Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 102: Chương 102: Nghe nói cậu muốn chạy (Kết): Một đời hạnh phúc của Thần ghen






Edit: Mimi

*****

Chip não định vị?

Thật sự có thứ này sao? Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi, rung động đến không thể nào kiềm chế.

Thực ra, cái khiến hắn dao động không phải thứ này, mà là ánh mắt của Tạ Kiến Vi.

Anh đang nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức chân thành và tràn ngập tình yêu say đắm. Rõ ràng trong đó đang hiện lên dòng chữ: anh không muốn rời khỏi hắn.

Dường như anh thật sự không muốn rời khỏi hắn…

Điều này có thật hay không? Nếu là giả thì hắn biết phải làm sao.

Hắn còn có thể chấp nhận chuyện Tạ Kiến Vi bỏ chạy thêm lần nữa hay không chứ? Liệu hắn còn có thể tìm anh về lại bên cạnh mình?

Lục Ly không lên tiếng…

Tạ Kiến Vi vẫn nghiêm túc nói cho hắn ý định của mình.

Khoảng ba trăm năm sau, kỹ thuật cấy ghép chip não vô cùng phổ biến. Ở thời đại Ngân Hà của Tạ Kiến Vi, hiển nhiên loại kỹ thuật gây nhiều tổn hại này đã bị xóa sổ rồi, thế nhưng với Địa cầu hiện nay, nó vẫn rất là cần thiết.

Hiện giờ, giai đoạn di dân tới các hành tinh khác vừa mới bắt đầu, tình trạng đi lạc của con người sẽ ngày một nhiều lên.

Tạ Kiến Vi biết việc cấy ghép chip não đỏi hỏi sự tỉ mỉ rất cao, nhưng kỹ thuật này cũng mang lại nhiều sự an toàn và đảm bảo…

Chip não rất nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó giống như một tế bào, cho nên việc cấy vào không đáng sợ, chỉ đơn giản là tiêm một mũi thôi. Sau khi được tiêm vào cơ thể, nó sẽ di chuyển theo mạch máu, cuối cùng “định cư” ở một chỗ bí mật trong đầu người.

Thông tin định vị ghi nhận từ chip não sẽ được một Hệ thống xử lý trung tâm tổng hợp lại, hoàn toàn không chịu sự khống chế của bất cứ một ai.

Nếu con cái gặp chuyện, cha mẹ có thể xin điều tra. Điều kiện của việc này là có ít nhất năm người bao gồm cha mẹ và cán bộ cảnh sát tiếp nhận báo án xác minh giác mạc cùng vân tay, còn phải thành lập hồ sơ báo cáo tình hình cụ thể.

Chip não có thể tan trong dung môi, cũng có thời hạn sử dụng. Về cơ bản, khi trẻ em được khoảng mười hai tuổi, nó sẽ tan vào trong máu, rồi tự đào thải ra ngoài.

Cũng đã mười hai tuổi, xem như vượt qua giai đoạn dễ bị lừa bán đi rồi, khi đó phần lớn trẻ em cũng có năng lực phán đoán đúng sai. Cho nên, nếu qua mười hai tuổi mà vẫn trang bị chip não thì chính là tự nguyện.

Thực ra đây không phải giải pháp đảm bảo tuyệt đối, nhưng nó cũng ngăn chặn rất nhiều thảm kịch do bọn buôn người gây ra.

Chip não không lấy ra được, vì từ giai đoạn nghiên cứu nó đã là hạng mục khép kín, sau khi cấy vào chỉ có thể chờ nó tự tan đi.

Ngoài trẻ em, người thành niên cũng có thể xin trang bị một con chip như thế. Về sau, rất nhiều người dùng cái này để cầu hôn, trao đổi quyền thẩm tra chip não với nhau trở thành hành động lãng mạn không gì sánh được.

Mặt khác, tốc độ tự tiêu chip não của người thành niên có thể tự do chọn lựa, dao động trong khoảng từ năm năm cho đến mười lăm năm.

Đại đa số mọi người đều xin cấy chip não sau bảy mươi tuổi, vì như thế bệnh viện có thể quan sát tình trạng hoạt động của não bộ chi tiết và tỉ mỉ hơn, thậm chí còn có thể tiến hành một ít trị liệu hỗ trợ.

— Tương lai không còn những ca mổ não đều là nhờ đến thứ này.

Có thể nói, chip não khiến rất nhiều bộ não bị bệnh được điều trị kịp thời, hạn chế vô số rủi ro bệnh tật có thể mang tới.

