Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Chương 48: Chương 48




Đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Tại sao vẫn chưa có người đi ra???

- Bác sĩ...- Kiệt bật người dậy khi thấy có một bác sĩ từ trong đi ra.

- Ai là người nhà của cô gái mặc áo trắng khi nãy?- vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống rồi hỏi.

- Là tôi- Kiệt gấp rút trả lời.

- Bệnh nhân hiện đang thiếu máu rất nặng. Cô ấy lại bị.....

- À vâng, tôi có cùng nhóm máu với cô ấy. Tôi có thể cho máu- nó cắt ngang câu nói của bác sĩ.

- Vâ..vâng, mời cô theo tôi- bác sĩ đưa nó đi.

"Bác sĩ, tôi biết bệnh nhân có bệnh gì. Nhưng cảm phiền ông có thể giấu kín chuyện này với mọi người không?"

"Tại sao?"

"Chúng tôi sẽ điều trị nhưng không phải bây giờ. Ông có thể giúp chúng tôi?"

"Vâng"

Mí mắt hé mở, hình ảnh thu nhận được rất mờ. Ai kia? Sao lại ngồi đó?

- Anne, em tỉnh rồi à?- hắn đứng dậy nhìn nó.

- Ừm.

- Em yên tâm đi. Không sao rồi. Cả bốn người đều không sao. Chỉ có Jin là bị thương nặng nhất, ở trên mặt....- hắn ấp úng nói. Chỉ sợ biết được nó càng tức hơn.

- Như thế nào?

- Ừm...có một vết sẹo nhỏ.

- Không sao. Vết sẹo đó có thể chữa. Đừng lo- nó cười nhẹ. Nhất định, vết sẹo nhỏ ấy...nó sẽ trả lại gấp trăm lần cho người đó.

Hết một ngày, cả ba người đều tỉnh lại. Riêng Jin, tại sao vẫn cứ nằm đó... Rõ là bác sĩ đã nói không sao mà? Cô Ngọc..mẹ của Thiên-My cũng đã ra vào thăm bọn nó cả ngày. Cô bảo hai nhóc ở nhà lo lắm. Cứ sợ mấy chị có chuyện gì.

- Bác sĩ. Tại sao đã 24h rồi mà nó vẫn không tỉnh lại?

- Tình hình bệnh nhân có chuyển biến xấu đi. Một phần là do không điều trị sớm và cô ấy không có ý thức muốn tỉnh lại. Nếu trong vòng 24h tới mà không tỉnh lại thì sẽ....- bác sĩ đang trả lời thì ấp úng.

- Nhất định sẽ tỉnh lại- Kiệt đi lại bên giừơng của Jin, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn đứa em gái này. Lúc trước, con bé này là một đứa ngây ngô, biết Kiệt thích nó thì hết bày trò này lại bày trò khác mà giúp đỡ. Chỉ có 2-3 năm không gặp mà thay đổi rồi.

- Cám ơn- Yu gật đầu với bác sĩ. Ông ta cũng đi ra ngoài. Sam thì ngất luôn trong vòng tay của Karl. Gì mà không tỉnh lại? Nhỏ không cho phép điều đó xảy ra. Tại sao lại là Jin chứ? Tại sao nhỏ phải chịu đựng những điều đó?

Ben vô lực thả người rơi tự do xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn về khoảng không ngoài cửa sổ. "Vũ Thiên Băng, em không được bỏ lại anh. Tuyệt đối không được. Em nhất định phải tỉnh lại"

23h...thời gian sao cứ vô tình trôi đi? Thời gian sao cứ mãi không đợi người? Phải chăng...thời gian là vô tình? Liệu trên đời tồn tại cái đồng hồ "quay ngược thời gian" không? Cơ hội chỉ một lần đến, lần thứ hai chắc chắn sẽ không giống cơ hội lần trước. Sự sống-cái chết chỉ cách nhau bởi một đường phân cách, rất nhỏ.

- Bác sĩ- Ben bật người dậy khi thấy bác sĩ đi vào- Sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh?

