Cá Voi Cô Đơn

Chương 55: Chương 55: Chú cá voi có thể bay ngang cửa sổ hay không




Thời gian về của Lạc Tĩnh Ngữ vẫn chưa thể định, phải đợi xem khi nào làm xong tác phẩm, rồi mới có thể đi.

Tuần trước Mạc Dương nói với anh đã gặp Chiêm Hỉ ở nhà Chu Liên. Lạc Tĩnh Ngữ nhớ tới chuyện Lạc Hiểu Mai đã nói với mình trước kia, có một cô gái vì có thể nói chuyện một chàng trai khiếm thính, mà nhờ Lạc Hiểu Mai giới thiệu giáo viên dạy thủ ngữ.

Lúc đó Lạc Tĩnh Ngữ còn rất hâm mộ chàng trai đó, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới, người đó lại chính là anh.

Anh không ngăn được cảm xúc dồn dập của trái tim, sau khi làm xong tác phẩm nộp cho Từ Khanh Ngôn, bà vừa nhìn thấy tiêu đề tác phẩm đã cười:

_[Vui Vẻ]*

(Ji: Bản gốc là Hoan Hỉ nhé! Mọi người chắc hiểu mà =)))

Tác phẩm dự thi cấp X

Tác giả: Lạc Tĩnh Ngữ

Khóa học: lớp Thượng Hải

Giáo viên hướng dẫn: Từ Khanh Ngôn

Sau khi Từ Khanh Ngôn chỉ ra vài chỗ cần sửa, Lạc Tĩnh Ngữ xem qua vài lần rồi cẩn thận đóng gói lại, hôm sau gửi chuyển phát nhanh quốc tế. Trong đêm đó, anh cũng đã thu dọn hành lý, về Tiền Đường bằng tàu cao tốc.

Anh chưa nói với Hoan Hoan, vì muốn để cô bất ngờ.

Khi về Thanh Tước Giai Uyển đã nửa đêm, anh kéo vali vào cửa, một thân hình nhỏ nhắn chạy tới bên chân.

Lạc Tĩnh Ngữ mở đèn, ngồi xổm xuống bế Quà Tặng, quơ tay nói: [Ba đánh thức con sao?]

Ước lượng Quà Tặng một chút, anh bật cười: [Con nặng lên rồi, đã trưởng thành, còn ba đã gầy đi 2kg đấy.]

Quà Tặng vừa qua thời kỳ động dục, khi ôm rất ngoan hiền, Lạc Tĩnh Ngữ bế nó đặt lên giường, anh chuẩn bị tắm rửa để ngủ. Bỗng anh sững người – cá voi lớn nhồi bông không thấy!

***

Rời khỏi nhà Chu Liên, Chiêm Hỉ nắm tay Lạc Tĩnh Ngữ đến trạm tàu điện ngầm.

Bọn họ không gặp nhau một tháng, nhưng không tính đi hẹn hò, Chiêm Hỉ nói muốn ăn thức ăn Lạc Tĩnh Ngữ nấu, hai người bàn bạc đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cơm.

Siêu thị, Lạc Tĩnh Ngữ đẩy xe mua sắm đi đằng trước, Chiêm Hỉ đánh giá anh, Tiểu Ngư cao gầy, gương mặt góc cạnh hơi hóp vào, dưới mắt có chút quầng thâm, hình như đã lâu chưa ngủ đủ.

Bọn họ mua rất nhiều đồ, đến tận ba túi lớn. Về 1504, Lạc Tĩnh Ngữ rửa tay, mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn, Chiêm Hỉ cũng vào bếp hỗ trợ.

Quà Tặng ngồi bên cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, đối với mèo con, cảnh ba mẹ bên nhau đã lâu chưa xem rồi.

Trình độ nấu ăn của Chiêm Hỉ vẫn như cũ, nhưng vẫn hỗ trợ Lạc Tĩnh Ngữ rửa rau cắt đồ ăn. Gian bếp này đã lâu không nấu, tiếng máy hút khỏi vang lên, Chiêm Hỉ quay sang nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đầy hạnh phúc đến sôi trào, ôi! Tiểu Ngư thực sự đã trở về!

Thật kỳ diệu, chuyện gia đình và công việc buồn phiền khi gặp anh rồi lại tan thành mây khói.

Lạc Tĩnh Ngữ lấy đồ trong túi bên ngoài, bỗng cảm thấy sau lưng ấm áp, Chiêm Hỉ đang ôm lấy anh, kề sát bên sống lưng.

Anh xoay người ôm lấy cô, nhìn gò má hồng hồng, anh nhéo chóp mũi của cô. Đôi mắt Chiêm Hỉ sáng lên như ngọn lửa, khiến đống lửa trong lòng Lạc Tĩnh Ngữ bùng cháy. Anh cúi đầu, cọ chóp mũi lên mũi của cô, đôi môi mỏng chạm lên môi của cô. Chiêm Hỉ khẽ giật mình, Lạc Tĩnh Ngữ liền ngậm lấy môi cô.

