Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 103: Chương 103: Chim đẹp nhất (1): Đại Ly, đại Ly, anh ở nơi nao






Edit: Mimi

*****

Trong trí nhớ của Khổng tước Tạ không có dấu vết của Lục Ly, hoàn toàn không.

Cho nên ở vị diện này bọn họ không có chuyện xưa, sắp tới sẽ là lần gặp mặt đầu tiên.

Khổng tước thành tinh sống rất lâu, Tạ Kiến Vi lại là chúa tể ngàn năm khó gặp, năng lực không tầm thường, sống lại càng thêm lâu.

Nhưng sinh mệnh dài đằng đẵng của Khổng tước Tạ có thể nói là vô cùng nhàm chán.

Tộc chim yêu thích sự tự do, sinh sống ở nơi rừng sâu núi thẳm, hoàn toàn khép kín, không người qua lại, cũng chẳng chủ động giao thiệp với bên ngoài.

Cuộc sống của Khổng tước Tạ trăm ngày đều như một, ngủ thẳng cẳng rồi tự nhiên thức giấc, rời giường chọn quần áo hết cả tiếng đồng hồ, ăn cơm lại hết thêm tiếng nữa, sau đó ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn đám chim đại thần quỳ gối dập đầu, lại nghe chúng ca tụng một lúc là có thể bãi triều.

Trở về, anh sẽ dành ra một tiếng để chọn phục sức cho yến hội giữa trưa, sau đó đi chiếu mù mắt chúng chim rồi ha ha có thể ăn cơm và đi ngủ.

Ngủ trưa xong, buổi chiều cũng không có việc gì làm, anh sẽ nghe hoàng oanh ca hát, xem chim chóc nhảy múa, lắc lư một hồi liền đến tối.

Buổi tối sẽ có yến hội, ngày nào cũng có, nhưng quy mô không giống nhau. Bình thường chỉ là cuộc hội họp nho nhỏ, ngày mùng năm hàng tháng sẽ tổ chức lớn hơn, ngày mùng mười chính là đêm cuồng hoan của muôn chim.

Tạ Kiến Vi cân nhắc một chút, nhân vật vua khổng tước mà anh đang nhập diễn đây cũng khá giống cá muối, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ chơi ra thì chẳng còn việc đứng đắn gì.

Ấy thế mà vẫn không ai đến cướp ngôi.

Nguyên nhân chính là, tộc chim chọn vua chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất – ĐẸP.

Ai đẹp nhất thì người đó chính là thủ lĩnh được toàn dân ủng hộ, không làm ăn gì cũng chả sao, chỉ cần mỗi ngày chải lông cho mượt thì mọi sự đều sẽ hết sức tốt lành, cả cuộc đời sẽ được sống trong vô lo vô nghĩ.

Chủng tộc nào cũng có tam quan của riêng mình, Tạ Kiến Vi không cảm thấy đám chim chóc này có gì không tốt.

Anh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vĩ đại nhất sau khi trở thành vua khổng tước – đó là chọn quần áo.

Đám chim hoàng oanh mở cửa phòng để quần áo của anh. Ngay sau đó, ánh sáng tràn ra từ trong căn phòng suýt làm mù mắt của Quân sư Tạ học sâu biết rộng.

Thật sự là… sáng như ban ngày mà.

Một nhóc chim hoàng oanh có nhúm lông đỏ trên đầu đỡ anh ngồi xuống. Không đỡ cũng không được, cái đuôi sau lưng của anh quá dài, đi lại bình thường còn phải có người mở đường cho anh đấy.

Nhưng chỉ cần anh ngồi xuống, đám chim hoàng oanh liền không nhịn được mà bắt đầu hát lên.

Mới đầu Tạ Kiến Vi còn không hiểu vì sao, sau đó anh mới dần hiểu ra, dường như đám chim nhỏ này vui vẻ quá nên không nhịn được muốn ca hát.

Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng giọng bọn chúng quá hay, giai điệu cũng vô cùng mượt, nên thôi thì cứ để bọn chúng hát đi.

Đám chim hoàng oanh lại càng vui vẻ, chỉ hận không thể ca tụng vua của chúng tới tận trời.

Quá trình chọn quần áo mất rất nhiều thời gian. Bộ nào cũng hoa lệ và sang quý, đám chim hoàng oanh nhẹ nhàng lấy ra, Tạ Kiến Vi lắc đầu, bọn chúng lại mất nửa ngày để cẩn thận cất vào rồi lấy sang bộ khác.

Khổng tước Tạ chỉ cần lắc đầu ba, bốn lần, thời gian chọn quần áo đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ.

