Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Chương 32: Chương 32




Quay lại phòng

- Nước nè- Rin từ ngoài chạy vô

- Cám ơn

- À mà Kin chưa về hả?- Yu hỏi Rin

- Hình như là chưa

- Gọi cho cậu ta đi

- Thôi. Mày chọc cho nó giận rồi bảo tao gọi. Tự đi mà gọi- Rin bĩu môi

- Thì thôi....

- Thôi. Đi ngủ đi- Sam vươn vai ngáp dài

- Ờ. Mà mày nghĩ ngủ đủ không?- Nó nhìn quanh căn phòng. Cái giừơng của nó cao lắm thì chứa được ba mạng thôi. Trải thêm nệm thì hai người nữa cũng đủ nhưng như vậy không vui, còn đưa hết năm đứa xuống dưới thì lại không đủ chỗ

- Ừ ha. Thôi ai về phòng nấy đi- Yu nói

- Ờ. Jin, mày muốn về phòng hay ở lại?- Rin nhìn Jin

- Về phòng- Jin nói

- Ok. Qua trải thêm cái đệm cho Kiệt nằm đi rồi kêu ông Minh qua đây trải đệm mà ngủ- nó tuôn một lèo với nhỏ rồi ngả lưng xuống giừơng

- Ừ. Tụi tao về đây- Jin nói rồi bước ra ngoài với tụi kia

- Anh Minh...anh Minh- Jin lay Minh dậy

- Hả?- Minh lồm cồm bò dậy

- Anne gọi anh về phòng ngủ kìa

- Hả???

- Anh về phòng Anne ngủ đi- Jin nói lại

- Ờ....- Minh ngồi dậy ôm cái gối qua phòng nó ngủ

- Kiệt...Kiệt...anh dậy mau...

- Gì vậy hả?

- Anh trải đệm xuống đất mà ngủ đi- Jin vênh mặt

- Thôi. Đêm nay lạnh lắm cho anh ngủ trên giừơng đi- Kiệt cầu xin Jin

- Khôngggg đượccc..... Anh chưa nghe câu nam nữ thọ thọ bất thân hả???

- Trời ơi. Làm ơn cho anh ngủ trên giừơng đi. Lạnh chết luôn á. Anh cũng có yêu em đâu mà sợ anh làm bậy phải hơm...???- Kiệt lay lay tay nhỏ

- Hứ...không được

- Đi mà...năn nỉ á

- Hờơ... Thôi được rồi. Một lần thôi đó nghe chưa???

- Yes madam

Bên phòng nó

- Anh trải đệm ngủ đi. Xem thử coi có lạnh không???- nó quan tâm Minh như anh trai vậy. Nó biết là anh yêu nó...nhưng trái tim này...có lẽ.... Chỉ có thể xem anh là anh trai, chỉ có thể yêu thương anh bằng tình cảm một đứa em gái

- Không sao. Em ngủ đi- Minh cười

- Anh tránh ra- nó nói rồi bước xuống chỗ Minh nằm- Trời ơi, lạnh vầy mà bảo không. Muốn bị bệnh hả? Lên giừơng nằm đi. Chia ra

- Được rồi.

- Hứ...anh lì vừa thôi. Anh xem nhiệt độ ngoài trời này- nó nói rồi bước lại cái máy nhỏ gắn trên tường- Lại đây nè, nhìn cho rõ đi. Đây là Nhật, là Japan đó. Nhiệt độ ngoài trời tối nay là 8độ đó. Lên giường mà nằm đi- nó tuôn một lèo rồi bay lên giường, lấy cái gối ôm chắn ở giữa

- Được rồi- Minh cũng lắc đầu leo lên giừơng và ngủ

Sáng hôm sau

- Oáp...buồn ngủ quaaá- Yu vươn vai vươn chân đi xuống nhà

- Xuống rồi đó hả?- Sam ngồi dưới nhà thấy nhỏ thì hỏi

- Ờ.....oáp

- Con gái con đứa.... Không ý tứ- Rin từ trong bếp bước ra

- Gọi hai con kia dậy đi- Sam nói với Yu

- Không. Nhà ai nấy lo kêu Ken với Ben gọi đi. Tao không rảnh- Yu bĩu môi

- Xời....Ken...Ben..ra gọi vợ hai người dậy kìa- Sam hét lên

- Khỏi gọi. Đây- nó lên tiếng, cùng Minh bước xuống nhà

- Vợ chồng gì. Tự đi mà gọi

- Ờ ha. Quên, Jin nó ngủ chung với Kiệt mà chắc hai vợ chồng nó nướng xong cũng tự dậy thôi- Sam giả vờ chọc tức Ben. Không ngờ...hiệu quả tức thì

- Để tui lên gọi- Nói thì nhẹ nhàng thế mà sự thật là vầy nè "Nghĩ sao mà để cho Jin ngủ chung với thằng khỉ đó vậy?(ngta hơn anh ba tuổi đó) Phải lên kêu dậy thôi. Jin mà bị thằng đó làm gì tui san bằng cái nhà này luôn" đó đó. Lên coi đi rồi biết

Trong phòng Jin

- Kiệt...Kiệt..nãy giờ cũng nghe rối phải không?- Jin với Kiệt đang ngồi nghe việc diễn ra nãy giờ thông qua cái mày nghe trộm ở sảnh

- Ừ. Thằng nhóc đó đang lên. Giờ tính sao?- Kiệt gật gù

- Giờ thế này...