Nụ hôn nồng cháy sau khi gặp lại, đáng tiếc lại không phải tiểu biệt thắng tân hôn.

Môi lưỡi Lạc Tĩnh Ngữ càn quét miệng Chiêm Hỉ, lưu luyến nồng nhiệt, bàn tay ghì nhẹ trên sống lưng cô, không để cô chạy thoát. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi Quà Tặng kêu meo meo, Chiêm Hỉ mới đẩy anh ra, Lạc Tĩnh Ngữ buông cô với vẻ mặt chưa đủ thỏa mãn.

Chiêm Hỉ ngửa đầu nhìn anh: “Gọi em.”

Lạc Tĩnh Ngữ: “?”

“Gọi tên em, em muốn nghe.” Gương mặt Chiêm Hỉ vẫn đỏ bừng.

Hôm trước bọn họ call video, Chiêm Hỉ từng bảo anh gọi tên cô, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ làm soa cũng không đồng ý. Ở trước mặt Hoan Hoan, anh còn có thể dũng cảm gọi cô, nhưng cách một màn hình, anh thật sự không thể mở miệng.

Lúc này có thể, anh hắng giọng thử mở miệng: “Oa oan Oa oan.”

Chiêm Hỉ kéo tay anh, đặt tay anh lên cuống họng của mình, cô nói rất rõ ràng: “Hoan Hoan, Hoan.”

“Oa oan Oa oan.” Lạc Tĩnh Ngữ cảm nhận được chấn động dây thanh của cô, nhưng vẫn nói chữ đầu là “o”, khẩu hình miệng có chút giống.

Chiêm Hỉ quyết định giúp anh phát âm chữ “h” trước: “H, Tiểu Ngư, nói cùng em, h.”

Cô đưa tay miêu tả chữ “h” trong thủ ngữ.

Môi Lạc Tĩnh Ngữ khẽ nhúc nhích, không dám mở miệng.

Lúc nhỏ anh đã từng học qua, nhưng anh đã quên mất.

Chiêm Hỉ: “H, h.”

Cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ lên tiếng: “O”

Chiêm Hỉ cười lắc đầu, dáng vẻ không chút nào là không vui, thật ra thường ngày có lúc Lạc Tĩnh Ngữ cũng sẽ phát ra âm tiết “hắc hắc”, chỉ là bản thân anh không biết.

Âm tiết “h” và “o” đối với người thường không mấy khó khăn, một thanh mẫu một vận mẫu thôi, nhưng đối với Lạc Tĩnh Ngữ thì khác, khẩu hình miệng và vị trí lưỡi khá giống nhau.

Chiêm Hỉ mở miệng to hơn, để Lạc Tĩnh Ngữ thấy được đầu lưỡi của cô, ngón tay anh vẫn đặt trên cổ của cô, khi phát âm lưỡi sẽ hơi cong, khẽ chuyển động: “H, h, h...”

Lạc Tĩnh Ngữ rất kiên nhẫn, không hề tức giận, Hoan Hoan vì anh mà học thủ ngữ, cô chỉ muốn anh gọi tên cô, nhất định anh phải học được.

Nhưng thật ra cực kỳ khó, nói sao cũng không đúng, chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ cũng phát ra một âm rõ ràng: “H”

Đôi mắt Chiêm Hỉ sáng lên, kích động vừa khua tay vừa nói: “Đúng rồi! Đúng rồi!”

Đúng rồi sao?

Lạc Tĩnh Ngữ rất kinh ngạc, dựa theo trí nhớ cách thức phát âm vừa rồi, sau khi “o o o” một chút, anh đè yết hầu của mình, điều chỉnh vị trí đầu lưỡi, phát ra tiếng: “H, h”

“Đúng rồi đúng rồi đúng rồi! Chính là như thế!” Chiêm Hỉ cực kỳ vui vẻ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt Lạc Tĩnh Ngữ cũng lóe lên tia hưng phấn, khẽ nói: “H, h, h...”

“Thật tuyệt! Anh là một con cá thông minh!” Chiêm Hỉ chụm năm ngón tay đặt lên trái, sau đó chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ, rồi buông năm ngón ra, giơ một ngón cái lên, “Được rồi, hôm nay dừng ở đây, chúng ta đi nấu cơm thôi, em đói quá.”

Lạc Tĩnh Ngữ rất vui khi học được, nhưng Hoan Hoan nói đói bụng, anh cũng chỉ đành dừng lại, nghĩ có thời gian nhất định sẽ học tiếp. Anh nhất được phải học được tên “Hoan Hoan”, dù khó cũng phải học.

Bữa trưa có bốn món mặn một món canh, vừa có thịt heo vừa có gân bò, còn có cá biển chiên giòn, tựa như bữa tiệc lớn của khách sạn. Đã lâu Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ chưa được ăn phong phú như vậy, hai người ăn uống thỏa thích, đến khi cái bụng tròn vo mới buông đũa.

