Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 39: Chương 39: Hệ thống:




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Cố nhút nhát và hệ thống hoảng sợ ôm chặt lấy nhau, cả hai nhìn Bạch Tố Tố bị gió thổi qua không còn lấy một hạt bụi, càng tin tưởng rằng đây là do ả tự làm bại lộ thân phận kẻ ngoại lai nên mới bị sư tôn diệt khẩu.

Hôm nay là Bạch Tố Tố, ngày mai đến Cố nhút nhát, sư tôn thật đáng sợ hu hu hu~

Ân Minh Chúc cau mày nhìn dây xích đen nhánh trơ trọi nằm trên đất, tiếng sét không hề có dấu hiệu mà cứ xuất hiện rồi biến mất như thế. Kỳ các chủ nói tâm ma của Kiếm Tôn là do Thiên Đạo xuất thủ tẩy sạch, vậy Bạch Tố Tố kia có phải cũng là bị Thiên Đạo diệt trừ không?

Ân Minh Chúc đang muốn mở miệng hỏi, chợt nhận ra thân thể trong ngực đang run rẩy, hắn lập tức bỏ qua vấn đề, “Sư tôn?”

Hàng mi Cố Thanh Giác khẽ run, y vẫn cúi đầu siết chặt tay, sau khi nghe tiếng đồ đệ gọi liền bừng tỉnh, cuối cùng lại đẩy hắn ra rồi biến mất.

Ân Minh Chúc xoa xoa đầu ngón tay, dường như trong ngực vẫn chưa mất đi độ ấm của y. Rốt cuộc sư tôn đã bị lời của nữ nhân kia làm tổn thương, lẽ ra hắn không nên để ả có cơ hội mở miệng, nếu không sư tôn cũng không sợ hãi hắn như vậy.

Diệp Trọng Uyên thu kiếm lại, cũng mím môi không nói gì. Nhiều ngày qua bọn họ vẫn đang lừa dối chính mình, chuyện năm đó đã qua, chỉ cần Thanh Giác trở về là tốt rồi, cái gì cũng không quan trọng.

Mọi việc là lỗi của họ nhưng người chịu hậu quả lại là Thanh Giác, cho dù mọi người đều biết y không làm gì sai, nhưng chuyện năm đó đã giống như một cái gai chôn sâu trong lòng y.

Thái độ y đối đãi với Ân Minh Chúc những ngày qua không khác mấy với khoảng thời gian trước khi hắn bị trục xuất. Hẳn là y cố ép mình quên đi những chuyện kia, nhưng vừa rồi lại bị hồ ngôn loạn ngữ kích thích nên mới nhớ lại hình ảnh bị nhục nhã năm đó.

Thanh Giác nặng tình thầy trò, năm đó trục xuất Ân Minh Chúc đã là việc nhẫn tâm hiếm thấy, nếu như không xảy ra chuyện vừa rồi, để Ân Minh Chúc ở lại Huyền Thiên Tông cũng sẽ khiến y vui vẻ. Nhưng mà... trên đời này không có nếu như.

Mèo con bị Ma Tôn bệ hạ ném qua một bên đang liếm móng, liếc nhìn Ma Tôn đang đè nén thống khổ, lại liếc qua Kiếm Tôn đang tỏa ra sát khí bốn phía, mèo con cũng phải cong đuôi chạy mất.

Nhất định là Chiêu Minh Tiên Tôn bị chọc tức, tôn giả thanh lãnh cao ngạo như y đời này chưa từng cãi nhau với ai, bị mắng như vậy hẳn rất khó chịu.

Bạch Vân Mạc tiếc nuối lẽ ra phải sớm cào nát mặt ả lừa gạt kia ra, để ả không còn mặt mũi gặp ai nữa, miệng thúi như vậy thật là không thể tha thứ. Chỉ là... ban đầu ngay cả Diệp Trọng Uyên và Ân Minh Chúc cũng không thể khống chế được ả, hắn xông lên rất có thể sẽ thành mèo hẹo mất... Còn may ông trời đã thẳng tay đánh ả tan xác rồi.

