Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Chương 52: Chương 52: Chương 54 - 56




Sáng hôm sau tại sân trường ANGLE MARK

- Bọn họ đi học lại rồi kìa- hs1

- Bọn nó chỉ biết bám theo mấy anh ấy- hs2

- Nói lại xem?- ngay lập tức Ben có mặt trước hai cái con người đang nhiều chuyện miệng mồm bép xép kia trợn mắt lên mà nhìn.

- Em...em

- Còn một lần nữa....tôi sẽ cho cả nhà cô có dịp tham quan đường phố.

[....]

- Đặng Ngọc Trâm- trước cửa lớp A5 đang có một người con trai.

- Đẹp trai quá- hs1

- Đẹp thật- hs2

- Hai- Ngọc Trâm chạy ra ngoài

- Đi theo tao- Kiệt lôi nhỏ đi ra sau sân trường.

- Ai bảo mày làm vậy với Anne hả?

- Em....

- NÓI MAU

- Việc gì anh phải quan tâm đến con nhỏ đó chứ? Không lẽ anh cũng bị con hồ ly đó bắt mất hồn rồi hả?

"Chát"

- Mày có còn coi tao là anh à? Không phải tao đã nói không được động vào Anne à? Sao mày không nghe tao hả?

- Anh lại vì con nhỏ đó mà đánh em sao?

- Tao không có đứa em như mày. Bỏ cái bộ mặt giả tạo đó đi. Mày còn động vào Anne một lần nữa. Đừng trách tao không nương tay- Kiệt nói rồi quay lưng bỏ đi. Đằng sau Ngọc Trâm đang ôm má, ánh mắt đầy tức giận nhìn theo Kiệt.

- EM NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO BỌN NÓ. EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CHO BỌN NÓ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT- Ngọc Trâm tức giận hét lên rồi quay mặt đi. Kiệt cũng cảm thấy giật mình và lo lắng nhưng chỉ nhếch môi lạnh rồi bỏ đi.

- Sao vậy?

- Tao sẽ giết chết bọn nó- Ngọc Trâm tức giận đập bàn ngồi xuống.

- Mày mà làm gì quá đáng thì mày chết trước đó- Khánh An e dè nhìn nhỏ

- Yên tâm. Tao sẽ không liên lụy tụi mày. Tao sẽ đợi đến lúc đó.

- Ừ. Đừng làm gì quá đó.

[.....]

Tình hình là bọn nó đang đứa nào đứa nấy nằm chèm bẹp ra bàn.

"ra cửa lớp"- nó đứng dậy ra ngoài khi nhận được tin nhắn.

- Sao anh?

- Còn đau không?

- Không

- Ừ. Tìm được rồi. An tâm đi. Đừng làm việc quá

- Vâng. Bye anh.

.....

- Đi đâu á?- Jin quay qua hỏi nó.

- Gặp anh Minh.

- Gặp anh ta làm gì?- hắn hỏi nó.

- Có chút việc thôi anh- nó cười với hắn- Sáng ăn sáng chưa?

- Ừm chưa.

- Anh đi ăn đi không thì lại bị đau đó. Mau lên- nó quan tâm hắn.

- Ừ. Anh biết rồi.

- Sao lại đuổi hắn đi?

- Có chuyện nói với bọn mày.

- Đi ăn đi- bọn nó (trừ nó) không hẹn mà cùng quay qua bọn hắn (trừ hắn). Bọn hắn cũng đứng lên mà đi.

- Tao...sẽ không tham gia vào việc truy tìm những thứ đó nữa- đôi mắt thoáng buồn và có chút bất lực.

- Tại sao?

- Không đủ sức...- nó nhún vai.