Tạ Kiến Vi vốn tưởng mình không cần phải chọn, cứ tùy tiện lấy một bộ mặc vào là được, nhưng vừa thấy những bộ đồ này, anh liền cảm thấy không chọn là không được…

Quần áo kết một đống chuỗi chuỗi hạt hạt, hệt như màn trời treo đầy sao sáng, nếu anh mặc vào, chỉ sợ sẽ mệt chết luôn!

Nhưng mà đám chim hoàng oanh lại rất thích sự rườm rà, dường như chúng cảm thấy chỉ có loại trang phục lộng lẫy này mới có thể tôn lên một phần ngàn nhan sắc của bệ hạ nhà mình.

Lần chọn quần áo hôm nay còn lâu hơn ngày thường mười lăm phút. Cuối cùng thì Tạ Kiến Vi cũng miễn cưỡng chọn được một bộ xiêm y tương đối nhẹ nhàng.

Lông vũ của anh có màu xanh lục, nên đa số quần áo đều theo tông màu này, và trang sức đính kèm được ưa chuộng nhất chính là đá quý màu hơi sẫm.

Tạ Kiến Vi chọn một cái áo bào(*) mà lam đậm. Có lẽ vì đây là kiểu áo khoác ngoài nên đá quý đính kèm không nhiều lắm, ngoài tay áo hơi rộng ra thì những chỗ khác cũng tương đối bình thường.

(*) áo bào: áo dài, tay rộng, người đàn ông quý tộc phong kiến ngày xưa thường mặc. (hình)



Tạ Kiến Vi được đám chim hoàng oanh hầu hạ mặc quần áo tử tế. Đứng trước gương nhìn mình, anh lại không nhịn được nhíu mày.

Bộ quần áo này… được thiết kế rất có tính toán.

Đúng là nó không rườm rà cũng không hoa lệ như những trang phục khác, song đường cong ở thắt lưng lại được thể hiện rất rõ ràng, lớp áo lót trắng tinh bên dưới vạt áo dài màu lam đậm như thổi tiên khí lên thân người mặc. Lộ ra bên dưới vạt áo là chiếc đuôi xinh đẹp, chúng lơ đễnh mà buông thõng ở sau lưng, khiến cho tất cả những màu sắc nhạt nhòa, mộc mạc như được nhấn đậm lên.

Nhóc chim hoàng oanh có nhúm lông đỏ kinh ngạc kêu lên: “Bệ hạ, thật sự là ngài mặc gì cũng đẹp!” Mới đầu, khi thấy Tạ Kiến Vi chọn bộ trang phục này, nó còn cảm thấy ấm ức, nhưng bây giờ nó phải tâm phục khẩu phục rồi! Đẹp quá, cái đẹp của bệ hạ, dù không cần tô điểm cũng có thể làm khiếp sợ thế nhân!

Tạ Kiến Vi vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng nhìn vào cả căn phòng đang tỏa sáng lấp lánh kia, cuối cùng cũng đành chấp nhận.

Ai bảo lần này anh lại trở thành một con khổng tước bất kể khiêm nhường bao nhiêu cũng vẫn sặc sỡ sắc màu chứ?

Tộc chim tộc toàn những kẻ nhàn rỗi đến đau ku, nhưng lại giàu có cực kỳ, nhìn đâu cũng thấy vàng son rực rỡ, các loại đá quý lóng lánh long lanh càng tùy tiện được khảm nạm treo móc như chẳng cần mua bằng tiền.

Tạ Kiến Vi đi thẳng một lèo tới điện chính.

Anh vừa mới bước vào, đám người bên dưới liền quỳ đầy mặt đất. Tạ Kiến Vi giương mắt nhìn, suýt nữa mù luôn.

Còn dám lấp lánh hơn một chút nữa được hay không hả!

Cả đám ăn mặc không giống lên triều, mà giống đi thi hoa hậu nhiều hơn đấy…

Nhưng nghĩ đến cái thiết lập đau ku của đám người chim này, anh cũng đành cảm thông thôi.

Đứng trước ngai vàng, Tạ Kiến Vi không ngồi xuống ngay, mà chờ một nhóm chim hoàng oanh tới vén đuôi rồi đỡ anh xuống ghế.

“Đứng lên đi.” Tạ Kiến Vi cất tiếng nói.

Một đám chim đang quỳ bên dưới lập tức ngẩng đầu, nhìn lên đức vua xinh đẹp của mình.

Mà vừa nhìn một cái, bọn chúng liền ngẩn ra trong nháy mắt.