Tóm lại cái kỹ thuật xuất phát từ lợi ích cộng động này có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai.

Động thái này của Tạ Kiến Vi không tính là vi phạm thiết lập của thế giới. Bởi vì khi còn ở căn cứ anh đã phát hiện tư liệu về việc chế tạo chip não rồi. Kể cả không có anh, có lẽ kỹ thuật cấy ghép chip nào cũng sẽ được phát triển rộng rãi rất sớm thôi.

Cho nên, Gạo cũng không ngăn cản.

Tạ Kiến Vi nói hết ý tưởng trong đầu, Lục Ly liền nhìn về phía anh: “Em thật sự không rời bỏ anh sao?”

Tạ Kiến Vi ôm cổ hắn, cười cong cả mắt, giọng nói mềm mại dịu êm như một làn gió biển lướt nhẹ bên tai: “Tuyệt đối không.”

Lục Ly ôm anh, ôm rất chặt, dường như chỉ có làm vậy sự bất an trong lòng hắn mới bớt cuộn trào.

Tạ Kiến Vi để mặc hắn ôm, dù hơi đau nhưng lại vô cùng ấm áp.

Lục Ly ơi là Lục Ly, nơi mềm yếu nhất trong trái tim em đã bị anh chiếm giữ rồi.

Cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi chốn đào nguyên xinh đẹp này.

Bỗng nhiên trở lại thành thị ồn ào huyên náo, Tạ Kiến Vi còn chưa kịp thích nghi – Ngài Quân sư vẫn luôn cố sức làm cá muối(*) thật sự nhớ tòa biệt thự bên bờ biển kia.

(*) cá muối: là cá biển phơi khô, ý chỉ loại người lười biếng suốt ngày nằm phơi thây

Lục Ly dẫn anh về Hải Thành, bọn họ ở lại căn biệt thự trên đồi Tây.

Tạ Kiến Vi thích nghi rất nhanh, còn mua thêm không ít đồ đạc cho ngôi nhà của cả hai.

Sau khi quay lại thành phố, Lục Ly đã tháo xích chân cho anh, cũng không hạn chế việc anh sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc nữa, ngoài cái còng tay được dùng như đồ trang sức ra thì tất cả trang bị giam giữ khác đều bị loại bỏ.

Lục Ly biết rõ năng lực của Tạ Kiến Hoan, chỉ cần hai người rời khỏi “chốn đào nguyên” được che dấu kỹ càng kia, cô ta sẽ có thể tìm thấy Tạ Kiến Vi một cách dễ dàng.

Biến mất nhiều ngày, Lục Ly có rất nhiều chuyện cần xử lý, nên hắn liên tục bận rộn mấy hôm liền.

Tạ Kiến Vi từng âm thầm điều tra nhà họ Lục, sau đó không khỏi ghê tởm một hồi.

Đầu xỏ cuối cùng, thật ra chính là kia đôi vợ chồng — Lục Trấn Viễn và La Giai.

Nhưng La Giai đã qua đời, Lục Trấn Viễn cũng không khác gì một người đã chết, thật sự chẳng cần động tay động chân gì thêm. Ác giả ác báo, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, lời này quả thực đã ứng nghiệm lên bọn họ rồi.

Ba người anh trai của Lục Ly cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, một đám như hổ rình mồi, chăm chăm nhắm vào tài sản của nhà họ Lục. Bọn hắn quả thật hận chết Lục Ly, đúng như lời Lauren đã nói, nếu Lục Ly không tranh, bất kể ai trong bọn hắn giành chiến thắng cũng sẽ không để Lục Ly yên ổn sống qua ngày.

Cho nên, muốn phải sống sót, chỉ có thể tranh đấu tới cùng.

Nhưng việc này Tạ Kiến Vi không hề lo lắng, chắc chắn Lục Ly xử lý sẽ hết sức gọn gàng.

Đại Ly nhà anh ngoại trừ bó tay với anh ra thì không một ai, không một thứ gì có thể làm khó hắn.

Nhất là mấy loại “trống choai” này, hiển nhiên không cần nhắc tới.

Tạ Kiến Vi ở nhà rất nhàm chán, Đại Ly đi vắng, làm cá muối như mơ ước rồi mà cũng chẳng thấy thú vị gì.

Buổi trưa, khi anh đang lười biếng ngồi đọc sách thì tiếng chuông cửa chợt vang lên. Tạ Kiến Vi đứng dậy, hỏi: “Ai đấy?”