- Không được. Anne mà biết vậy chắc anh đi gặp ông bà luôn á- Kiệt mặt mài xanh lét khi nghe cái chuyện mà Jin nói

- Đồ thần kinh. Là nó thì nó cũng làm thế thôi. Em sẽ giải thích với nó. Giúp em đi- Jin đang nói thì đt reo- Alo. Ừ để tao mở loa

- Ben đang lên kìa. Tụi mình ở tầng hai, nó đi tới tầng 1 rồi. Không cần giải thích, tao nghe hết rồi. Kiệt, anh giúp tụi em đi- giọng nói của nó vang lên một lèo trong điện thoại

- Ừ... Anh biết rồi. Nhưng phải trả công anh đp

- Ok ok, việc đó tính sau. Diễn cho tốt vào- nó nói rồi cúp máy

- Nhanh lên- Kiệt và Jin vừa chuẩn bị xong thì

- Cốc..cốc..Jin, Jin- Ben gõ cửa, đáp lại vẫn là sự yên lặng. Liều mạng mở cửa vô luôn. Cậu chết sững với cái cảnh trước mắt (aaaa, cảnh gì vậy?). Hiện tại, Jin đang gối đầu lên tay của Kiệt, Kiệt ôm nhỏ vào lòng, nhỏ cũng vòng tay đặt lên bụng Kiệt ôm câu. Nhìn cả hai bây giờ như vợ chồng mới cưới ấy (Tưởng gì nghiêm trọng, Ben chỉ giỏi làm quá *bĩu môi*)

- Ủa, sao không gọi nó dậy?- anh nó hỏi khi thấy Ben đi xuống

- Tí nữa tự dậy, kẻo lại phá người ta- Ben nói mà mặt tối thui

- Khì...- Sam bụm miệng nhịn cười

- Sao vậy?- Karl lo lắng nhìnn nhỏ

- Khôn...g không có gì- Sam xua tay xua chân, mặt đỏ hết cả lên

- Sao mặt đỏ vậy?- lại tiếp tục những câu quan tâm thừa hơi

- Đừng có hỏi nữa. Nó không sao đâu- mặt Yu cũng đỏ lên

- Hai, hai sao vậy? Có chuyện gì mắc cười lắm hả?- Suzu chạy lại quan tâm chị hai. Không hổ danh là em trai, nhìn cái là biết

- Mấy anh đừng lo, mấy chị ấy đang có việc gì mắc cười lắm á- Sane cũng bước lại gần nó- Phải không hai?

- Ừmmm- nó cũng chỉ nói nhỏ không dám nói lớn sợ mở miệng ra là cười. Cái mặt của Ben lúc này thảm quá

- Hahahah...mắc cười quá... Chưa..chưa bao giờ em thấy...thâýmăc cười dữ vậy á?- Jin trên lầu đi xuống vừa đi vừa giỡn với Kiệt

- Công...công nhận- Kiệt cũng không nhịn cười nổi, nhìn trộm trên cầu thang nãy giờ cũng mắc cười chết mât

- Kiệt...Jin- tụi nó đồng thanh

- Hả?- Kiệt với Jin cũng đồng thanh

- Cho nè- tụi nó đồng loạt giơ ngón tay cái của mình lên- Xuất sắc

- Cám ơn

- Nè..nè.. Mấy đứa nói gì vậy?- Trọng giờ mới lên tiếng, đứng nhìn nãy giờ vẫn không hiểu gì cho dù IQ có ba chữ số

- Bí mật- Rin nháy mắt

- Ủa? Kin...- Sam hét lên khi thấy Kin ngoài cổng đang bước vô

- Cả đêm qua không về à?- Berlin hỏi

- Ờ... Tại aiii???- Kin trả lời liếc xéo Yu

- Ờ....tại ai???- Rin cũng liếc xéo nhỏ, quay qua Kin- Lên thay đồ rồi xuống ăn sáng đi.

- Đồ đâu thay?- Kin ngơ ngơ hỏi lại

- Sin

- Yes madam

Sau khi Kin thay đồ xong mọi người cùng nhau ăn sáng rồi đi chơi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.