Bệ hạ của bọn chúng là người đẹp nhất thế giới này, nhưng hôm nay hình như lại càng thêm đẹp.

Rõ ràng bệ hạ ăn mặc vô cùng giản dị (thật không nổi ý nghĩa thật sự của cái từ “giản dị”), nhưng còn chói mắt hơn nhiều so với ngày thường, dường như trút bỏ những trang phục hoa hoa lệ lệ, vẻ đẹp xuất chúng sẽ được bộc lộ càng thêm rõ nét.

Tạ Kiến Vi cảm thấy cái đuôi của mình hơi vướng. Anh nghiêng người, chống một tay lên thành ghế. Mà động tác này, vào xế chiều ngày hôm đó liền được vẽ thành tranh rồi truyền đi khắp tộc chim.

Người trong bức tranh đẹp như hoa như ngọc, tóc dài màu lam đậm buông xuống sau lưng, khiến làn da trắng nõn được tôn lên rõ rệt, trường bào ôm chặt eo thon để lộ đường cong nơi thắt lưng vô cùng hoàn hảo, dưới vạt áo thật dài là những chiếc lông đuôi hoa lệ màu thiên thanh mát dịu được điểm xuyết bởi vô số đốm tím đỏ chói mắt hệt như sao sáng phía cuối chân trời.

Điểm đòi mạng của cái tư thế kia chính là đoạn cánh tay trắng như bạch ngọc chống trên tay vịn của ngai vàng. Thần thái ngàn năm không đổi của khổng tước là kiêu căng ngạo mạn, phối với hành động biếng nhác thế này, quả thực là khiến người xem chấn động.

Sau khi đám chim đại thần được vào triều ngày đó nhìn thấy bức tranh này, đều sôi nổi bày tỏ: “Không vẽ ra được một phần ngàn cái đẹp của bệ hạ.”

Điều ấy càng khiến chúng chim hưng phấn đến không thể ngừng ca hát.

Tạ Kiến Vi thật sự không biết động thái vô tình của mình đã làm bùng lên phong trào “giản dị” cho rất nhiều thế hệ của tộc chim…

Cũng may là anh không biết, bằng không, chắc chắn sẽ phải chửi thề vì thật sự không nhìn ra hai chữ “giản dị” kia nó giản dị ở chỗ nào.

Quá trình lên triều có thể so với một chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Công việc duy nhất của các đại thần chính là khen bệ hạ của mình, còn lại tất cả đều là mây bay gió thoảng.

Tạ Kiến Vi nghe đến lỗ tai cũng phải đóng kén, đã thế Gạo còn lên tiếng dặn dò: “Chịu đựng đi, thiết lập chính là như vậy, đối với tộc chim mà nói, không làm việc đàng hoàng chính là sự nghiệp cả đời chúng gìn giữ!”

Tạ Kiến Vi câm nín trong chốc lát mới bảo: “Tìm được cái vị diện thế này cũng thật vất vả cho mi.”

Gạo vui rạo rực: “Chuyện tốt hơn nữa còn ở đằng sau kìa!”

Tạ Kiến Vi: “Lục Ly không phải chim chứ?”

Gạo nói: “Đương nhiên không phải, nếu hai người cùng chủng tộc, anh ta chẳng phải đã ôm anh về giấu trong ổ từ lâu lắm rồi!”

Tạ Kiến Vi thuận miệng hỏi: “Anh ấy là gì?

Gạo đáp: “Là…” Suýt nữa nó đã hưng phấn mà phun ra bằng sạch, cũng may kịp dừng cương trước bờ vực, nó vội sửa lời: “Chỉ cần biết rất thú vị là được!”

Tạ Kiến Vi chẳng trông mong Nó sẽ nói ra cái gì, nhưng anh có thể chắc chắn Lục Ly sẽ không thuộc giống loài tiện để nói chuyện yêu đương cùng với anh.

Kẻ thù truyền kiếp của khổng tước là gì?

Động vật ăn thịt cỡ lỡn? Mấy loại kiểu như hổ, báo hay sư tử ấy à?

Ngẫm lại, Tạ Kiến Vi cảm thấy Lục Ly biến thành mấy con lông xù họ mèo thật sự rất rất dễ thương…

Anh vô cùng mong đợi lần gặp gỡ Đại Ly sắp tới, kết quả, xem hết bốn lần “biểu diễn” ở tộc chim vậy mà vẫn không thấy Đại Ly xuất hiện.

Tạ Kiến Vi bắt đầu không chờ nổi nữa, có trời mới biết không có anh, Lục Ly đáng thương lại đang làm trò khỉ gì.

Lục Ly không đến tìm anh, thế thì anh đi tìm hắn vậy!