Kế đó, một giọng nói quen thuộc liền vang lên: “Xin chào, tôi là… ừm… hàng xóm của các anh…”

Người tới dường như còn đang rối rắm không biết nên tự giới thiệu thế nào, Tạ Kiến Vi đã đi ra mở cửa…

Bên ngoài là Nhan Kha, chẳng có lý do gì để anh không mở cửa hết.

Nhan Kha thấy cửa mở còn rất kinh ngạc, cặp mắt cực kỳ tròn, một lúc lâu sau mới nói: “Xin chào! Tôi là Nhan Kha.”

Tạ Kiến Vi cười cười với đối phương: “Chào anh, tôi là Tạ Kiến Vi.”

Nhan Kha nhìn đến há hốc miệng: “Cậu đẹp ghê…” Thật sự thì, lời này của anh tương đối bất lịch sự, thế nhưng Tạ Kiến Vi cũng chẳng để tâm.

Sau đó Nhan Kha liền tự tỉnh ngộ, gãi gãi đầu, nói: “À xin lỗi, tôi… tôi không có ý gì đâu.”

Tạ Kiến Vi cười hết sức ôn hòa: “Không sao.”

Nhan Kha vào nhà, Tạ Kiến Vi tiếp đãi anh tử tế.

Nhan Kha và Tạ Kiến Vi vẫn rất có tiếng nói chung, hai tên tham ăn ở cùng một chỗ, buổi chiều trôi qua không còn nhàm chán.

Trời dần tối, Nhan Kha xin phép ra về. Lúc ra cửa, anh vừa vặn đụng mặt Lục Ly. Hai người chào hỏi lẫn nhau, sau đó Nhan Kha lập tức rời đi.

Tạ Kiến Vi bổ nhào về phía Lục Ly, tặng cho hắn một nụ hôn nồng cháy.

Lục Ly nói: “Anh ta là người yêu của Lauren.”

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, quả nhiên là thế.

Đây là khu biệt thự, dù là hàng xóm cũng ở cách rất xa, khả năng vô tình tới gõ cửa cực thấp, chỉ có bạn bè đã quen mới tới thăm nhau.

Lục Ly và Lauren là anh em họ, Nhan Kha là người yêu của Lauren, đến chơi cũng là chuyện bình thường.

Hai ngày sau đó Lục Ly bận công tác, Nhan Kha lại đến ăn chùa.

Tạ Kiến Vi và Nhan Kha có nhiều thứ để trò chuyện cùng nhau. Cả hai đều là nhân tài trẻ tuổi, hơn nữa trong lĩnh vực y học, Nhan Kha có rất nhiều kiến giải riêng, trao đổi một chút, ai cũng thêm tiến bộ.

Vào ngày thứ ba, lại có một vị khách không mời mà tới.

Người nọ mặc một bộ váy ngắn bó sát cực kỳ, đường cong cơ thể vô cùng đẹp đẽ, nửa thân trên lại càng bị đẩy cao lên, bộ ngực quả thực là căng tràn nhựa sống.

Chỉ nhìn thoáng qua Nhan Kha đã dại cả ra!

Wow, siêu bưởi chốn nhân gian!

Thấy Nhan Kha như vậy, Tạ Kiến Vi cũng cạn lời, đúng là đổi vị diện cũng không chừa tật xấu, cứ thấy ngực là mờ mắt, tội nghiệp Lauren thỏ đế biết bao.

Người đẹp ngực bự trừng mắt với Nhan Kha, nhưng anh lại chỉ chăm chăm dán mắt vào cặp bưởi của cô nàng…

Bấy giờ, Tạ Kiến Vi mới mở miệng: “Chị.”

Đúng vậy, người tới chính là Tạ Kiến Hoan, chị gái ruột của Tạ Kiến Vi.

Cuối cùng Nhan Kha cũng hoàn hồn, bắt chước mà gọi một tiếng “chị”. Tạ Kiến Vi giới thiệu hai người với nhau, sau đó cả ba cùng bước vào nhà.

Tạ Kiến Hoan quan sát xung quang một lượt, nói với em trai: “Nhóc con, cậu bản lĩnh thật nhỉ, tìm được người yêu lợi hại thế.”

Tạ Kiến Vi cười đầy ẩn ý.

Tạ Kiến Hoan rất không vui: “Chị gái chưa gả, em trai đã gả đi rồi, chẳng vui gì cả.”

Tạ Kiến Vi cười càng nhiều ẩn ý hơn.