Bạch Vân Mạc chạy như bay đến Nam Hoa Phong, loanh quanh ở đại điện nhưng không thấy Cố Thanh Giác đâu, bắt đầu nghiêng đầu nhìn vào nội điện, phân vân không biết có nên vào hay không.

Chiêu Minh Tiên Tôn tránh mặt mọi người là muốn lặng lẽ liếm vết thương sao? Lúc này đi vào có phải là quấy rầy y không?

Tiên tôn như ánh trăng cao quý một mình rơi lệ, nghĩ tới thôi cũng thấy đau lòng. Sao lại có kẻ nhẫn tâm vậy chứ, lừa bé mèo con rồi lại còn tổn thương tiên tôn mỹ nhân?

“Ngươi đang làm gì?” Quỷ Vương lặng yên không tiếng động lướt tới, vẻ mặt âm u nhìn cánh cửa đóng chặt, “Bạch Tố Tố đã chết? “

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!!! “ Lỗ tai Bạch Vân Mạc dựng thẳng, thấy Cơ Nguyệt Thanh xuất quỷ nhập thần liền sợ đến xù lông, “Ta suýt thăng luôn rồi! Đại ca à, đừng có dọa người như thế nữa!”

Cơ Nguyệt Thanh vẫn giữ nguyên sắc mặt liếc qua mèo con, “Trả lời ta, Bạch Tố Tố đã chết rồi sao?”

Bạch Vân Mạc cảnh giác dựa sát vào tường, không biết đối phương muốn làm gì, chỉ có thể hít mũi thỏ thẻ, “Động tĩnh ban nãy lớn vậy mà không biết à? Lão tử còn đang thương tâm vì mất người yêu đây, có thể tạm thời không nhắc tới nàng được không?”

Quỷ Vương nhận được câu trả lời khẳng định, nụ cười trên mặt càng quỷ dị hơn, mèo con đáng thương sợ đến mức mềm chân nằm bẹp dưới đất, “Có gì từ từ nói, không được bạo hành mèo nha~”

“Đừng sợ, Quỷ Vực chúng ta không thích nhất chính là tranh đấu, đánh đánh giết giết chỉ tổ tổn thương hòa khí, bản vương không thích đánh giết ai.” Cơ Nguyệt Thanh ôm Yêu Vương mèo con lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhìn qua rất hòa ái, “Vừa rồi chỉ là nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ thôi, đừng sợ.”

Bạch Vân Mạc run lẩy bẩy, rõ ràng không giống nghĩ đến chuyện vui chút nào cả, trong miệng kẻ này không có lấy một câu thành thật, cái gì mà sợ tổn hại hòa khí. So với Quỷ Vực thì Ma tộc cũng có thể nói là không thích tranh đấu đấy còn gì, không tự xem lại mình còn ra ngoài hù người ta, hu hu thiên lôi mau đánh hắn đi~

Cơ Nguyệt Thanh từ tốn ôm mèo về đại điện ngồi, khóe miệng cong lên nhưng trong con ngươi không có lấy chút vui vẻ nào.

Vừa rồi hắn không theo đến Ngọc Quỳnh Phong là do kiêng kỵ mấy vị tôn giả Huyền Thiên Tông, một phần cũng do hắn từng ăn mệt trong tay Bạch Tố Tố.

Cơ Nguyệt Thanh không biết cô nương kia ở đâu ra, nhìn qua yếu đuối mong manh không có chút uy hiếp, chỉ một tiếng cười một cái cau mày cũng có thể làm hắn loạn tâm. Khi đó đúng lúc hắn đến Tiên giới tìm linh dược, cuối cùng linh dược cũng không tìm mà lại đưa nữ nhân kia về Quỷ Vực. Nếu không phải sau khi trở về hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hắn thậm chí còn có ý nghĩ muốn trói buộc đối phương, trọn đời trọn kiếp không bao giờ xa cách.