- Mày nói cái gì vậy? Gì mà không đủ sức hả? Mày đã là người mà tụi tao rất tin tưởng. Nhờ có ai mà ngày hôm nay mới có được Ngũ tướng khiến giới hắc đạo trên dưới cũng phải nể mặt. Nay người đứng đầu lại nói mình không có khả năng nữa....mày nghĩ là đang đùa với con nít lên ba à?- Sam

- Đâu có cái gì là mãi mãi chứ. Tao cảm thấy mình không đủ khả năng nữa. Cả việc nhỏ là bảo vệ tụi mày khỏi tụi con Ngọc Trâm còn không được. Để cho bọn mày bị đánh thành ra thế này. Mày nói xem...một người không hề liên quan tới người trong giới mà tao còn bất lực. Làm sao để đưa tụi mày đi tiếp hả? Tao còn có thể liên lụy cả cái mà tụi bây đang có.

- Là vì bọn nó đã uy hiếp mày về Thiên và Bảo My nên mày mới không thể làm gì. Bọn tao không trách mày tại sao mày phải tự làm cho bản thân mình thành ra như vậy chứ hả?

- Bọn mày không trách tao nhưng tao không thể tha thứ cho bản thân mình được. Tao không thể cứ mãi dối lòng mình vẫn còn đủ khả năng để giúp đỡ tụi bây. Mọi thứ đang rời xa khỏi tầm tay của tao. Bọn mày hiểu không? Với một thứ mình mãi mãi không thể nắm giữ thì nên buông tay.

- Tao không chấp nhận lí do này của mày. Mày có chuyện gì thì mau nói cho bọn tao biết đi.

- Tao không có chuyện gì hết. Tao chỉ muốn nói sẽ có người hổ trợ bọn mày trong việc tìm kiếm. Tao không muốn làm tụi bây đau. Đừng ép tao- nó nói rồi quay mặt đi chỗ khác. Bọn hắn cũng đã lên lớp.

Mọi việc cứ thế, cuộc sống xoay quanh những bề bộn cuộc sống. Tụi nó và tụi hắn vẫn giữ nếp sinh hoạt của mình. Đi học, bar, công ty, việc tổ chức..... Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu......

[1 tháng sau]

(Tin tin....bấm còi, cho tg ý kiến đi mọi người ơi.....)

1 tháng sau

- Alo

- Vâng. Có cần....

- D....dạ- nghe tới đây....tự nhiên, tim của nó.....

- Dạ vâng- nó gác máy. Đứng lên đi ra khỏi phòng. Mục tiêu nó muốn đến....

"Cốc cốc"

- Em vào được không?

- Ừ. Em vào đi.

- Anh Minh- nó mở cửa bước vào trong.

- Sao sắc mặt kém vậy?

- Ngày mai...thầy về Việt Nam.

- Vậy à.

- Nhưng....thầy nói có một người thầy muốn giới thiệu. Em...

- hì- Minh xoa đầu nó- Yên tâm đi. Dù sao anh cũng ở bên cạnh em mà.

- Em biết. Nhưng em cũng....

- Haiz....không phải suy nghĩ nhiều gì hết. Anh sẽ ủng hộ em dù như thế nào.

- Cám ơn anh.

[13h hôm sau, tại sảnh nhà hàng Daisy]

- Đâu rồi ta?- Jin đứng nhìn xung quanh.