Sau bữa trưa, hai người cùng nhau tổng vệ sinh vào ở 1504. Lạc Tĩnh Ngữ rất thích sạch sẽ, cảm thấy ngôi nhà mình không ở đã lâu nên có chút bẩn, anh thay ga trải giường và chăn bông, lấy máy hút bụi để dọn dẹp, rồi lau sàn, lau bàn ghế. Chiêm Hỉ giúp anh dọn dẹp nhà bếp và phòng tắm, khi cô bước ra thì thấy Tiểu Ngư đang quỳ dưới đất dùng giẻ lau sàn nhà, thật sự rất sốc!

Đời này cô chưa từng thấy một người đàn ông siêng năng như vậy...

Dấu vết trên sàn nhà là vệt nước tiểu của Quà Tặng, mèo cái thường tiểu khắp nơi trong lúc động dục. Lạc Tĩnh Ngữ đã nghe Chiêm Hỉ nói, sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định sau khi dọn dẹp sẽ mang Quà Tặng đến cửa hàng thú cưng để triệt sản.

Mèo con vẫn không biết gì, chơi trên giàn leo vô tư, Lạc Tĩnh Ngữ áy náy nhìn nó, Quà Tặng bé nhỏ vẫn chưa trưởng thành, còn chưa có bạn trai, nhưng sau này không bao giờ được làm mẹ.

Chiêm Hỉ an ủi: “Không còn cách nào khác, khi động dục kêu lên rất dọa người, nhà 1503 bên cạnh còn tìm đến em đấy. Em đã hứa khi nào anh về sẽ đưa mèo đi triệt sản.”

Cứ như thế, mèo nhỏ Quà Tặng ngốc nghếch làm phẫu thuật triệt sản, sau khi ở trong cửa hàng quan sát 3 tiếng, nó đã được Lạc Tĩnh Ngữ và Chiêm Hỉ mang về nhà.

Sau đó mấy ngày, Chiêm Hỉ phải đi làm, Lạc Tĩnh Ngữ nhận trách nhiệm chăm sóc mèo con. Quà Tặng đặt vòng Elizabeth, sau cuộc phẫu thuật, Lạc Tĩnh Ngữ cho nó ăn một ít thức ăn cho mèo, ngày nào đều thoa thuốc đúng giờ, thường xuyên quan sát, anh sợ nó nhảy mạnh sẽ chạm đến miệng vết thương, còn phải đến bệnh viện kiểm tra.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, Quà Tặng đã hồi phục nhanh chóng, nó không hề liếm miệng vết thương, vẫn là mèo con dính người như trước, cũng không thù hằn gì anh.

Chiêm Hỉ nhìn mèo và người bên cạnh nhau, cảm thấy tương lai nhất định Lạc Tĩnh Ngữ là một người ba tốt hoàn hảo, anh kiên nhẫn và cẩn thận hơn ai hết. Nhưng Chiêm Hỉ tưởng tượng đến gene điếc di truyền của anh, lòng cô chợt hoang mang.

Trong một lần tán gẫu, Lạc Tĩnh Ngữ nói anh không có ý định sinh con nếu không chắc chắn 100%, anh không thể chấp nhận việc con mình bị khiếm thính, cũng như không thể chấp nhận việc vợ mình phải phá thai.

Lạc Tĩnh Ngữ nói thủ ngữ với Chiêm Hỉ: [Rất khó, anh không thể nghe, thực sự rất khó.]

Chiêm Hỉ không thể đồng cảm với sự khó khăn này, nhưng cô biết, những người kém may mắn như Tiểu Ngư sống trong xã hội này, giống như một cầu sống trong khe nứt, học tập, tìm việc, lựa chọn bạn đời... ngay cả giải trí và thư giãn. Bọn họ đều khó khăn hơn những người bình thường, tất cả các lựa chọn đều vô cùng hạn hẹp.

Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng học ở trường bình thường. Anh nói mình có bạn trung học từng đến trường học bình thường sau kỳ kiểm tra đầu vào. Điều này rất khó khăn, cậu ta từng bị bắt nạt và cười nhạo vì sự ngọng ngịu của mình, cuối cùng đành phải trở lại trường trung học dành cho người khuyết tật.

Sau khi ở bên ngoài được một năm, tính cách của người kia thay đổi đáng kể, từ một người rất vui vẻ và hoạt bát, sau khi trở về cậu ta trở nên trầm lặng, thi trượt đại học, không biết phải làm gì sau này.

Lạc Tĩnh Ngữ tỏ vẻ kiên quyết khi gõ chữ: [Con của anh không thể như thế, con của anh có thể bị ốm, bị tai nạn hoặc không khỏe mạnh. Anh vẫn yêu nó, chăm sóc nó, không sao cả, nhưng không thể bị khuyết tật bẩm sinh!]