Ở trong trí nhớ, vị vua khổng tước này cũng vô cùng tùy hứng, cho nên vào lúc các đại thần đang chuẩn bị ca hát, Tạ Kiến Vi liền đứng dậy, nói: “Ngày mai nghỉ lên triều, Trẫm muốn ra ngoài một chút.”

Các đại thần lập tức lộ vẻ mất mát, thất vọng cùng tiếc hận không hề che giấu.

Rõ ràng Tạ Kiến Vi cho bọn chúng nghỉ, nhưng ai không biết nhìn vào có khi còn tưởng ông chủ bắt bọn chúng phải tăng ca!

Tuy không làm việc đàng hoàng, nhưng bọn chúng thật sự rất thích được đi làm như thế này!

Đám chim đại thần thầm khóc hu hu ở trong lòng: ngày mai không được nhìn thấy bệ hạ xinh đẹp rồi… đau lòng quá, đêm nay trở về không muốn ca hát nữa!

Tạ Kiến Vi chỉ muốn đi tìm ông xã, nên liền mặc kệ đám chim kia làm màu.

Ngày hôm sau, nhóm chim hoàng oanh lại chọn quần áo cho Tạ Kiến Vi. Anh cũng phát hiện ra một điều, quần áo trong phòng chứa đồ của anh sẽ được thay đổi toàn bộ mỗi ba ngày. Tuy không tiện mở miệng hỏi, nhưng Tạ Kiến Vi thật sự cảm thấy, đám chim này đang dốc hết tiền tài quốc gia để làm quần áo cho anh!

Tạ Kiến Vi chọn một bộ miễn cưỡng có thể mặc ra ngoài, sau đó giấu cái đuôi đi.

Đám chim hoàng oanh cũng muốn theo cùng, Tạ Kiến Vi không ngăn cản, hộ vệ của anh cũng đòi đi theo, Tạ Kiến Vi liền đồng ý.

Cuối cùng, đội ngũ xuất hành vô cùng lớn, tám người khiêng kiệu, hai người ngồi trong kiệu hầu ăn hầu uống hầu ca hát, mười hai người đi theo ngoài kiệu, còn có mười hai hộ vệ hộ tống trước sau, chưa kể đến một đám chim ưng hóa về nguyên hình, bay vòng vòng trên không trung.

Tóm lại, khá là gây sự chú ý.

Nghĩ đến lúc thường đi dạo loanh quanh cũng có vài trăm chim đi theo hầu hạ, Tạ Kiến Vi liền thấy mấy chục chim trước mặt đây cũng đã là quá mức nhẹ nhàng.

Đại lục là nơi hỗn tạp, người, thú và yêu tinh cùng sinh sống với nhau, nhưng vẫn luôn không có xung đột nào quá lớn, thậm chí còn có rất nhiều quốc gia không thống nhất chủng tộc được thành lập. Nước Z là một ví dụ điển hình. Ở đây, người thuộc năm, sáu chủng tộc chung sống hòa thuận với nhau, coi nhau là đồng bào, vô cùng tương thân tương ái.

Trên phương diện sức mạnh, các chủng tộc này cũng không có nhiều chênh lệch. Tộc thú mạnh nhưng đầu óc lại đơn thuần; nhân loại yếu hơn một chút, nhưng chỉ số thông minh đặc biệt cao, đồ vật bọn họ chế ra luôn làm tộc thú phải tâm phục khẩu phục.

Yêu tinh do cỏ cây biến hóa mà thành. Chúng sống rất lâu, nhưng tâm tính đơn thuần, khao khát và dã tâm đều không lớn, hoặc là lánh đời, hoặc là vui đùa ở chốn nhân gian. Bọn chúng tương đối vô kỷ luật, nghĩ gì làm nấy, được cái bản tính thiện lương, hiếm khi làm ra chuyện xấu.

Nếu bảo giữa các bên hoàn toàn không có thành kiến thì không đúng lắm. Dù sao thì mấy mươi dân tộc cũng có một khoảng cách nhất định, nhưng loại khoảng cách này không quá lớn, chẳng đến mức biến thành thù địch của nhau, cũng không khiến thú tộc vung tay hô to: thú nhân vĩnh viễn không làm nô bộc.

Dù đây là nơi nhiều chủng tộc chung sống, nhưng suốt dọc đường đi đoàn đội của Tạ Kiến Vi cũng gây chú ý nhiều.

Chưa kể đến phong thái vừa nhìn đã biết không giàu cũng sang, chỉ riêng dung mạo khuynh thành của những người theo hầu anh thôi cũng đủ khiến đám người đội sừng trâu đần độn ngoài kia trợn mắt há hốc miệng.