- Chị hai...- tiếng của Sane vọng từ phía sau. Bàn tay của nó đang siết chặt lấy tay Minh hơn. Minh cũng nắm tay nó như trấn tĩnh tinh thần. Hắn thì đứng nhìn mà khó chịu. Tại sao không thể ghen chứ? (có ai cấm đâu) Nhưng tự cảm thấy bản thân có khoảng cách quá xa....- Ở đây này- Sane tiếp tục gọi. Mọi người đều đã quay lại phía sau lưng. Bọn nó đứng hình (trừ nó, vì vẫn chưa quay lại), cả bọn hắn cũng thế. Nhưng anh nó, Trọng, Kiệt đều không biết gì. Minh cũng rất rất ư là ngạc nhiên. Trùng hợp vậy sao? Đúng là....người ta nói "Trái Đất tròn" quả không sai. Cho dù có quay bao nhiêu vòng, qua bao nhiêu ngày. Nếu như trời đã định số phận phải thế...thì xoay bao nhiêu vòng nó cũng sẽ trở lại điểm xuất phát. Rồi sẽ gặp lại. Nhưng tại sao không có cuộc họp nào mà không có tan. Cũng có những người luôn ước mong rằng đã tan rồi thì đừng họp....vì những chuyện đó, chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng mà...liệu con người có thể chạy trốn khỏi số phận hay không? Chạy đến đâu? Đến bất cứ nơi đâu cũng sẽ có kẻ thù. Không phải người khác, thì kẻ thù lớn nhất cũng chính là bản thân mình. Thế thì phải trốn chạy đi đâu đây?

Sống là phải đối mặt. Đối mặt với những gì mà người đã muốn ta vượt qua. Thử học cách chấp nhận và đối mặt xem....bạn sẽ trở nên rất mạnh mẽ.

- Hớ.....- không thể nói được. Xoay người lại, con người này.....sao mà lại nhìn quen quá. Nhưng không muốn gặp chút nào. Đùa à? Ông trời ơi, ông đang giễu cợt người đó sao?

- Chào- người đó cất lời trước.

- Chào- bọn nó và bọn hắn đáp trả (trừ nó và Minh). Bọn hắn thì nhìn người này với ánh mắt cũng rất thân quen (trừ Kin)

- Chào cô. Đại tướng- người đó nhếch môi chìa tay về phía nó.

- Chào- không đáp trả cái bắt tay đó. Chỉ nhẹ lời rồi quay ánh mắt đi chỗ khác

[Mọi người có đoán được người mới này không nhỉ???]

- Các con ngồi đi- thầy nó lên tiếng.

- Vâng- cả bọn kéo ghế ngồi.

- Đây là con gái nuôi của ta- sét đánh, đúng thật là sét đánh. Gì mà con gái nuôi??? Thật sự.....là con gái nuôi của thầy à???

- Vâ...vâng.

- Chào cô. Hàn tiểu thư- nó nhếch mép. Không ngờ.....sự thật mất lòng đến vậy sao???

- Cô không cần khách sáo với tôi đâu. Cứ gọi tôi là.....- tên người này là gì nhỉ? Mau nói xem....

- Tropi- nó đưa ánh mắt hơi buồn của mình, chống cằm lên hai tay, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

- Phải. Cứ gọi tôi là Tropi- cái tên quá đỗi quen thuộc đối với tụi nó và tụi hắn.

- Lâu không gặp em- hắn mở lời trước.

- Ken...em cũng nhớ anh lắm- người đó cười thật tươi với hắn- Lâu không gặp các anh. Anh Karl, Ben, Kin nhỉ?- quay sang tụi bạn hắn cười thật tươi rồi lại thay đổi giọng điệu hẳn.

- Ừ. Lâu không gặp em- hai người đồng thanh, người im lặng là Kin.

- Anh Kin sao vậy?- Rin vờ quan tâm Kin

- Chướng mắt. Mắt anh đã sắp mọc lẹo rồi này- câu nói của Kin phải làm cho bọn nó bụm miệng mà cười. Mặt cứ đỏ rân cả lên, cả nó mà cũng đỏ mặt tía tai. Một câu nói hết sức là ngây thơ.

- E hèm...Mấy đứa quen nhau à?- thầy nó hắng giọng. Cả bảy người ngoài cuộc đang theo dõi câu chuyện cũng rất muốn lên tiếng (Khang, Trọng, Kiệt, Sane, Suzu, Sin, Zin, Zam)

- Rất quen thầy ạ- giọng nói của Rin chứa đầy sự phẫn nộ và căm ghét.

- Ừ. Thế cũng tốt. Ta cũng muốn nói một chuyện.

- Chuyện gì ạ?- anh nó nhổm người dậy.