  ——

Cuối tháng 6, Vỏ Tôm sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 25. Triệu Tình Tình sắp kết thúc khóa nghiên cứu sinh, chuẩn bị trở về quê nghỉ hè, Lạc Tĩnh Ngữ cũng đã về. Vì thế ba cô gái đang tổ chức cuộc họp trong group chat.

[La Hân Nhiên]: Thọ tinh lớn nhất, anh ấy nói muốn ăn buffet thịt nướng tự chọn. Mọi người có ý kiến ​​gì không?

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Không có! Tớ cũng thích thịt nướng!

[Triệu Tình Tình]: Không có ý kiến ​~

[Diêu Dĩnh]: Lạnh nhạt nhìn mọi người.jpg

La Hân Nhiên chat riêng với Chiêm Hỉ.

[La Hân Nhiên]: Vỏ Tôm nói sau khi ăn xong còn có tăng 2, chúng ta sẽ đi karaoke, vốn dĩ cũng chẳng có gì, chỉ muốn hỏi người đàn ông của cậu liệu có khó chịu hay không? Nếu không thì bọn mình chỉnh lại, đến ngồi quán bar hoặc ăn xong rồi tạm biệt luôn, cậu thấy thế nào? Hỉ Nhi, cậu cứ nói thẳng, bọn mình không cần sửa đi sửa lại.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Để tớ hỏi anh ấy một chút, cậu chờ một lát. Tính cách bạn trai của tớ rất tốt, tớ cảm thấy anh ấy sẽ không để ý đâu.

Chiêm Hỉ nói chuyện này với Luo Jingyu. Cô không quá uyển chuyển, nói với anh Vỏ Tôm là một ca sĩ quán bar, rất thích hát trước bạn bè của mình. Nếu Lạc Tĩnh Ngữ để ý, hai người bọn họ có thể không cần tham gia tăng hai, không sao cả, Chiêm Hỉ không muốn làm anh không vui.

Lạc Tĩnh Ngữ trả lời——

[Cá Cực Lớn]: Không sao, đó là bạn bè của em, anh có thể đi, chỉ đừng bắt anh hát là được [che mặt]

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Được rồi, vậy em sẽ đồng ý. Đừng lo, em hát cũng không được, lần nào cũng đều không hát, chỉ ngồi uống rượu [mắc cỡ]

[Cá Cực Lớn]: (OK) Anh chưa từng hát, rất tò mò (nhe răng)

Chiêm Hỉ nhìn màn hình bật cười, trước đây Tiểu Ngư chưa bao giờ đến ktv! Cực kỳ đáng yêu, các bạn cùng phòng đều rất dễ gần, còn có cô ở bên, đúng lúc để Tiểu Ngư gặp gỡ thế giới.

Mấy ngày nay, Lạc Tĩnh Ngữ không hề nhàn rỗi, trước đó anh hẹn Đổng Thừa đến nhà Trì Giang tiên sinh để lắp đặt cây hoa anh đào, còn hẹn Chung Bằng, Mạc Dương và Tiểu Lý. Sau khi thống nhất các bên, đã được đặt lịch sau Tết Đoan Ngọ.

Sau đó, Lạc Tĩnh Ngữ đến studio của Phương Húc để đề xuất tham gia Lễ hội sáng tạo Tiền Đường vào tháng 7. Việc đăng ký sẽ đóng vào cuối tháng 6, anh nhờ Phương Húc giúp mình đăng ký.

Trước khi đi, Lạc Tĩnh Ngữ đã có linh cảm, Phương Húc sẽ không đồng ý. Quả nhiên, Phương Húc nói gần đây anh ta rất bận, không có thời gian để làm, hơn nữa quầy hàng nhỏ nhất cũng có giá 20.000 nhân dân tệ / ba ngày. Anh ta cảm thấy rất vô ích và anh ta cũng sẽ không đưa ra một phần ba số tiền này. Lạc Tĩnh Ngữ muốn thì có thể tự mình làm, anh ta sẽ không can thiệp, đồng thời cũng không giúp đỡ.

“Cậu thực sự còn muốn tham gia lễ hội Hán phục không?” Phương Húc hỏi Lạc Tĩnh Ngữ, “Những người khác đã mở đơn tháng 7, còn cậu thì ngược lại, vẫn còn muốn tham gia Lễ hội Sáng tạo. Sao cậu có thể bán hoa giả ở Lễ hội sáng tạo chứ? Một cái cũng đến bốn đến năm trăm, sáu bảy trăm, người ta còn cho cậu đang ăn cướp đấy!”

Lạc Tĩnh Ngữ không có ý định bán bất cứ thứ gì tại Lễ hội sáng tạo. Tác phẩm nghệ thuật handmade tại Lễ hội sáng tạo vốn là cơ hội để người làm handmade để trưng bày sản phẩm. Anh chỉ muốn thể hiện bản thân, tuyên trình công nghệ dập nóng.