Tạ Kiến Hoan không thể chịu nổi bộ dạng ngọt ngào này của anh: “Được rồi được rồi, đừng làm chị mày buồn nôn!” Chó FA cũng là động vật, phải được bảo vệ tử tế, đừng có ngược đãi như thế, biết không!

Nói chuyện phiếm một hồi, cô bỗng nghiêm mặt hỏi, “Hai người các cậu thế nào?”

Tạ Kiến Vi đáp: “Rất tốt.”

Tạ Kiến Hoan lại nói: “Tốt thế thì nhanh về nhà cho ba mẹ xem mặt cái đi, bọn họ đều gấp muốn chết rồi.”

Tạ Kiến Vi suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy việc này rất khả thi, liền đáp: “Gần đây anh ấy hơi bận, vài hôm nữa bọn em sẽ về.”

Tạ Kiến Hoan định nói thêm cái gì, bên ngoài chợt truyền tới một trận tiếng bước chân rất vội vàng.

Lục Ly đẩy cửa vào, đằng sau còn có Lauren.

Tạ Kiến Vi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ Lục Ly thấy Tạ Kiến Hoan vào nhà nên liến gấp rút trở về, cũng chẳng biết từ đâu chạy về đây nữa.

Lauren ở phía sau hắn thở dốc như chó nhỏ, chắc là mải miết chạy theo nên cũng mệt phờ.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền không thở nổi nữa. Vừa nhìn Tạ Kiến Hoan hắn đã nghe lộp bộp trong lòng, lại quay sang phía Nhan Kha, môi mỏng không khỏi mím thành một đường thẳng tắp.

Tạ Kiến Vi ốc còn không mang nổi mình ốc, hiển nhiên sẽ không rảnh mà nhắc nhở đồng chí Nhan Kha.

Anh nói: “Đây là Lục Ly.” Sau đó quay sang bảo với Lục Ly, “Đây là chị gái của em.”

Tạ Kiến Hoan nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, lại càng thấy không vui vẻ: em trai gả trước cũng đành, đã vậy còn tìm được một ông chồng đẹp trai như thế, cô biết đi đâu để tìm ông xã rạng ngời hơn đây!

Lục Ly bất an cực độ, nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Hắn lịch sự chào hỏi Tạ Kiến Hoan.

Tạ Kiến Hoan cũng nói chuyện qua loa với hắn.

Lauren đi qua kéo Nhan Kha, bảo: “Tôi về trước đây.”

Lục Ly ừ một tiếng.

Tạ Kiến Hoan rất hứng thú với Nhan Kha, thấy đối phương phải về, còn vẫy tay mấy cái: “Có rảnh thì đi chơi với nhau ha.”

Nhan Kha hít một hơi khí lạnh, đang định mở miệng thì lại Lauren kéo tuột đi.

Hai người ra khỏi cửa, Nhan Kha mới bất mãn bảo: “Làm gì đấy? Em còn chưa trả lời người ta đâu.”

Lauren không nói một lời nào.

Cuối cùng Nhan Kha cũng phản ứng kịp, vội vàng giải thích: “Anh đừng suy nghĩ miên man, em… em chỉ…”

Lauren nói: “Anh không suy nghĩ miên man.”

Nhan Kha lại bảo: “Em chỉ nhìn một chút, thật sự là chỉ nhìn thôi.”

Lauren: “Ừ.”

Nhan Kha có tiền án, nên vô cùng lo lắng, nói vài câu xong thì không dám lên tiếng nữa.

Hai người trở về rồi sẽ xảy ra chuyện gì tạm thời không đề cập đến, dù sao thì ăn dấm quá nhiều cũng sẽ thành bệnh, cứ nhìn Đại Ly là có thể đoán được vài phần.

Trong phòng, Lục Ly hỏi: “Buổi trưa cùng đi ăn cơm nhé?”

Trưa nay Tạ Kiến Hoan còn có việc, nên lập tức xua tay: “Không cần, tôi còn có việc, hôm khác lại tụ tập đi.”

Nghe đối phương nói sẽ rời đi, Lục Ly cảm thấy tim mình ổn định hơn một chút.

Tạ Kiến Vi đang định lên tiếng, nào ngờ Tạ Kiến Hoan lại bảo: “A Vi, cậu đi rót cho chị một cốc nước đi.”

Đây là muốn anh tránh mặt… Tạ Kiến Vi cũng không tiện từ chối, đành đáp: “Vâng.”

Anh vào phòng bếp rót nước, lúc quay ra lại nghe được hai người đang nói chuyện.

Thật không ngờ Tạ Kiến Hoan lại là một trợ thủ đắc lực kinh người!