- Từ hôm nay, Tropi sẽ cùng mấy đứa tham gia vào quá trình tìm kiếm những thứ đó. Mấy đứa cũng có thể hỏi thêm Tropi về những vấn đề không biết. Thế là Anne sẽ bớt một phần nhé.

- Thầy, con không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa.

- Lí do?

- Công ty hiện đang rất khó khăn ạ. Con phải lo cho xong đã, con tin một mình tiểu thư Tropi đây dư sức làm được việc đó ạ- nó nói chuyện một cách nhẹ nhàng và nhấn mạnh từ \"tiểu thư\". Nghe nó nói đến công ty thì người đó lại có vẻ mặt đắc thắng. Cảm giác như nó không mấy thiện cảm với con người này.

- Cô quá khen rồi. Mà nếu cô cảm thấy sức yếu quá thì tôi đây sẵn sàng tiếp nhận việc đó- người đó nhếch mép, giọng nói có chút khinh khỉnh đối với nó.

- Thế thì phải cám ơn cô rồi. Vậy từ nay mọi việc liên quan đến tìm kiếm tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Tôi bàn giao lại cho cô- nó cười....nụ cười thật lạ....

- Ừm. Bỏ công việc sang bên đã. Ta về đây cũng muốn thoải mái đầu óc một chút. Mấy đứa ăn gì cứ gọi- thầy nó mở lời.

- Khụ,.....khụ... Mọi người cứ ăn.khụ...khụ..con..khụ...không khỏe. Con...con về trước...khụ khụ- tự nhiên nó lại bị ho liên hồi. Sắc mặt cũng thay đổi hẳn.

- Anh đưa em về- hắn và Minh đồng thanh

- Anh ở lại đi. Lâu rồi anh cũng...cũng...khụ...đâu có đi đâu. Để anh Minh đưa em về...khụ được rồi- nó cười cười với hắn, nhưng ánh mắt lại khác với nụ cười- Về thôi anh. Thầy- nó cúi đầu với thầy rồi cùng Minh bước ra ngoài. Cái áo khoác da đen của Minh cũng được cởi ra để khoác lên người nó. Nhanh chân bước ra ngoài. Mọi người nhìn theo hai người họ mà khó hiểu. Chiếc xe đậu phía trước nhanh chóng phóng đi.

Trong lúc nó với Minh đi đâu đó. Mọi người vẫn đang ăn, trừ bọn nó và Kin thì hầu như ai cũng vui vẻ.

- Mọi người sống vẫn tốt chứ?- người đó mở lời trước.

- Tốt. Sẽ tốt hơn nếu không có chuyện chấn động mạnh như vầy- Rin chăm chăm vào ly rượu trong tay. Giọng nhạt nhạt nói.

- Ý con là sao?- thầy

- Không có gì đâu thầy- Jin

- Tôi hi vọng chúng ta sẽ có thể hợp tác tốt. Hi vọng chúng ta sẽ không có mâu thuẫn.

- Hợp tác tốt? Có thể. Nhưng không có mâu thuẫn...nghe như mơ- Kin lên tiếng khi thầy tụi nó đã vào WC.

- Kin, mày không quên mấy chuyện trước kia được sao?- hắn chau mày nhìn Kin.

- Tao đâu có phải người dễ tha thứ vậy chứ. Gì cũng được. Đừng có trưng cái mặt nạ đó ra cho tao.

- Kin, thôi đi- Rin

- Không nói nữa- Kin

- Kin...em đâu đã làm gì có lỗi chứ?- người đó lên tiếng nhưng Kin vẫn im lặng không thèm để ý.

- Hiện tại, em đang ở đâu?

- Em cũng chưa ổn định. Chắc là sẽ ở cùng với ba Thành một thời gian.

- Ừ.