Còn may Quỷ Vực khác với Tiên giới, những thủ đoạn kia của Bạch Tố Tố chỉ dùng được bên ngoài, chỉ cần bước vào Quỷ Vực sẽ lập tức vô dụng.

Quỷ Vương chấp quản Quỷ Vực đã ngàn năm, từ trước đến giờ chưa từng bị giở trò sau lưng như vậy, sau khi khôi phục thần trí cũng không vội trở mặt mà là tiếp tục diễn trò, hắn thật muốn nhìn xem mục đích của ả ta là gì.

Có lẽ sự phối hợp của Cơ Nguyệt Thanh khiến Bạch Tố Tố tưởng rằng hắn đã sa lầy rồi, chỉ mới mấy ngày đã tìm lí do rời Quỷ Vực. Hắn phái dây leo lặng lẽ theo dõi, sau đó phát hiện ra chỉ cần ai gặp ả cũng hệt như bị thôi miên, trừ ả ra thì không còn để ý đến người khác.

Vì không muốn té cùng một hố hai lần, hắn sẽ không chạm mặt Bạch Tố Tố ở nơi nào khác ngoài Quỷ Vực, cho dù nhìn qua Ân Minh Chúc và Diệp Trọng Uyên không bị ảnh hưởng nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Mâu quang Quỷ Vương tối sầm lại, tu vi Ma Tôn và Kiếm Tôn đều cao hơn hắn, hắn vẫn biết tự lượng sức mình, “Lúc trở về tiên tôn có vẻ không vui, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?”

“Bạch Tố Tố bôi nhọ tiên tôn để chọc giận y, sau đó đã bị sét đánh thành tro rồi.” Bạch Vân Mạc bị nắm gáy, cả người cứng ngắc không dám động đậy, hắn chưa bao giờ nhận thức rõ ràng việc Yêu tộc có một vị Yêu vương ai cũng có thể bắt nạt như lúc này, không nói tới cha hắn ông nội hắn tổ tông hắn, má nó đây chính là ném toàn bộ mặt mũi Yêu tộc đó.

Cơ Nguyệt Thanh khẽ nhíu mày, động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Bị sét đánh chết? Hắn còn tưởng rằng tiếng sét vừa rồi là do Kiếm Tôn tức giận bộc phát. Xem ra... sự tình còn thú vị hơn hắn nghĩ nhiều.

*

Cách một tường, ở nội điện.

Cố Thanh Giác hoảng sợ chui về ổ, lùi vào góc giường rồi bắt đầu tự bế trong thức hải. Hệ thống đờ đẫn nằm trên dữ liệu trung tâm, y lăn ra ở bãi cỏ lặng lẽ rơi nước mắt, không khí xung quanh đều tràn ngập bi thương.

Một người một Thống nằm liệt nửa ngày, cuối cùng cũng cảm thấy không thể cứ chán chường mãi như vậy được. Bọn họ là ai? Chính là nhân viên công tác chính quy, trước khi tiến vào tiểu thế giới đã đánh tiếng trước rồi, quang minh chính đại nhập cảnh, sao có thể so sánh với tội phạm bị tổng bộ truy nã?

Cố chibi bật dậy, nhảy chân sáo đến bên hệ thống, y chống cằm nhìn nó, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc hỏi, 【Ba à, rốt cuộc Bạch Tố Tố là ai? Tới giờ kể chuyện bé nghe rồi. 】

Hệ thống: 【... 】

Cha già còn có thể làm gì, tất nhiên chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của con trai thôi. Hệ thống sắp xếp lại thông tin vừa tìm được, bắt đầu hắng giọng kể chuyện.