Một dàn mỹ nhân xuất hiện, đường phố nơi thành nhỏ này liền có vô số người hóa thành pho tượng.

Tạ Kiến Vi nhìn qua cửa sổ để quan sát xung quanh, song vẫn không thấy được Đại Ly.

Sau khi vào hành cung đã định từ lúc trước, Tạ Kiến Vi quyết định cắt giảm đội ngũ diễu hành.

Mới đầu đám hộ vệ không đồng ý, sau Tạ Kiến Vi đành bảo: “Các ngươi đi theo ta cũng được, nhưng phải hóa thành nguyên hình, bay ở trên trời.”

Lời này vừa được nói ra, nhóm chim ưng đều nhao nhao gật đầu đồng ý.

Nhóm chim hoàng oanh cũng muốn đi theo, Tạ Kiến Vi liền từ chối: “Các ngươi không cần đi theo ta, tự ra ngoài chơi đi, muốn mua cái gì thì mua cái đó, quay về tính vào chi phí của ta là được.”

Một đám chim nhỏ mừng rỡ như điên.

Sau khi bố trí thỏa đáng, Tạ Kiến Vi liền thay một bộ quần áo trắng trông hết sức bình thường, lại đội một chiếc mũ có màn che rồi mới vui vẻ đi ra ngoài.

Thế giới này chưa phát triển khoa học và kỹ thuật, vẫn thuộc thời kỳ kiếm và ma pháp.

Trong nhân loại có kiếm sĩ và pháp sư. Loại thứ nhất tố chất cơ thể còn không đến nỗi, loại thứ hai vì dùng ma pháp trường kỳ, nên thân thể khá là suy yếu.

Nhưng sức mạnh của pháp sư là không thể khinh thường, đại pháp sư thực sự là nhân vật có khả năng một chọi mười đấy.

Có kiếm sĩ và pháp sư, sẽ có những nghề nghiệp liên quan khác. Ví dụ như thành nhỏ này có nhiều quặng sắt và gỗ cứng, hai loại vật liệu đó một để làm đao kiếm, một để làm pháp trượng, cho nên trong thành có không ít hàng rèn, chuyên bán các loại vũ khí.

Tạ Kiến Vi đi bộ một vòng, cảm thấy vô cùng mới lạ, dù sao cũng là một loại hình thái sức mạnh hoàn toàn khác với những gì anh từng tiếp xúc.

Đao kiếm, pháp trượng phẩm chất kém cũng na ná như vũ khí lạnh thông thường, thế nhưng loại có phẩm chất cao thì lại làm người ta sợ hãi.

Rõ ràng hình dạng không có nhiều biến hóa, song kết cấu bên trong lại khác biệt rất nhiều, vật chất tạo thành cũng hoàn toàn khác với những gì Tạ Kiến Vi từng biết…

Nguyên tố ẩn chứa bên trong được luyện chế bằng một thủ pháp đặc biệt, tự sinh ra một loại năng lượng tuần hoàn, tương thích với người sử dụng, khiến cho binh khí đạt được sức mạnh vô cùng vĩ đại.

Tạ Kiến Vi nhìn đến say mê, mãi đến khi bên cạnh vang lên một trận ồn ào.

“Ta nhắm cái trượng hàn băng này trước! Tiền cũng đã thanh toán rồi, sao ngươi có thể bán cho người khác!”

“Ngươi đã trả tiền, nhưng ông chủ đã nhận tiền của ngươi đâu, giao dịch này không thành, sao lại bảo là ngươi đã mua rồi?”

“Ngươi đúng là già mồm át lẽ phải!”

“Mua bán, đương nhiên ai trả giá cao thì ông chủ sẽ bán cho người đó, nếu ngươi không phục thì ra giá cao hơn ta đi!”

Ông chủ bị kẹp ở giữa, làm thế này không phải làm thế kia cũng chẳng đúng, hiển nhiên là muốn để khách hàng tự tranh luận với nhau.

Cái trượng hàn băng kia của lão có phẩm chất tốt, nhưng thanh niên đầu tiên ra giá không thấp, năm đồng vàng là đã có lãi rồi. Song, cái người to con đến sau lại trực tiếp phán giá gấp đôi. Phải biết, mười đồng vàng có thể mua được vài cái pháp trượng có chất lượng tương tự đấy.

Ông chủ không trực tiếp bán cho người cao to đã coi như là có lương tâm, nhưng rõ ràng ông ta đang dao động, ai mà chẳng muốn kiếm được nhiều tiền?

