác bị trói buộc với Hệ Thống nhiều năm, đã sớm biết được câu mình cần từ ngữ điệu của Hệ Thống,【Đã có thể giải quyết vậy chờ chốc nữa ta với đại sư huynh cùng đi, nếu thời khắc mấu chốt mà ngươi dám giở trò, xem ta có lập tức đập hết dữ liệu trung tâm của ngươi không.】

Hệ Thống càu nhàu:【Xì, đồ vô lương tâm, chỉ biết mỗi sư huynh thôi, chưa gì đã quên mất ba ba, con trai bội bạc làm lòng ta đau, thế giới lạnh lẽo này bao giờ mới ấm áp trở lại?】

*

Trên Ngọc Quỳnh Phong, vì Kiếm Tôn bỗng nhiên nổi điên, tất cả đệ tử đều tạm thời rời đi nơi khác.

Khi bình thường, thực lực của Ân Minh Chúc và Diệp Trọng Uyên đều ngang tài ngang sức, ai cũng không làm gì được đối phương. Nếu không phải như vậy, mấy lần giao chiến lúc trước cũng sẽ không tùy tiện bỏ ngang, nhưng hiện tại Kiếm Tôn có buff mất lý trí, Ma Tôn lại không dám ứng chiến toàn lực, nhìn ma khí tàn phá trên đỉnh núi như có vẻ không phân thắng bại nhưng thật ra là Ma Tôn bị ép phải liên tục phòng thủ.

Từ khi rời khỏi Huyền Thiên Tông đến giờ, đây là lần đầu tiên Ân Minh Chúc thật sự chật vật đến vậy.

Đôi mắt Diệp Trọng Uyên giăng kín tơ máu, hắn đã đánh đến điên rồi, thà khiến mình bị thương cũng nhất định phải cho Ân Minh Chúc đổ máu. Trong đầu hắn hiện tại đều rất hỗn loạn, điều rõ ràng duy nhất là kẻ trước mắt từng làm tổn thương tiểu sư đệ của hắn.

Cố Thanh Giác năn nỉ Tạ Dịch cho vào Ngọc Quỳnh Phong, sau khi nhìn thấy hai người đầy máu lập tức đau tim, 【Thống!!! Nhanh lên!!! Không nhanh là một xác hai mạng- À không... là một phát hai mạng đó!!!】

Hệ Thống xắn tay áo lên chuẩn bị làm việc, 【Thấy rồi thấy rồi, xem ba ba đỉnh nhất thiên hạ ra tay đây!】

Ma khí quấn quanh đỉnh núi dần dần lặng đi, hai người đang chém giết cũng tạm ngừng tay, huyết sắc trong mắt Diệp Trọng Uyên rút đi, theo thần trí trở về, đôi mắt dần dần đen lại.

Ân Minh Chúc bị đánh như bao cát nửa ngày, lúc này thấy Cố Thanh Giác tới liền không khỏi cảm thấy ấm ức. Nhưng hắn còn không dám nói cũng chẳng dám than, chỉ có thể đáng thương trông mong bò từ dưới đất dậy, thi thoảng nhấp môi muốn nói lại thôi, dù là ai đi nữa cũng có thể thấy Ma Tôn bệ hạ tội nghiệp biết bao.

Cố Thanh Giác nhìn tam sư huynh thê thảm, lại quay qua nhìn áo bông nhỏ càng thê thảm hơn, rốt cuộc không nỡ để Ân Minh Chúc tủi thân, y đi tới lau vết máu trên mặt hắn rồi nhỏ giọng, "Chút nữa theo ta về băng bó vết thương đi."

"Sư tôn!" Ân Minh Chúc lập tức sáng mắt, nếu không phải sợ hù Cố Thanh Giác, hắn nhất định sẽ đợi Kiếm Tôn khỏe lại rồi mỗi ngày tới đây chịu đánh một trận.

Cố Thanh Giác xoay người tránh đi cái nhìn nóng bỏng của hắn, dặn dò xong mới chú ý đến Diệp Trọng Uyên đang ngơ ngác, 【Thống, liệu có để lại di chứng gì không?】

Hệ Thống:?

Hệ Thống:??

Hệ Thống:???

Khoan khoan khoan! Có di chứng hay không nó không biết, nhưng vấn đề là: Nó đã làm cái gì đâu! Sao tam sư huynh đã khôi phục rồi?!

- ---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ Thống: Hùng hùng hổ hổ, còn rất đau bi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.