Chỉ nghe cô nói: “Chuyện xảy ra vào bốn năm về trước, tôi hy vọng cậu không trách cứ Tiểu Vi, nó có nỗi khổ trong lòng.”

Tạ Kiến Vi hết sức cạn lời: nỗi khổ trong lòng? Đến bản thân anh cũng chẳng biết mình khổ cái gì nữa đấy.

Nhưng chị Tạ cũng là cao thủ diễn trò, cô thở dài, nói: “Năm đó tôi gặp chút vấn đề, không cách nào nghĩ ra được, nên liền nghĩ tới A Vi. Hồi ấy tôi cũng chưa biết quan hệ giữa hai người, tưởng nó nhàn rỗi không có việc gì, bèn chộp nó đi hỗ trợ.”

“Cơ cấu tổ chức của chúng tôi cậu cũng biết rồi đấy, chỉ cần bước vào thì sẽ khó mà trở ra, thông tin liên lạc bình thường cũng không được phép. Lúc ấy tôi chỉ nói với ba mẹ thôi, thật sự không biết còn phải báo cho cậu một tiếng nữa.”

Lục Ly nghe mà kinh ngạc không thôi.

Tạ Kiến Hoan tiếp tục nói: “Lúc ấy A Vi làm loạn cả lên, suýt nữa thì trở mặt với tôi, bấy giờ tôi mới biết hai người đang hẹn hò… Haiz…”

Cô lại thở dài, tiếp tục đổ hết tội lỗi lên đầu mình: “Tôi chưa thấy Tiểu Vi như vậy bao giờ, nó thật sự đã rất buồn. Dù biết tình cảm giữa hai người sâu nặng thế, song khi đó tôi cũng chẳng biết phải làm sao… Về sau, A Vi ổn định được cảm xúc, bắt đầu điên cuồng làm việc cả ngày lẫn đêm, nó muốn nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu để có thể liên lạc với cậu, tôi nhìn mà cũng thật đau lòng.”

Tạ Kiến Hoan diễn quá tốt, Tạ Kiến Vi cũng sắp bị cô tẩy não chứ nói chi là Lục đại Ly.

Chỉ nghe cô tiếp tục nhẹ giọng nói: “Cái công trình nghiên cứu vốn bảy, tám năm chưa ra kết quả, thế mà đã có bước tiến thật dài chỉ trong vẻn vẹn hai năm. Lúc ấy tôi đã xin cơ quan cho liên hệ với người nhà để bảo bình an, mục đích chính là để nó gọi điện cho cậu, nhưng A Vi lại không dám.”

“Tôi có thể hiểu được tâm tình của nó, chẳng nói chẳng rằng liền chạy mất hai năm, làm sao nó còn dám liên lạc với cậu nữa? Nó căn bản không dám nghĩ cậu đang làm gì, nhưng nó vẫn luôn nhớ đến cậu, luôn yêu cậu, càng như thế nó càng không dám đối mặt với cậu…”

“Nếu cậu đau khổ vì chuyện nó bỏ đi, vậy thì nó sẽ càng khổ đau hơn nhiều lần nữa; nếu cậu vì nó biến mất mà quên nó, có lẽ nó sẽ hận chết bản thân mình.”

“Tôi đã từng xin lỗi nó, nó cũng đã tha thứ cho tôi, nhưng nếu hai người thật sự chia tay, vậy thì tôi đúng là quá trời tội lỗi.”

— Làm đến nước này, quả thực chính là chị ruột, Tạ Kiến Vi cảm động vô cùng.

Tạ Kiến Hoan lại nói: “Thật vất vả hạng mục nghiên cứu mới kết thúc, chúng tôi đều được thả ra, nó muốn gặp cậu nhưng lại không dám đi tìm cậu, cũng may cậu đã tìm đến nó…”

Nói xong, Tạ Kiến Hoan còn khẽ lau giọt nước nhòe ra nơi khóe mắt, hỗ trợ thêm: “Lúc trước, khi nhận được email nó gửi đến, tôi vui vẻ cực kỳ, biết hai người vẫn còn thương nhau thì tôi cũng có thể an lòng, bằng không, tôi thật sự có lỗi với hai người quá!”

Đây là làm sáng tỏ chuyện Tạ Kiến Vi lén gửi email!

Suốt cả quá trình Lục Ly đều ngây ngây dại dại, với hắn mà nói, những gì Tạ Kiến Hoan vừa kể thật giống như một cái thang nối thẳng tới Thiên đường!