Thanh niên đầu tiên cả giận nói: “Lúc ra ngoài ta chỉ mang theo năm đồng vàng, rõ ràng ta đã thỏa thuận xong, sao ngươi có thể nhảy ra cướp đồ giữa chừng như thế được!”

“Cướp?” Người cao to cười nhạo, “Mười đồng vàng của ta còn nằm chình ình ở đây, cướp cái gì?”

Bọn họ to tiếng khiến rất nhiều người xúm lại, tất cả đều muốn hóng chuyện cho vui, căn bản không định lên tiếng can thiệp vào.

Người cao to dường như nhất quyết muốn lấy cây trượng hàn băng kia, chỉ nghe hắn nói: “Ta ra giá mười lăm đồng vàng! Ông chủ, bán cho ta đi!”

Người chung quanh không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, mười lăm đồng vàng đấy, trả giá gấp ba luôn, cái tên cao to này có phải đồ ngốc không vậy!

Thanh niên tức giận đến đỏ mặt tía tai, căm giận nói: “Ngươi chờ đấy, ta về lấy thêm tiền!”

“Ai chờ ngươi chứ, ra khỏi nhà không mang theo tiền còn muốn mua đồ, không mua được là đáng lắm.”

Thanh niên lại không dám đi, sợ mình vừa rời khỏi, pháp trượng này sẽ lập tức không còn nữa.

Tạ Kiến Vi trông thấy hắn bỗng hơi giật mình, cất lời: “Ta cho ngươi mượn mười tám đồng vàng có được không?”

Anh vừa lên tiếng, phản ứng đầu tiên của những người ở đây là ngẩn ngơ, sau là đồng loạt nhìn sang.

Giọng nói thật là dễ nghe, đây là suy nghĩ của những người đang có mặt ở hiện trường. Bọn họ rất chờ mong được thấy bộ dáng của người mới tới, đáng tiếc chỉ nhìn được một tấm màn trắng xóa.

Mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng, dường như mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở nào đó rồi.

Thanh niên cũng ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền tỏ ra vui vẻ: “Đa tạ tiên sinh! Tiên sinh yên tâm, nhà ta ở ngay trong thành, lát nữa mời ngài theo ta đi lấy tiền!”

Tạ Kiến Vi đâu có để ý mười mấy đồng vàng này? Tộc chim giàu có, tiền nhiều như nước, một bộ quần áo của anh cũng đủ mua nguyên cả tòa thành cỏn con này.

Người cao to nóng nảy: “Sao lại như thế được!”

Thanh niên hất hàm: “Thế nào? Không phải ngươi nói ai trả giá cao thì bán cho người đó à?”

Người cao to không phục: “Ta trả hai mươi đồng vàng!”

Thanh niên phát hỏa: “Silo, ngươi đủ rồi đấy! Tiền là để ngươi phung phí như vậy sao?”

Người tên Silo bướng bỉnh nói: “Dù sao cũng không cho ngươi mua cái trượng hàn băng này.”

Tạ Kiến Vi nhướng mày: “Các ngươi quen biết à?”

Thanh niên nói: “Quen cái quỷ!”

Người cao to cũng phun ra một câu như thế.

Tạ Kiến Vi: “…” Thật không hiểu nổi đám trẻ tuổi các người.

Sau đó, thanh niên phải mượn Tạ Kiến Vi ba mươi đồng vàng mới đánh bại được gã cao to. Ông chủ bán trượng suýt thì ngất đi vì sung sướng, vốn bỏ ra chỉ có hai đồng vàng, thế mà kiếm được những ba mươi đồng! Đủ sống một năm rồi đó!

Thanh niên cầm trượng hàn băng khua khua trước mặt tên cao to một lúc lâu, khiến đối phương tức giận xoay người đi mất.

Cuối cùng thanh niên cũng hả giận, mặc dù thịt có hơi đau.

Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Kiến Vi: “Tiên sinh, mời theo ta đi lấy tiền!”

Thực chất, Tạ Kiến Vi giúp hắn là có nguyên nhân.

Trên người thanh niên này vương một chút hơi thở của Lục Ly, nghe thì có vẻ diệu kỳ, nhưng thật sự là Tạ Kiến Vi đã nhận ra.

Gạo lầm bầm: “Lục Ly không phải con người.”

Tạ Kiến Vi lại nói: “Nhưng vẫn coi như một manh mối.”