Từ Khanh Ngôn và các chị gái học viên đều từng tham gia các buổi triển lãm hoặc Lễ hội sáng tạo, có cái nhỏ, cũng có cái lớn, chỉ có anh chưa từng tham gia. Anh cũng đã 27, hành nghề nhiều năm như vậy, muốn thể hiện bản thân một chút không được sao?

Không nói hợp, Lạc Tĩnh Ngữ đứng lên đi ngay.

Phương Húc thấy anh tức giận liền đuổi theo, chặn trước mặt anh hỏi: “Lạc Tĩnh Ngữ, cậu nói thật đi, có phải muốn kết thúc không?”

Lạc Tĩnh Ngữ nghiến răng nhìn anh ta

Anh muốn kết thúc, cũng đã nói chuyện với Từ Khanh Ngôn ở Thượng Hải, anh muốn làm một mình nhưng lại sợ không thể ứng phó nổi.

Anh đã lập một kế hoạch thuê người hiểu Hán phục giúp anh xử lý các nghiệp vụ về khách hàng, bắt đầu vào tháng 7, toàn bộ kế hoạch đều theo trình tự của Lễ Hán phục.

Nếu hai người hợp tác ổn định, sau Lễ Hán Phục anh sẽ kết thúc hợp đồng với Phương Húc, sau này sẽ trả lương cho người kia, tất cả mọi chuyện đều do anh làm chủ.

Tk cảm thấy kế hoạch khả thi, bảo anh đừng nói trước với Phương Húc, để tìm được người rồi nói.

Từ nãy đến giờ Phương Húc không còn nhằm vào tai điếc của anh để công kích, đúng là đã tôn trọng anh hơn. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, phương hướng kinh doanh của họ quá khác biệt, anh ta biết Lạc Tĩnh Ngữ có ý tưởng khác, cũng đoán được sau Lễ Hán phục hai người sẽ nảy sinh mâu thuẫn mới.

Lạc Tĩnh Ngữ sẽ không còn nghe anh ta, Phương Húc hiểu rất rõ.

Anh ta nói: “Tiểu Ngư, tôi là người làm ăn, hợp tác tốt thì kết thúc cũng yên bình, nếu cậu muốn kết thúc thì nói sớm một chút, đừng xem tôi là tên ngốc. Lễ Hán phục cậu không làm, bây giờ tôi vẫn kịp đi tìm người khác, nếu tháng tám tháng chín cậu bỏ đi để tôi gánh, thì làm sao đây?”

Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ một lúc lâu, lấy điện thoại gõ chữ: [Tôi làm.]

Phương Húc cười lạnh, vỗ vai anh: “Như thế thì hợp tác vui vẻ.”

Lạc Tĩnh Ngữ về đến nhà, mở trang web của Lễ hội Sáng tạo Tiền Đường.

Trên đó có link đăng ký, anh nhấn vào, điền từng mục, cuối tùng dừng lại ở câu hỏi “giới thiệu chủ đề“.

Anh lựa chọn nghệ thuật handmade, chọn quầy hàng nhỏ nhất, khoảng 3 mét vuông. Do số lượng đăng ký nhiều hơn số quầy hàng, ban tổ chức liền đưa ra yêu cầu giới thiệu chủ đề mình chọn (500 từ), nội dung triễn làm (1000 từ), lý lịch người hành nghề (500 từ), còn cả hình ảnh tác phẩm kèm theo.

Lạc Tĩnh Ngữ đóng giao diện, mở ra trang word trống, bắt đầu chậm rãi gõ bàn phím.

Sau khi viết được hơn hai trăm chữ trong nửa giờ, anh đọc nó, rối tung cả lên. Lạc Tĩnh Ngữ thở dài rồi im lặng đóng tài liệu lại.

Haiz...

Một đồng làm khó anh hùng, 2000 chữ làm khó một con cá.

Hôm nay là buổi tụ tập với bạn bè của Chiêm Hỉ, 5 giờ 30 phút chiều, sau tan tầm, Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ bắt taxi đến địa điểm ăn tối.

Nhà hàng buffet thịt nướng nằm trong một trung tâm mua sắm. Chiêm Hỉ đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Vỏ Tôm. Lạc Tĩnh Ngữ cũng chuẩn bị một chiếc trâm cài áo bằng hoa giả cho hai người bạn cùng phòng của Chiêm Hỉ, kiểu dáng tương đối đơn giản, gọn nhẹ, có thể gắn lên bất kỳ loại quần áo nào.

Bốn người còn lại đều không phải là nhân viên văn phòng, nên đang ăn trước. Khi Chiêm Hỉ nắm tay Lạc Tĩnh Ngữ vào cửa, Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu căng thẳng, bước chân hơi ngừng một chút.

Chiêm Hỉ quay lại nhìn anh, Lạc Tĩnh Ngữ đang mặc áo phông đen và quần jean, vẻ mặt nghiêm túc mím môi, nhìn lạnh lùng kinh khủng, người đàn ông dịu dàng và ấm áp mà anh nói ở đâu rồi?