Tạ Kiến Vi cực kỳ muốn giơ ngón cái với chị gái của mình. Mà diễn viên Tạ diễn xong thì lập tức rút lui, vừa về nhà vừa tính xem nên tặng cặp uyên ương kia món quà cưới “thần kì” nào.

Lục Ly thẫn thờ suốt một lúc lâu, Tạ Kiến Vi thì cầm cái chén đứng ngay cạnh cửa.

Lục Ly hỏi anh: “Vì sao không nói cho anh biết sớm?”

Tạ Kiến Vi chua xót nói: “Nói ra thì thế nào? Tóm lại là em không đúng, là em chẳng nói tiếng nào đã bỏ đi, là em khiến anh…”

Lục Ly ôm lấy Tạ Kiến Vi, vô cùng dùng sức nhưng lại cẩn thận cực kỳ, cánh tay hắn khẽ run, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào: “Anh rất vui, A Vi, anh…”

Nghe được giọng nói chứa đựng vô vàn cảm xúc của hắn, Tạ Kiến Vi cảm thấy nước mắt của mình cũng sắp rơi.

Đau lòng quá, thật sự là quá đau lòng.

Anh đặt hắn ở đầu quả tim, thật sự không nỡ để hắn phải chịu chút mảy may khổ sở.

Tạ Kiến Vi cọ cọ vào cổ Lục Ly, nhẹ giọng nói: “A Ly, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau có được không?”

Lục Ly: “Được.”

Tạ Kiến Vi thở ra một hơi dài, mềm giọng nói: “Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.” Lục Ly cúi đầu, ngậm lấy môi Tạ Kiến Vi.

Đây là tình yêu duy nhất, cũng là một tình yêu rất đỗi tuyệt vời. Hai người như hai thiếu niên vừa biết đến mối tình đầu, chỉ cần chạm nhẹ vào nhau đã thấy lòng đầy sung sướng, hôn nhẹ một cái thì vui như chiếm được cả thế giới rồi.

Tình dục thỏa mãn nhất phải đi liền với tình yêu say đắm nhất.

Hai thứ này tuyệt đối không thể tách rời.

Tạ Kiến Vi cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Sau đó, Tạ Kiến Vi dắt Lục Ly về nhà gặp ba gặp mẹ.

Cha mẹ Tạ đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nên khi nhìn thấy Lục Ly thì chẳng bất ngờ gì, ngược lại còn càng lúc càng thích hắn.

Bọn họ là những người vô cùng đơn giản, sinh được hai đứa con thiên tài xong thì lại càng có vẻ ngốc bạch ngọt hơn.

Không có mưu tính, chỉ một mực yêu thương con cái của mình, điều này khiến người ta cảm thấy vừa ấm áp lại vừa ấm ức…

Một năm sau, Lục Ly hoàn toàn nắm làm chủ nhà họ Lục, không còn phải bận lòng về chuyện gia đình.

Lại qua thêm nửa năm, hắn và Tạ Kiến Vi kết hôn. Sau khi cả hai lấy giấy chứng nhận, tất cả bạn bè đều vui vẻ chúc mừng.

Hôn lễ được tổ chức vào ba ngày sau đó. Khách tới rất nhiều, bạn học của hai người đều tỏ vẻ hoảng sợ: “Thật không ngờ hai chàng hot boy lại quyết định đến với nhau!”

“Mấu chốt là, hai người bọn họ lại kết hôn sớm hơn tất cả chúng ta!”

“Đúng đúng, chẳng biết bạn trai của bà đây còn đang chết dí ở chỗ nào, thế mà bọn họ đã kết hôn rồi!”

“A… Không công bằng, tôi cũng muốn kết hôn.”

Trong đám chị em hận chưa được lấy chồng còn có chị gái nhà họ Tạ… Tuy có khả năng hỗ trợ thần thánh, thế nhưng đến tận bây giờ cô cũng hoàn toàn không biết một nửa của mình đang ở nơi đâu.

Nhan Kha và Lauren đương nhiên cũng tới chúc phúc cho Lục Ly và Tạ Kiến Vi. Hai người bọn họ đã kết hôn từ ba năm trước, gần đây còn đang tính chuyện nhận nuôi một đứa con.

Tạ Kiến Vi rất tò mò: “Thích con trai hay là con gái?”

Nhan Kha nói: “Đương nhiên là con gái!”

Lauren: “Ha ha.”

Nhan Kha vội sửa lời: “Đều… Đều được.”