Dọc đường thanh niên tự giới thiệu về bản thân mình. Hắn tên là Sirien, một pháp sư tập sự, năm nay chuẩn bị thi vào Học viện Ma pháp Trung ương, nên cần một pháp trượng phù hợp. Mà cây trượng hàn băng kia lại vô cùng thích hợp với hắn, dù không đáng ba mươi đồng vàng, nhưng hắn vẫn quyết tâm mua về — Nói chung hắn sẽ không thừa nhận là mình bỗng nhiên nóng đầu, đòi phân cao thấp với người ta, sau đó ném cả đống tiền qua cửa sổ.

Tạ Kiến Vi vừa nghe hắn nói, vừa để ý quan sát trong chốc lát, cảm thấy chắc chắn thanh niên này không phải Lục Ly, nhưng hẳn từng có tiếp xúc với Lục Ly, thậm chí là tiếp xúc rất gần.

Có lẽ là người nhà linh tinh gì đó?

Vì thế cho nên, Tạ Kiến Vi mới muốn tới nhà hắn thử xem.

Gia cảnh của Sirien không tồi, nhà hắn ở cũng không nhỏ, trong nội thành mà có một tòa nhà như thế, hiển nhiên cũng thuộc hạng giàu sang.

Hắn mời Tạ Kiến Vi vào nhà. Vì lịch sự, Tạ Kiến Vi liền cởi mũ ra, kết quả cả căn nhà liền rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ.

Đám chim ưng bay ở trên trời vội vàng giúp bệ hạ nhà mình đội mũ lên.

Đùa gì thế! Tên người trần mắt thịt này sao đủ tư cách nhìn thấy mĩ nhan bậc nhất của bệ hạ chứ!

Tạ Kiến Vi: “…” Chợt như trở về cái vị diện vạn nhân mê hôm nào.

Tuy anh đã đội mũ lên, nhưng Sirien cũng đã trông thấy được. Hắn sửng sốt nửa ngày mới nói: “Mời tiên sinh ở lại ăn cơm chiều!”

Tạ Kiến Vi: “…”

Người của thế giới này không phải đều là những thành phần cuồng nhan chuyển thế chứ?

Sirien vốn đã nhiệt tình với anh, giờ lại nhiệt tình gấp vài lần nữa. Hắn mời Tạ Kiến Vi ở lại ăn cơm nhưng không hề đề cập tới chuyện trả tiền, cứ như nếu anh không đồng ý hắn sẽ không trả tiền anh vậy, nói chung là giữ người ở lại rất thật lòng.

Tạ Kiến Vi cũng muốn nấn ná lâu lâu một chút. Anh còn chưa tìm thấy Lục Ly đâu, sao có thể ra về được.

Ăn cơm thì ăn cơm, dù sao anh cũng chẳng có việc gì.

Sirien thu xếp nửa ngày, cuối cùng chuẩn bị một bàn thức ăn cực kỳ phong phú: đồ ăn xếp đầy chiếc bàn dài hai, ba mét, nhìn hơi bị long trọng quá mức rồi.

Nhưng Sirien còn cảm như vậy là không đủ, chỉ sợ thiệt thòi cho Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi đành nói: “Làm ngươi tốn kém rồi.”

Sirien vui như muốn nhảy lên tại chỗ.

Tạ Kiến Vi: “…” Hay là cứ giả vờ không phát hiện ra đi.

Cơm chiều ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong Tạ Kiến Vi nói chuyện phiếm với hắn đôi câu.

“Ngươi ở một mình sao?”

Sirien đáp: “Cha mẹ ta tới một thôn trang ở ngoại thành, hai ngày nữa mới trở về.”

Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Ngươi không có anh chị em gì à?”

Sirien trả lời: “Ta là con trai độc nhất, nhưng còn có một người anh họ.”

Tai Tạ Kiến Vi chợt giật lên: “Sao không gặp lệnh huynh…”

Sirien tiếp lời: “Anh họ của ta là nửa người nửa hổ, mỗi tháng đều có vài ngày biến lại nguyên hình, nên sẽ không lộ mặt.”

Tạ Kiến Vi nghe mà hai mắt sáng lên, nửa người nửa hổ? Là Đại Ly đúng không. Đai Ly có cái tai lông xù xù?

Thế giới này, bởi vì nhiều chủng tộc cùng nhau sinh sống, cho nên con lai có rất nhiều. Đừng thấy Sirien là nhân loại mà nghĩ gia đình hắn đơn giản, ông bác của hắn cưới phụ nữ tộc hổ, con trai sinh ra cũng có nửa dòng máu hổ trong người…

Tạ Kiến Vi cân nhắc nên làm sao để gặp được anh họ của Sirien.

Mà Sirien rối rắm nửa ngày, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi ra ngoài miệng: “Tạ tiên sinh, nếu không định tới khách sạn, hay là nghỉ lại chỗ tôi một đêm đi?”

