Các Nam Chính!! Trả Ta Về Bầu Trời

Chương 2: Chương 2: Chương 2. Xuyên không




Trong chăn phòng lớn có cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa, mặt cô vùi vào chiếc chăn dày, chỉ lộ ra thân hình ma mị câu nhân. Bỗng cô nàng mơ màng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn. Vâng!! Đó chính là chị nữ chính của chúng ta.

Cô chớp mắt nâng người dậy... Chỉ cảm thấy một trận đau nhe răng trợn mắt..Mặc kệ thân người đau nhức cô khẽ quan sát xung quanh.

_” đây là đâu?... Sao ta lại ở đây??... chuyện gì đang xảy ra.”

Mùi nước hoa nồng nặc căn phòng chủ yếu màu đỏ chói lóa, xung quanh là những tấm ảnh mĩ nam past to lớn được dán đầy phòng. Chưa kịp để cô hồi thần thì..

RẦM...

_” đồ tiện nhân mày đi ra đây cho tao...”

Cô nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, mái tóc màu đen mượt ngang vai, da trắng, môi đỏ tô son, mắt tròn đang trừng lên.. Gương mặt đủ tiêu chuẩn bạch liên hoa nhưng miệng mở ra là...

_” tiện nhân, tau nói cho mày biết Nam ca là của tau, Thiện ca cũng là của tau, Phong ca cũng là của tau.. Cảnh cáo mày một lần cuối cùng tránh xa họ ra đồ con điếm dơ dáy..”

Mắt cô bình tĩnh nhìn cô ta, mặt không đổi sắc bình thản phun ra mấy chữ:

_” Cô..là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?”

Hình như bị kinh hack bởi lời hỏi của cô chỉ thấy cô ta đơ người rồi xoay người, vừa chạy vừa hét:

_” anh hai.. Anh hai.. Tiểu thiên xảy ra chuyện rồi.. Anh hai” Thấy cô ta chạy đi Cô xẹt qua tia u ám.. Khẽ bước xuống giường đi vào nhà wc.. Lại nhìn cô gái trong gương, vẫn là khuôn mặt tuyệt mĩ của cô..nhưng.. Đôi tai này..lại là của nhân loại.. Đôi mắt màu vàng sao? Còn cả.. Mái tóc đỏ rực như lửa này...

Mặt cô trực tiếp tối sầm lại... Cô nghĩ.. Có lẽ cô đã bị nhập vào thể xác của cô gái này...

Cô lại quay người đi ra ngồi trên giường, lục túi xách gần đó.. Tìm được một chiếc thẻ học sinh.

Tên: Hoàng Thiên Nhi.

Ngày sinh: 13/9/****

Đọc đến tên mắt cô lại tỏa ra sát khí... Hoàng Thiên Nhi.. Đây chẳng phải là tên của nữ phụ trong cuốn sách ấy sao...

Vậy.. Chẳng phải cô đã xuyên vào nữ phụ sao... Rầm.. Nghĩ đến đây cô lại vung tay đập lên bàn làm nó nứt ra. Khẽ nhíu mày nhìn bàn tay bé nhỏ đỏ ửng cô trầm ngâm, Phép thuật, Sức mạnh của mình yếu đi Không không thể thế được.

Cánh cửa vốn dĩ đã đóng lại khẽ mở ra..

Ngước mặt nhìn cô âm trầm nhìn cặp đôi mới vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.