Lauren hỏi Tạ Kiến Vi: “Các anh có muốn nhận con nuôi không? Chúng ta có thể cùng đi xin.”

Không chờ Tạ Kiến Vi lên tiếng, Lục Ly đã cướp lời: “Không.”

Tạ Kiến Vi: “…”

Nhan Kha cảm thấy khó hiểu: “Vì sao lại không? Trẻ con đáng yêu biết bao, tôi còn muốn nuôi đến vài ba đứa!”

Lauren giật giật khóe miệng.

Nhan Kha lại vội nói: “Một đứa là tốt rồi! Ừm, một đứa là tốt rồi!”

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “Tùy duyên đi, việc này cũng không gượng ép được.”

Có thể đoán được, về sau Tạ Kiến Vi và Lục Ly không nhận con nuôi.

Chỉ cần Lục Ly còn giữ tính cách của một Thần ghen, vậy Tạ Kiến Vi liền không có khả năng nhận trẻ về nuôi được.

Nếu anh chạy đi chăm sóc đứa nhỏ, có lẽ Lục Ly sẽ ghét con mình đến chết luôn. Dù sao thì… hắn cũng từng ghen đến mức muốn giết chết luôn cả bản thân còn gì.

Hơn nữa, hiện giờ tuổi thọ của người Địa cầu rất có hạn, vài chục năm chỉ là một nháy mắt thôi, Tạ Kiến Vi và Lục Ly cứ trực tiếp đi qua trong ngọt ngào như thế.

Trở lại thế giới của mình, Tạ Kiến Vi thích nghi rất nhanh, nhưng Lục Ly lại ngẩn ra không hề nhúc nhích.

Tạ Kiến Vi chọc hắn: “Sao đấy, không ổn à?”

Lục Ly quay đầu nhìn anh: “Chỉ giam giữ em có hơn một tháng.” Giọng nói của hắn còn mang theo ấm ức cực kỳ.

Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười: “Chứ anh muốn sao?”

Lục Ly liền bảo: “Em vứt bỏ anh bốn năm, tốt xấu gì anh cũng phải nhốt em bốn mươi năm chứ.”

Tạ Kiến Vi đẩy hắn một phen: “Nghĩ thiệt đẹp.”

Lục Ly ôm anh, hôn một cái rồi mới nói: “Mặc kệ, em phải bồi thường cho anh, bốn năm kia anh sống quá thảm, nửa năm đầu còn mụ mị như mất hồn, suýt nữa đã đi tự sát!”

Tạ Kiến Vi cười cười: “Em bồi thường anh đến tám mươi tuổi, còn chưa đủ nữa à?”

Lục Ly mặt dày nói: “Tám trăm tám mươi cũng không đủ, anh thật sự đã rất đau lòng.” Chính là bộ dáng này của hắn không hề giống đau lòng, ngược lại giống ngứa đòn hơn nhiều đấy…

Gạo rúc trong một nơi tăm tối, ấm ức khóc hu hu.

Hai tên mất nết kia không có tình người! Trăng mật xong liền ném nó sang một góc! Quả thực là qua sông đoạn cầu, hết sức bất nhân bất nghĩa!

Gạo thầm thề với lòng, vị diện sau nhất định phải tìm một cái khiến cho hai người kia không cách nào yêu đương được!

Nó cũng không biết mình phải ngồi xổm trong bóng tối bao lâu, mãi đến khi Tạ Kiến Vi thả ra, nó vẫn còn xoa tay đầy hưng phấn…

Tạ Kiến Vi nhướng mày hỏi nó: “Gặp được chuyện tốt đẹp gì?”

Nó kích động nói: “Có muốn đi trăng mật… à không… Có muốn đi vị diện khác hay chua?”

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Ừ, cũng đến lúc rồi.”

Gạo nói: “Thế thì đi đi.”

Tạ Kiến Vi hỏi: “Mi đang vui chuyện gì đấy?”

Nó không cẩn thận nói ra ngoài miệng: “Lần này tôi nhất định kiếm một cái vị diện mà các người không thể nói chuyện yêu đương…” Chợt giật nảy mình, nó vội vã sửa lời: “Là nhất định tìm cho các người một cái vị diện có thể tiện nói chuyện yêu đương!”

Tạ Kiến Vi buồn bã: “Ta nghe thấy cả rồi.”

Gạo: “…”

Nhưng Tạ Kiến Vi chẳng hề bận tâm: “Không sao, đi cái vị diện không thể yêu đương cũng tốt.”

Gạo không hiểu: “Vì sao?”