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài. Kẻ thì lại nói luôn miệng, người thì lại chẳng buồn lên tiếng. Thái độ quí nhau cũng có, khinh nhau cũng chẳng kém gì. Thân thế người này thật sự đánh động đến tâm trạng người khác ghê. Nhưng dù sao thì sự xuất hiện của người này mới đáng nói hơn cả. Cứ ở đó cho đến tận 18h tối.

[....]

- Em thật là....

- Thôi mà. Anh đã nói lâu lắm rồi đó- nó xụ mặt.

- Dai thế mà em chưa chắc đã nghe anh.

- Tại...

- Lúc nào cũng lí do lí trấu. Em không biết chăm sóc cho mình thì ai mà lo cho em hả?- Minh quát nó.

- Thì không phải anh lúc nào cũng lo cho em hả?- nó ngây thơ như trái bơ.

- Ờ...thì anh lo cho em. Mà em phải tự lo cho mình chứ. Lo thì lo mà nếu em không nói thì anh có biết không hả?

- Em biết rồi. Anh đừng nói nữa. Nhức đầu quá. Anh nhai từ trưa tới giờ rồi đó.

- Anh phải...

- Em biết rồi. Biết rồi- nó gật đầu lia lịa không cho Minh nói luôn.

- Ừm. Thì thôi.

- Haizzz

- Vẫn còn nghĩ tới nó à?

- Sao quên được. Mà em cũng không nghĩ lại trêu ngươi em như vậy. Đúng là điên mà.

- Nghĩ làm gì cho phiền chứ. Anh đã nói là sẽ ủng hộ em mà.

- Cái này là anh nói nha. Cho dù là sau này như thế nào anh cũng sẽ phải ủng hộ em?

- Ờ. Biết rồi...khổ lắm...

- Nói mãi- nó chêm vào lời Minh rồi cả hai cùng cười.

- Mà sau này lỡ em chết thì sao nhỉ?

- Tào lao

- Trả lời em đi.

- Anh theo em.

- Anh mới tào lao. Em mà chết thì anh phải kiếm cho em một người chị dâu. Ok?

- No

- Ok?

- No

- Ok?- nó lấy tay bóp mũi của Minh

- Ha...ha- Minh đẩy tay nó ra, hít hơi- Yesss. Ok?

- Ok- nó cười tươi

- Về thôi.

- Không nặng à?

- Anh đã cõng em bao nhiêu lần rồi. Mất cảm giác rồi- nói rồi thì Minh cõng nó về nhà (nhiều khi mình cứ thắc mắc, sao toàn đi xe rồi lại đi bộ về là sao trời???)

- Aissshhh- Yu vứt cái áo khoác thả người xuống ghế- Đúng là cái đồ mặt dày.

- Thật là....sao lại gặp chứ?

- Sao hôm nay mày lạ vậy Kin?- Karl bá vai Kin.

- Tao không thích- Kin cúi người thoát ra cái bá vai đó của Karl rồi đi thẳng lên lầu- Một con người giả tạo. Cho người ta bao nhiêu đau khổ rồi lại đưa cái bộ mặt ngây thơ đó ra- Quay đầu lại nói một câu rồi mới đi.

- Cái thằng... Mà cho ai đau khổ nhỉ???- Ben

- Thôi đi. Không ai có lòng nhân từ như các người. Anh ấy không thích cũng phải thôi- Rin bất mãn lên tiếng nói.

- Là sao?

- Bọn tôi cũng không thể tha thứ. Không ai được quyền, làm tổn thương nó.

- Vậy...người mà Kin nói là.....

- Phải-Jin gật đầu cắt ngang lời hắn.

- Ý của em là nó không thể tha thứ cho.....

(Haiz, buồn ngủ quá...tg ngủ trc đây. Mọi người ngủ ngon)

[mọi người ơi, sẽ không làm tốn nhiều thời gian của mọi người nữa đâu. Mọi người ủng hô truyện trong thời gian cuối nhé. truyện sẽ mau chóng kết thúc nhanh ^^]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.