- Bệnh nhân....có thể sẽ không tỉnh lại nữa.

- Ông nói cái gì? Không cứu được thì ông chuẩn bị hành lí đi. Tôi phá nát cái bệnh viện này- Ben tức giận xách cổ áo ông bác sĩ lên. Karl , Berlin hoảng hồn chạy lại kéo Ben ra rồi xin lỗi ông ta. Ông ta chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Không khí im lặng lại một lần nữa....một lần nữa lại bao trùm lấy cái không gian nơi này. 5p nữa....thời gian ơi, làm ơn đừng trôi đi. Chậm lại một chút để ta cảm nhận sự ấm áp còn lại.

- Hức...hức- Sam mắt đã ngấn nước.

- Im đi- nó quát lên

- Làm sao đây? Jin...phải làm sao đây?- Yu giọng cũng đã nghẹn lại.

- Tao nói là im đi.

.....................

- Vũ Thiên Băng. Tao nói cho mày biết...mày không..hức...mày không mau tỉnh lại..tao..tao sẽ không tha thứ cho mày đâu- Sam hét lên khi đã qua 24h đồng hồ. Giẫy giụa trong vòng tay của Karl. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

- Dậy đi- nó bước lại giừơng Jin. Ngồi xuống, vén cái mái lòa xòa trên gương mặt nhỏ xuống- Mày vẫn chưa thực hiện lời hứa mà. Phải làm cho đến nơi chứ- giọng nó nghẹn lại, ấy vậy mà con bạn vẫn cứ bất động mà nằm đó. Sắc mặt không còn một chút máu. Nó cũng chẳng khá hơn. Số máu hôm kia dùng để truyền cho Jin làm cho cho nó kiệt sức hẳn. Vì sao mà bệnh viện lại không có máu??? Tất nhiên là không có, một bệnh viện tương đối ở một tỉnh thì làm sao mà có loại máu hiếm. Trong số 10 người thừa kế ở trên Thế Giới, nó và Jin là hai người duy nhất có nhóm máu hiếm AB RH âm tính. Những lần trước đây làm nhiệm vụ cho tổ chức. Cho dù nguy hiểm như thế nào, có mất máu thì cũng không nhiều như lần này. Nếu không phải bị uy hiếp, chắc chắn số máu phải tìm kiếm là máu của bốn con kia kìa. Nó nhất định sẽ không tha đâu.

- Mọi người.....chúng tôi xin đưa bệnh nhân đi- người y tá nam phía ngoài bước vô.

- Gì mà đưa đi hả? Nó vẫn còn đang thở kìa. Mấy người không thấy sao hả?- Kiệt tức giận nắm cổ tên y tá lên, giơ tay lên chực đánh anh ta.

- Kiệt....bình tĩnh đi- nó nắm chặt tay Kiệt lại- Chúng ta ra ngoài. Ben, cậu có gì để nói không?- nó quay lại hỏi Ben. Cậu ta không lên tiếng chỉ gật gật. Mọi người ra ngoài hết. Ben chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jin. Đến bây giờ, cậu vẫn mãi nghĩ về những gì Jin đã nói, đã làm, đã cho cậu biết bao nhiêu là tổn thương. Đau...cậu đau lắm. Nhưng nhìn nhỏ như vậy, trái tim của cậu còn đau hơn. Ước gì chính mình sẽ là người nằm đây...điều ước của cậu mãi cũng không thể thực hiện được. Nhưng lời nói của bác sĩ....nhỏ đâu có bị gì, tại sao lại phải điều trị? Hay nhỏ có bệnh gì mà lại giấu? Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, một người con trai..tuyệt nhiên sẽ không khóc nhưng nếu đó là giọt nước mắt dành riêng cho người con gái họ yêu...chắc chắn nó sẽ rơi bất cứ lúc nào.

- Tại sao...anh đã nói là không được mà. Anh còn...còn rất nhiều điều muốn nói với em. Anh...còn chưa nói lời yêu em mà. Tỉnh lại đi. Xin em..tỉnh lại đi- cái thứ nước trong suốt ấy rơi trên tay Jin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.