Chiêm Hỉ bật cười: “Tiểu Ngư, đừng căng thẳng, bạn cùng phòng của em rất tốt, họ đều là bạn thân của em.”

Lạc Tĩnh Ngữ do dự lên tiếng: [Bạn trai của bọn họ cũng ở đây, có thể bọn họ sẽ cười em đấy.]

Chiêm Hỉ trả lời bằng thủ ngữ: [Không đâu, mọi người đều biết, anh đừng quan tâm đến điều này. Em muốn anh làm quen những người bạn thân nhất của mình, cũng hy vọng họ có thể như thế.]

Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, sau đó nắm lấy tay Chiêm Hỉ.

4 tháng hẹn hò, anh vẫn chưa gặp bạn bè của Hoan Hoan. Trước đây anh chỉ đi chơi với các bạn khiếm thính, chưa từng quen bạn bè bình thường cùng trang lứa, thật ra anh cũng không biết mọi người làm quen nhau thế nào, đi ăn chơi như thế nào.

Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ bước đến bàn của La Hân Nhiên, hai trong bốn người trẻ tuổi đang nhiệt tình nướng trên bếp, Lạc Tĩnh Ngữ vừa đứng yên, liền thấy cả bốn cặp mắt đổ dồn về phía mình, khiến anh lại bùng nổ căng thẳng.

Tiếp đó mọi người đều sôi nổi lên:

“Này, cuối cùng soái ca mỹ nữ cũng tới rồi, nhanh đi lấy thịt đi!”

“Thịt ba chỉ ăn rất ngon, thịt bò cũng thế! Nhanh đến lấy đi, chút nữa không còn đấy!”

“Khoan đi! Giới thiệu một chút đã!”

Chiêm Hỉ không biết nên nghe ai, chỉ đứng yên chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ nói: “Bạn trai của tớ, tên là Lạc Tĩnh Ngữ, mọi người có thể gọi anh ấy là Tiểu Ngư...”

Chiêm Hỉ xoay sang đối mặt với Lạc Tĩnh Ngữ, khua tay nói bằng thủ ngữ, đồng thời mở miệng nói: [Mọi người đều là bạn của em, đây là La Hân Nhiên, chính là La Nhiên Nhiều Chuyện, còn đây là Triệu Tình Tình, đều là bạn cùng phòng Đại học của em. Còn người kia đầu tóc hơi xù là Bì Hà, bạn trai của La Hân Nhiên. Còn người còn lại...]

Các động tác thủ ngữ này Chiêm Hỉ đã luyện tập rất kỹ, cô nhìn bạn trait t, là một chàng trai có gương mặt baby, làn da trắng trẻo, cười rất đáng yêu.

Triệu Tình Tình ngạc nhiên nhìn động tác của Chiêm Hỉ, nghĩ thầm bạn học Hỉ Nhi thật tài giỏi! Lại có một kỹ năng mới! Đang nghĩ ngợi, bạn trai của cô vỗ vai cô một cái, tự mình giới thiệu: “Tôi là Tạ Lâm Thư, gọi tôi Tiểu Tạ là được.”

Chiêm Hỉ tiếp tục khua tay với Lạc Tĩnh Ngữ: [Còn người còn lại là bạn trai Triệu Tình Tình, Tiểu Tạ.]

Tất cả đã giới thiệu xong, Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu chào hỏi mọi người, mỉm cười đánh một tràng dài thủ ngữ.

Chiêm Hỉ cẩn thận quan sát anh làm xong, giúp anh dịch: “Tiểu Ngư nói, rất vui được gặp mọi người. Anh ấy không thể nghe nói, hy vọng mọi người không phiền. Mọi người có thể nói chuyện chậm rãi từ từ, anh ấy có thể hiểu khẩu hình môi. Còn La Nhiên Nhiều Chuyện, Tiểu Ngư nói rằng anh ấy là fan của cậu đấy, mỗi bài cậu đăng lên anh ấy đều đọc.”

La Hân Nhiên cười nói, “Cảm ơn đã ủng hộ!'

Khi Chiêm Hỉ nói, ánh mắt Lạc Tĩnh Ngữ luôn cố định trên môi cô, Chiêm Hỉ nói xong khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, đêm nay có lẽ không cần dùng điện thoại đánh chữ đưa cho người khác xem rồi.

Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ đi lấy thịt, bốn người còn lại đành tán gẫu giết thời gian.

Triệu Tình Tình nói: “Bạn trai của Chiêm Hỉ thật đẹp trai! Người thật không thua gì trên ảnh, vóc dáng rất cao!”

Tiểu Tạ chỉ cao hơn 1m7 một chút méo miệng nhìn cô, gắp một miếng thịt đã nướng xong vào bát của cô.