Cục Giám Thị ba ngàn thế giới có rất nhiều nhân viên, người ở đại thế giới có thể ứng tuyển vào làm, cũng có người sau khi vô tình bỏ mạng nhưng điều kiện phù hợp sẽ được nhận vào. Bạch Tố Tố và Cố Thanh Giác giống nhau, đều là chết ở thế giới cũ rồi mới được đưa về Cục Giám Thị làm việc, chỉ là tư chất linh hồn Bạch Tố Tố không cao, hệ thống trói buộc với cô ta cũng chỉ là hệ thống là sơ cấp.

Hơi lạc đề chút, không ngại ký chủ kiêu ngạo nhưng tư chất y đúng là trước nay không ai sánh bằng, nếu không y đã không thể trói buộc với hệ thống cao cấp ưu tú như nó ngay khi vào công tác. Dĩ nhiên trình độ xui xẻo cũng là không ai dám so, dù nó có chất lượng thế nào đi nữa thì cũng chỉ là hệ thống mới toanh chưa có kinh nghiệm, có thể bị điều đến tu tiên giới ngay chuyến công tác đầu tiên cũng là chuyện chưa từng có trong lịch sử.

Quay lại chủ đề cũ, hệ thống sơ cấp là hệ thống cơ bản nhất, chỉ có chức năng phân phối nhiệm vụ và liên lạc với tổng bộ, khả năng quản lý ký chủ cũng không lợi hại bằng hệ thống khác.

Từ đầu Bạch Tố Tố đã không thích hệ thống bị trói buộc với cô, sau khi hoàn thành vài nhiệm vụ đã biết lợi dụng kẽ hở hệ thống, vì không bị quản lý trực tiếp bởi tổng bộ nên cô đã bí mật phá hỏng dữ liệu trung tâm của hệ thống.

Tổng bộ có nhân viên chuyên phụ trách kết nối với tín hiệu của hệ thống sơ cấp, sau khi phát hiện bị ngắt tín hiệu và không liên lạc được với hệ thống của Bạch Tố Tố, họ lập tức thêm cô ta vào danh sách bị truy nã.

Mỗi một hệ thống đều rất quý báu, không chỉ có ký chủ là nhân viên, hệ thống bọn nó cũng được tính là nhân viên chính quy. Phá hỏng dữ liệu trung tâm bị coi như tội giết người, thậm chí do tổng bộ quản lý các hệ thống mà kẻ phạm tội ngay cả cơ hội tìm luật sư hòa giải cũng không có, sau khi bị bắt nên xử thế nào thì xử như thế ấy, có tình tiết tăng nặng thì hình phạt cũng tăng theo.

Bạch Tố Tố có thể tìm ra cách phá hủy dữ liệu trung tâm, chắc hẳn có liên quan đến cấp cao của đại thế giới nào đó. Suy cho cùng không phải ai cũng biết rõ về dữ liệu chính, giống như ký chủ của nó, cho dù có tự đặt dữ liệu kia ra trước mặt y, y cũng không thể phân biệt nổi cái nào quan trọng cái nào không.

Khi nó và Cố Thanh Giác bị kéo ngược về đây đã được tổng bộ nói qua, rằng tiểu thế giới này bỗng tự phong tỏa không cho người khác tiến vào nữa, cuối cùng lại ném thêm mấy cốt truyện đơn giản tùy ý cả hai phát triển, miễn giữ cho nơi này không sụp đổ là được. Có lẽ Bạch Tố Tố chú ý tới tiểu thế giới tạm thời không có nhân viên quản lý nên mới đoạt xá nữ chính, thay nữ chính đi cốt truyện.

Ả đàn bà này lòng dạ ác độc, nữ chính nguyên gốc không thể đánh trả chút nào, có thể ngay từ đầu đã bị hồn phi phách tán. Kẻ như Bạch Tố Tố cũng sẽ không giữ lại hồn phách nữ chính để trừ hậu họa.

Hầy, nếu như ả ta không ngang ngược tu hú chiếm tổ, nữ chính nguyên bản hẳn có thể chọn một người trong dàn “hắn hắn hắn” sau đó bình yên sống qua ngày. Cho dù bỏ Ma Tôn qua một bên, những người khác muốn nghiêm túc tìm một đạo lữ cũng sẽ không khó khăn.

