Các Nam Chính Đều Là Của Ta

Chương 27: Chương 27: Xuyên việt nữ chủ văn (7)




Editor: HD

Chiến Vương vốn là người ít nói, Nhàn Vương thì lại đang hờn dỗi, Điền Hân có chút xấu hổ, muốn tìm đề tài nói chuyện, nhưng lại không có, Điền Mật tươi cười dịu dàng, nàng muốn xem kịch nha, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Điền Hân, nàng cảm thấy rất vui vẻ.

Tuy nhiên chưa đợi Điền Hân xấu hổ lâu, thì có thái giám đến thông báo với bọn họ mau vào cung yết kiến.

Bốn người cùng nhau đi tới Từ An cung của thái hậu, hoàng thượng là người hiếu thảo, có thời gian rảnh rỗi sẽ lập tức đến Từ An cung bồi thái hậu, ban đầu bọn họ định đi thỉnh an hoàng thượng trước, nhưng hiện tại hoàng thượng ở Từ An cung, ngược lại bớt được việc.

Hoàng cung rất lớn, Chiến Vương luyện võ lâu năm, còn Nhàn Vương bình thường hay chạy loạn, Điền Mật dựa vào số liệu, cho nên thể lực khá tốt. Có mỗi Điền Hân, tuy rằng cơ thể đó rất đẹp, nhưng thể lực thì yếu hơn người bình thường một chút, từ cửa cung đi ngang qua ngự hoa viên, rồi qua mấy cung điện, mới có thể tới Từ An cung. Còn chưa đi hết một nửa, Điền Hân đã sắp không chịu được nữa, nếu không phải trong lòng nàng ta thầm nhắc nhở ở cổ đại hoàng thượng là người tối thượng, nàng ta đã nổi giận rời đi, khốn khiếp! Hoàng cung lớn như vậy, không sắp xếp kiệu hay cái gì đó sao, muốn người ta đi bộ mệt chết hả?!

Lúc này Đại Ung đang là tháng 6, trời cũng không quá nóng.

Nhưng mà lại đi lâu, thể chết của Điền Hân sợ nóng, mồ hôi dính chặt vào tóc mai, đầu óc có chút choáng váng, nàng nhíu chặt mày, cả người tràn đầy vẻ bực bội.

Ở hiện đại, mỗi khi rãnh rỗi ra ngoài chơi nàng đều đi xe thay vì đi bộ, thật sự là không chịu nổi thời đại này!

Điền Mật thì khá tốt, nàng cực kì có hiểu biết, cho dù mồ hôi có chảy xuống, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi, trên mặt không có biểu tình gì.

Nàng cũng nóng, nhưng nàng phải giữ cho bản thân bình tĩnh, không có làm ra vẻ nghiêm trọng như Điền Hân, nàng cười cười, biểu hiện giống như thời tiết rất đẹp.

Khi tới Từ An cung, Điền Mật vẫn nhẹ nhàng thanh thoát như cũ, mà Điền Hân, tóc tái có chút rối bời, lớp trang điểm bung ra, nhìn thoáng qua có hơi nhếch nhác.

Ma ma tới truyền yết kiến đi vào Từ An cung, Điền Mật lập tức cúi đầu, cử chỉ tao nhã, cực kì nhập vai tiểu thư khuê các.

Xung quanh Từ An cung có bày các khối băng, làm cho không khí mát mẻ hơn. Nhưng nếu so sánh với máy lạnh ở hiện đại, thì thua xa.

Dù vậy tâm trạng của Điền Hân vẫn tốt lên không ít, nàng mang theo ánh mắt tò mò nhìn xung quanh Từ An cung âm thầm đánh giá. Tất cả mọi thứ trong Từ An cung này đều xa hoa tinh xảo, quý giá, Điền Hân đã từng nhìn thấy mấy thứ này trong TV, nhưng nàng không nhớ nó gọi là gì.

Lúc nàng đánh giá bốn phía, bốn phía cũng đánh giá nàng, hoàng thượng và thái hậu ngồi trên cao nhìn thấy Điền Hân như thế, liền nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng.

Điền Mật theo Chiến Vương và Nhàn Vương quỳ xuống, sau đó Điền Hân mới bừng tỉnh, vội vàng quỳ theo, nàng quỳ nhanh quá, tự nhiên ‘phịch’, nàng thở nhẹ một tiếng. Tuy nhiên lại khiến hoàng thượng và thái hậu nhíu mày.

“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

“Nhi tức thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

“Đứng lên đi, hai người các con, ai là vợ lão đại, ai là vợ lão ngũ?” Giọng thái hậu khàn khàn, rất có uy nghiêm.