La Hân Nhiên nói: “Tớ cảm thấy bạn học Cá này rất tốt, Hỉ Nhi nói anh ta nấu ăn rất giỏi, còn thích làm việc nhà, làm nghệ thuật, tính cách cực kỳ tốt, so với ai đó thì thật... Chậc chậc chậc.”

Vỏ Tôm bất mãn: “Ai là ai chứ? Người đó là ai thế?”

“Ai nhận thì là người đó.” La Hân Nhiên cười lớn, lại kêu lên, “Vỏ Tôm, anh thật hư hỏng! Còn nhiều thịt mà!”

Lạc Tĩnh Ngữ chưa bao giờ ăn buffet thịt nướng tự phục vụ, sau khi quen Chiêm Hỉ, anh mới nhận ra còn rất nhiều thứ mà mình chưa từng ăn! Anh đã từng ăn tối với Trần Lượng và những người khác, họ đều ăn ở những quán ăn nhỏ bình thường gần trường. Sau khi tốt nghiệp, anh rất nghèo, lấy đâu ra tiền để ăn những món ngon này, được ăn một nồi lẩu cay với thịt thăn đã tính là phần thưởng cho bản thân rồi.

Anh cầm đĩa, tò mò đi theo Chiêm Hỉ dạo một vòng quanh khu thịt sống, sau khi gắp đủ loại thịt và rau, hai người trở về chỗ ngồi.

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cách La Hân Nhiên và những người khác nướng, liền hiểu ra, anh dùng kẹp gắp những lát thịt đặt lên bếp, một lúc sau lật nó lại. Anh vỗ lên vai Chiêm Hỉ và tự hào nói bằng thủ ngữ: [Anh nướng, em ăn đi.]

Chiêm Hỉ mừng muốn ngất, thịt ba chỉ nướng khá kỹ, Lạc Tĩnh Ngữ gắp vào bát của cô. Chiêm Hỉ dạy anh gói thịt vào lá nhiếp rồi nhúng vào nước sốt, há mồm chữ o ăn toàn bộ vào miệng.

Lạc Tĩnh Ngữ học theo hành động của cô cuốn rau vào, Ôi! Hương thơm ngập tràn, ăn rất ngon! Anh nghĩ một lát nữa phải lấy thêm thịt ba chỉ, nướng kỹ một chút, rồi thưởng thức cùng rau, sau này có thể đến đây cùng Hoan Hoan nữa.

Sáu người ăn xong, tặng quà sinh nhật cho Vỏ Tôm, La Hân Nhiên và Triệu Tình Tình cũng nhận được trâm cài áo của Lạc Tĩnh Ngữ, hai cô gái khen không dứt miệng, cuối cùng cũng hiểu hoa giả này là sao.

Đúng lúc La Hân Nhiên đang mặc một chiếc váy màu đen, toàn thân không mang trang sức, cô liền cài trâm lên ngực áo, chỉnh lại trang phục ngay ngắn liền có điểm nhấn hơn.

Lạc Tĩnh Ngữ và Chiêm Hỉ ngồi đối diện nhau, anh có thể thấy khẩu hình môi của cô khi tán gẫu với bạn bè về chuyện công việc của mình. Lạc Tĩnh Ngữ còn nhìn thấy được môi của hai cô gái kia, nhưng do không quen thuộc, cần phải cố hết sức nhìn chằm chằm. Anh lại chuyển tầm mắt đến bên người Hoan Hoan, chỉ nhìn cô nói chuyện.

Chiêm Hỉ cũng không bỏ rơi anh, một lúc sẽ nói vài câu với anh, hoặc nói bằng thủ ngữ, Lạc Tĩnh Ngữ liền mỉm cười khua tay trả lời cô.

Anh cảm thấy không khí bữa tối khá tốt, anh tập trung nướng thịt và ăn thịt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hoan Hoann trò chuyện, mặc dù không biết người khác đang nói gì, nhưng cũng không cảm thấy lạc lõng.

Sau khi ăn xong đồ nướng, sáu người di chuyển lên lầu KTV, Lạc Tĩnh Ngữ đã hoàn toàn thả lỏng, anh nắm tay Chiêm Hỉ đi qua hành lang tráng lệ của KTV, tò mò nhìn xung quanh.

Bọn họ chọn phòng lớn, Vỏ Tôm và La Hân Nhiên cùng mời khác. Bọn họ gọi rất nhiều bia rượu, cũng như đồ ăn nhẹ, đĩa trái cây.

Lạc Tĩnh Ngữ tò mò về mọi thứ, Chiêm Hỉ cũng rất long ngóng, sau khi Vỏ Tôm hát bài đầu tiên, cô và Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trên sofa chơi với hiệu ứng ánh sáng trên tường. Lúc đầu Lạc Tĩnh Ngữ vẫn còn cẩn thận, sợ rằng chơi loạn sẽ làm người khác không vui, Chiêm Hỉ nói: “Không sao đâu, tùy tiện ấn thôi! Đến đây, chúng ta chơi bóng đèn chiếu sáng này đi!”