Trăm triệu lần không ngờ, tội phạm bị truy nã nhiều năm như vậy thế mà đụng phải bọn họ ở tiểu thế giới dùng để thí luyện, vận khí thật không tồi.

Nhân viên công tác ở tiểu thế giới cơ bản đều là ma mới, cho dù có đụng mặt cô ta cũng không nhất định phát hiện. Nếu cô ta dám phá hỏng dữ liệu trung tâm thì hẳn đã tính tới đường trốn sau này, có thể lẩn tránh nhiều năm như vậy cũng không bất ngờ lắm.

Mắt Cố chibi tròn xoe đầy thán phục: 【 Tội phạm bị truy nã lâu thế, tiền thưởng chắc phải cao lắm nhỉ?】

Hệ thống: 【Ngoài tiền ra thì trong đầu ngươi không còn chứa được gì à?】

Cố chibi vô tội chớp mắt: 【Những thứ khác có ba lo hết rồi, con chỉ biết mang túi ba gang đi hứng xu lẻ thôi.】

Hệ thống: 【 Ngươi cũng chỉ giỏi mỗi khoản này, chỉ là Bạch Tố Tố chết ở đây, nếu chúng ta có thể sống sót thoát khỏi tay sư tôn ngươi, sau khi trở về tổng bộ cũng có thể lãnh thưởng. Cho dù cô ta không phải do chúng ta giải quyết nhưng cũng tính là nhiệm vụ trong thế giới, tất cả công lao đều tính lên chúng ta cả.】

Cố chibi giơ tay quyết tâm: 【Đúng! Đều là công của chúng ta đó!】

*

Vài ngày sau đại điển khai sơn, đệ tử mới nhập môn cũng đã sắp xếp gần xong, vì Cố Thanh Giác trở lại mà tâm tình các trưởng lão tốt lên, tinh thần thu đồ cũng vì thế càng mãnh liệt.

Nhiều năm qua Hoa Dao Tân chưa từng thu đồ đệ, lần này thấy rất ưng mắt một tiểu cô nương trong nhóm tân đệ tử, vì nhất định phải thu cô nương này làm đệ tử nên đã đánh tiếng với quản sự rồi đưa người về.

Các đệ tử mới mười bốn mười lăm tuổi cũng không có tâm tư xấu, thấy đồng bạn ở cùng nhiều ngày được trưởng lão chọn trúng liền nhìn theo với ánh mắt đầy hâm mộ, hâm mộ xong tới lo lắng không biết mình sẽ được phân đến đâu, tốt nhất là nên may mắn chút để được trưởng lão tự mình chọn làm đồ đệ.

Tham gia đại điển lâu như vậy, các đệ tử mới cũng hiểu biết chút ít về những vị trưởng lão trong tông môn.

Nội tông Huyền Thiên Tông có tổng cộng bốn vị tiên tôn, trừ Chủ Phong ra thì còn có ba phong nữa. Những nơi khác ngoài ba phong đều do bốn vị trưởng lão quản lí, muốn được tiên tôn nhận có thể nói là quá xa vời. Chỉ cần được trưởng lão nhìn trúng thôi đã coi như đường tu tiên thông thuận rồi.

Hoa Dao Tân dắt tiểu cô nương về chỗ ở, cảm giác thân thể đệ tử mới có hơi gầy yếu, sau này phải bồi bổ thêm mới được, “Nào, ngồi xuống đây với ta, ngươi tên là gì?”

Tiểu cô nương hơi chần chừ, không dám ngồi xuống, chỉ cúi đầu nhỏ giọng trả lời, “Ta là Nhan Linh Vũ.”

- ------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: Nhị sư huynh! Nguy rồi! Vở đầu tiên đã xong, lần này là vở《 Tuyệt thế y tu: Cửu tiểu thư nhút nhát 》, đủ kinh hỉ bất ngờ chưa nè?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.