Vừa đúng ý của Tạ Kiến Vi, cho nên anh nói: “Có quấy rầy hay không?”

“Không hề!” Sirien hưng phấn đáp, “Tuyệt đối không!”

Tạ Kiến Vi tiếp lời: “Vậy xin làm phiền.”

Sirien lại kích động đến nhảy cao ba mét.

Tạ Kiến Vi còn có thể làm gì, chỉ đành vờ như không phát hiện, dù sao em chồng tương lai, vẫn nên cho người ta chút mặt mũi đi.

Sau khi ăn cơm xong, Sirien đưa anh đi nghỉ. Tạ Kiến Vi giả vờ ngủ một hồi thì ngồi dậy, định bụng đi tìm Lục Ly.

Anh sai nhóm chim ưng đi tra xét xung quanh một chút, sau khi xác định được vị trí thì lập tức lên đường.

Vốn tưởng sẽ nhìn thấy mèo bự Lục Ly… Kết quả mèo bự thì có, nhưng lại không phải là Lục Ly.

Tạ Kiến Vi xác nhận lại mấy lần.

“Đây thật sự là anh họ của Sirien?”

Chim ưng hộ vệ nghiêm túc đáp: “Trăm phần trăm!”

Tạ Kiến Vi hỏi: “Không nhầm chứ?”

Chim ưng hộ vệ đảm bảo: “Bệ hạ, xin đừng hoài nghi tính chân thực của cặp mắt ưng này!”

Tạ Kiến Vi: “…” Thất vọng quá, không phải Đại Ly.

Nếu anh họ không phải Lục Ly, thì Lục Ly đâu?

Tạ Kiến Vi lượn lờ quá nửa đêm nhưng chẳng có thu hoạch gì. Ngày hôm sau, anh thức dậy hơi muộn, Sirien đích thân đến mời mọc: “Tiên sinh, mời đi dùng bữa sáng.”

Tạ Kiến Vi đáp: “Chờ chút, tới ngay đây.”

Nhóm chim hoàng oanh không ở cạnh nên anh không buộc tóc. Mái tóc màu xanh thẫm buông thõng sau lưng, dài tới tận cổ chân. Dù đã đội mũ có rèm che, nhưng khi anh đi ra khỏi phòng, Sirien vẫn nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Đẹp quá… Sao có thể đẹp như vậy chứ!

Tạ Kiến Vi cũng ngẩn ngơ. Anh cảm giác được hơi thở của Lục Ly rất rõ, vô cùng vô cùng rõ.

Chẳng lẽ Sirien chính là Lục Ly?

Không đúng, hôm qua anh vẫn không có cảm giác rõ rệt thế này…

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tạ Kiến Vi tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm Sirien một hồi lâu, khiến cho Sirien không khỏi cúi vặn vặn ngón tay.

Hai người cùng ngẩn ngơ trong chốc lát. Đột nhiên ngực áo Sirien giật giật.

Ngay sau đó, một vật màu đen nho nhỏ trườn ra.

Tạ Kiến Vi vừa thấy, liền trợn mắt há hốc miệng.

Sirien vội vã đè gáy vật nhỏ, nói: “A Ly, sao ngươi lại theo tới chỗ này?”

Vật nhỏ kia bị đè xuống lại cố ngóc đầu lên, dùng đôi mắt màu vàng kim bé tí xíu để nhìn Tạ Kiến Vi chăm chú.

Tạ Kiến Vi cũng nhìn nó, càng nhìn càng…

Gạo: “Cạp cạp cạp! Có kinh ngạc không, có bất ngờ không, có ngoài ý muốn không!”

Tạ Kiến Vi: “…”

Gạo cảm thấy mình thật sự là một thiên tài! Tình trạng như vậy để xem hai người bọn họ làm sao đến được với nhau!

Sirien thấy Tạ Kiến Vi nhìn nhìn chằm chằm, vội vàng giải thích: “Đây là Tiểu Ly, một chú rắn nhỏ.”

“Rắn nhỏ” quấn quanh ngón tay của Sirien, ngẩng đầu nhìn Tạ Kiến Vi.

Tâm tình của Tạ Kiến Vi khá là phức tạp.

Chẳng giống rắn gì cả, trái lại giống một bé sâu hơn.

Nếu Lục Ly theo anh trở về tộc chim, tám phần mười là bị đám hoàng oanh một hơi nuốt gọn!



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lục Ly: mẹ kiếp, chờ ông mày lớn lên!

Thật ra đây là một chuyện xưa êm đềm vui vẻ, ha ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.