Tạ Kiến Vi nói: “Vị diện nào cũng là ta cùng với Lục Ly, có thể thay đổi kết quả không thể yêu đương của những Tạ Kiến Vi và Lục Ly khác, cũng là chuyện tốt.”

Ngài đây là thật sự muốn đời đời kiếp kiếp đều ân ái ngọt ngào với Lục Ly đấy à!

Trong lúc bất ngờ liền bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó, Gạo nghẹn đến hoảng hồn!

Nhưng cuối cùng Nó vẫn kiên trì chọn một vị diện có độ khó cao. Nó sẽ không mắc mưu đâu, khiến hai người kia khổ đau một chút chính là lẽ sống của cuộc đời Nó!

Ba năm ngoài hiện thực đã trôi qua, Đế quốc ngày càng ổn định, một đám người quậy tới quậy lui giờ đã chăm chỉ công tác, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

Vì vấn đề thân phận, Tạ Kiến Vi và Lục Ly muốn buông bỏ công việc trong tay để đi nghỉ dưỡng một thời gian cũng khó, nên Gạo liền trở thành một phương thức giúp cả hai thả lỏng.

Lần này Lục Ly vẫn chọn khóa ký ức của mình, Tạ Kiến Vi cũng chiều ý hắn.

Thực ra Lục Ly có điều phải kiêng dè, dù sao thì Gạo cũng ở trong tinh thần của Tạ Kiến Vi, nếu anh mất trí nhớ, ai dám chắc Nó sẽ không thừa cơ gây chuyện?

Nói cho cùng, Nó vẫn là một người giữ trật tự, là siêu trí tuệ đứng trên cả ngàn cái vị diện chứ tuyệt không phải một sinh vật bình thường.

Dù hiện giờ Nó có vẻ ngốc ngốc đáng yêu, nhưng vẫn cứ phải đề phòng một chút.

Tạ Kiến Vi bị người đánh thức. Một giọng nói hết sức dễ nghe, dễ nghe đến mức không giống giọng người vang lên bên tai anh: “Bệ hạ, trời đã sáng rồi.”

Tạ Kiến Vi mở mắt ra, lập tức bắt gặp một gian phòng cực kỳ hoa lệ, một lượng lớn đá quý lóng lánh được xếp theo quy luật, tạo thành những bức tường hoa mỹ nhưng lại chẳng chút tầm thường.

Anh đứng dậy, dưới giường là một loạt thiếu niên đang đứng xếp hàng. Bọn họ môi hồng răng trắng, mặc áo lụa mỏng màu vàng nhạt, giữa trán có một chấm đen nổi bật trên làn da trắng mịn, trông qua đẹp mắt cực kỳ.

Cái khiến Tạ Kiến Vi phải co rút đồng từ chính là, sau lưng bọn họ có một cái đuôi phủ lông vũ thật dài, thò ra dưới vạt áo lụa vàng, hệt như một nét bút lông phẩy xuống.

Tạ Kiến Vi ngẩn người, trong đầu bỗng có một chút ký ức lóe lên.

Chim hoàng oanh đấy mà.

Bản thể của đám thiếu niên này đều là chim hoàng oanh, chẳng trách giọng bọn chúng lại dễ nghe như vậy.

Tạ Kiến Vi xuống giường, một thiếu niên mang bộ trường bào màu xanh thiên thanh tới. Anh duỗi thẳng cánh tay, các thiếu niên liền hầu hạ anh mặc xiêm y.

Bên trái của căn phòng có một mặt gương bằng nước, Tạ Kiến Vi chậm rãi đi qua, sau đó anh thấy mình ở trong gương.

Anh có mái tóc dài xanh biếc, gương mặt xinh đẹp, thần thái cao ngạo vô cùng. Khiến người ta rung động nhất chính là chiếc đuôi hết sức hoa lệ ở sau lưng anh. Nó bình thản rũ xuống mặt đất, những cọng lông dài màu xanh thiên thanh được điểm xuyết bởi vô số vòng tròn tím đỏ, trông như cực quang(*) ở giữa bầu trời, xinh đẹp đến mức người nhìn cũng quên luôn hít thở.

(*) Cực quang: hình minh họa



Khổng tước…

Vua của muôn loài chim…

Anh lơ đễnh cong môi mỉm cười, một đám chim hoàng oanh ở phía sau liền đỏ mặt, liều mạng lắm mới đè được xúc động muốn cất tiếng hát véo von.

— Bệ hạ của bọn chúng, là người xinh đẹp nhất trên thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.