Vỏ tôm hát một bài hát tình ca, anh ta cạn lời nhìn từng bóng đèn chớp tắt.

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn lên bóng đèn, vui mừng như một đứa trẻ.

Những người khác đều cười điên cuồng.

Chơi được một lúc, Chiêm Hỉ lấy hai chai bia đến, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ, đưa cho anh một chai.

Cách đây rất lâu, Lạc Tĩnh Ngữ từng mang ra một chai rượu vang đỏ vào một bữa tối, nhưng Chiêm Hỉ không uống, sau này cũng không hề nhắc đến chuyện uống rượu. Vì thế, lần này, đây là lần đầu tiên họ uống cùng nhau.

Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ chạm hai chai bia vào nhau, đồng thời nhấp một ngụm. Bia rất lạnh, Lạc Tĩnh Ngữ thoải mái ôm vai Chiêm Hỉ, anh nhìn về phía màn hình lớn đang phát mv. Đối với Lạc Tĩnh Ngữ, đây là lần đầu tiên anh xem các MV, anh rất ngạc nhiên khi thấy rằng những hình ảnh và lời hát kết hợp thực sự có cốt truyện!

Những người khác bấm vào bài hát và lần lượt hát. Có người chọn thâm tình chân thành, có người lắc lư theo điệu nhạc, còn có người ngẩng cao cổ gào rống. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn Tiểu Tạ đang đỏ mặt cùng cổ họng, nghĩ thầm như thế sẽ hay hơn sao?

Sau khi uống rượu và ngồi yên lặng một lúc, Lạc Tĩnh Ngữ nói với Chiêm Hỉ bằng ngôn ngữ ký hiệu: [Em cũng đi hát đi.]

Chiêm Hỉ lắc đầu liên tục: [Em không thể đâu! Em hát dở lắm.]

Lạc Tĩnh Ngữ chớp mắt nhìn cô, Chiêm Hỉ cũng nhìn anh. Anh khua tay nói: [Anh muốn nghe em hát, anh có thể nghe thấy.]

Anh chỉ vào trái tim bên trái trái rồi đến tai, lặp lại: [Anh có thể nghe thấy em hát, rất hay.]

Chiêm Hỉ: “...”

Cô đột nhiên nhảy dựng lên: “Được rồi! Hôm nay em sẽ cho anh xem!”

La Hân Nhiên và Triệu Tình Tình đều cổ vũ: “Yoo! Chiêm Hỉ Nhi tự nhiên muốn hát rồi!”

Chiêm Hỉ bật cười: “Dù sao đi nữa, Tiểu Ngư nhà tớ không biết tớ hát thế nào, vì vậy tùy tiện hát là được!”

Cô nhấp vào một bài hát của nam ca sĩ A Nhũng, bài hát này là một vài tháng trước, khi cô và Tiểu Ngư đã không ở bên nhau, cô đã tìm ra được. Cô đã từng hát qua một lần, luôn khóc khi nghe thấy nó.

Giai điệu của bài hát rất thấp, cũng có đoạn không đều, nhưng cô chỉ muốn cho Tiểu Ngư thấy được lời bài hát.

Chiêm Hỉ ngồi bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ và nhắm mắt lại.

Đoạn nhạc dạo đầu là một tiếng kêu dài của cá voi. Cô nhấc micro và bắt đầu hát.

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn lời bài hát xuất hiện trên màn hình, quay đầu nhìn khuôn mặt thấp thoáng của Chiêm Hỉ dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt trong veo cùng nụ cười dịu dàng khi cô thỉnh thoảng nhìn lại anh.

“Một đêm tối em sẽ bí mật mơ về

Chú cá voi có thể bay ngang cửa sổ hay không

Anh có phải cũng hy vọng giống em

Thoát khỏi xiềng xích, bơi qua biển rộng

Đau khổ giữ lại đằng sau thời gian

Em hoang mang mà ước mong

Hồi ức của em chỉ là những thương tích

Em có thể đến một nơi nào đó được không

Nơi chỉ có vui vẻ, không có đau khổ

Những vết thương đã hằn sâu

Giày xéo trong trái tim em

Rốt cuộc tình yêu của anh là gì

Xin đừng để mỗi mình em tưởng tượng

...”

Nửa cuối bài hát, Vỏ Tôm hát tiếp, lời gốc là nam hát nên giọng trầm khàn của Bì Hà khá hợp.

Dưới giọng ca rung động lòng người, Lạc Tĩnh Ngữ và Chiêm Hỉ nắm chặt tay nhau, cô gãi ngón tay vào lòng bàn tay của anh, vừa nhói vừa ngứa. Anh chuyên tâm nhìn màn hình, bị rung động bởi những câu chữ thật sâu.

“Một đêm tối em sẽ bí mật mơ về

Chú cá voi có thể bay ngang cửa sổ hay không

Anh có phải cũng hy vọng giống em

Thoát khỏi xiềng xích, bơi qua biển rộng

...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.