Điền Hân run rẩy, sợ hãi nói không nên lời, nhưng ban nãy bước vào Từ An cung nàng lại có gan nhìn xung quanh. Dù sao hoàng thượng và thái hậu cũng là cổ nhân quyền cao chức trọng, trên người tự nhiên mang theo khí thế khiến người ta khiếp sợ. Điền Hân lại là một người bình thường, đời trước cùng lắm là gặp thị trưởng, mà bây giờ lại phải đối mặt với người thống trị và mẹ của người thống trị. Với tư cách là nữ chủ, nàng cảm thấy bản thân có chút yếu đuối, nhưng nàng tự an ủi chính mình, nữ chủ cũng là người mà, nàng chắc chắn sẽ xây dựng hình tượng nữ chủ.

Điền Mật tiến lên một bước nhỏ, cúi người hành lễ, đầu cúi thấp: “Bẩm hoàng tổ mẫu, con là vợ lão đại.”

Hoàng thượng và thái hậu thấy tư thế của nàng đoan trang, lúc này mới hơi gật đầu hài lòng.

Thấy vậy, Khương hoàng hậu cười cười, vẻ mặt hòa ái: “Người ta hay nói, Điền gia có song châu, khuynh thành tuyệt sắc, trưởng nữ hoạt bát động lòng người, thứ nữ dịu dàng hiền thục. Bây giờ được gặp, mới biết lời đồn hoàn toàn đúng sự thật.”

Hoàng thượng cũng gật đầu: “Đúng vậy, vợ lão đại rất được!”

Điền Mật đỏ mặt: “Là người đời tán thưởng thôi.”

Thái hậu cực kì vừa lòng với Điền Mật, cười sáng lạn: “Vợ lão đại, đến trước mặt ai gia xem.”

Điền Mật theo lời đi lên, thái hậu giơ tay kéo nàng, cẩn thận ngắm nghía nàng một phen, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp lại không dung tục, tối kị của nữ tử là dung tục, thái hậu ghét nhất là nữ tử xinh đẹp dung tục. Vỗ vỗ tai Điền Mật, nói với bên cạnh: “Mang lễ vật ai gia chuẩn bị ra đây.”

Một ma ma lấy ra hai cái hộp, thái hậu đưa một cái cho Điền Mật. Điền Mật vừa nhận lấy, lập tức quỳ xuống đất: “Tạ ơn hoàng tổ mẫu ban thưởng!”

Thái hậu gật đầu, bảo ma ma đưa hộp còn lại Điền Hân, Điền Hân quỳ xuống, học bộ dáng của Điền Mật: “Tạ ơn hoàng tổ mẫu ban thưởng!”

Thái hậu gật gật đầu: “Vợ lão ngũ, ngẩng đầu lên, nghe nói vợ lão đại và vợ lão ngũ là tỷ muội sinh đôi, ai gia muốn xem thử, hai người các con có giống nhau không.”

Điền Hân y theo lời ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào thái hậu, thái hậu năm nay năm mươi bảy tuổi, chăm sóc rất tốt, một đầu tóc đen thui, lúc này cài hoa mẫu đơn, cùng với song phượng hàm châu kim sí, đeo heo tai ngọc bích châu trâu Nam Dương. Bởi vì ngồi ở vị trí trên cao khá lâu, cho nên ngũ quan bà ta có chút sắc bén, làn da có chút nếp nhăn, nhưng so sánh với một bà lão năm mươi bảy tuổi khác mà nói, thái hậu chỉ chừng bốn mươi, dư sức nhìn ra, khi còn trẻ, thái hậu là đại mỹ nhân thế nào.

Thái hậu cũng nhìn Điền Hân, bà đánh giá Điền Hân không cao, cũng không vui vẻ gì, mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngay cả hoàng hậu còn không dám nhìn thẳng bà khi nói chuyện, vợ của lão ngũ, thật sự rất kỳ cục! Huống chi, thái hậu đánh giá khuôn mặt của Điền Hân, quả thực có chút giống vợ lão đại, cũng có thể nói, ngũ quan cùng một dạng đó. Nhưng khi hai người đứng chung một chỗ, cảm thấy khác biệt như trời với vực. Điền Hân quá mức xinh đẹp, không hề che giấu một chút khí chất nào, cả người không có khí thế vương phi, nữ tử này, hoàn toàn không thích hợp làm chính thất, ngược lại có chút giống sủng phi hơn.

Nghĩ như vậy làm thái hậu có chút bất mãn với lệnh tứ hôn của hoàng thượng, chưa tính tới vợ lão đại, lão đại là ngốc tử, chỉ cần lấy người vợ đối xử tốt với lão đại là được, huống chi, danh tiếng vợ lão đại bên ngoài khá được, cưới nàng, hoàng gia không có mất mặt. Lão ngũ không chỉ là vương gia, mà còn là tướng quân, tuy rằng bị hủy dung, nhưng với thực lực của lão ngũ lúc này, cho dù không có cơ hội kế thừa hoàng vị, nhưng cũng nên lấy một vương phi hiền lương thục đức. Mà vợ của lão ngũ, vừa nhìn thấy liền khiến người ta lo lắng.

Lại nói tiếp, thái hậu họ Mẫn, tiên hoàng hậu là Mẫn thị, tiên hoàng hậu là chất nữ của bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.