Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 94: Chương 94: Phiên ngoại (1): Gã cuồng khoe vợ đã Online




Edit: Mimi

*****

Một năm sau.

Star Palace.

Tạ Kiến Vi ngồi đối diện một chiếc bàn dài, không nói câu gì.

Trước mặt anh là cả đám Bộ trưởng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Bọn họ thậm chí còn không dám thở mạnh.

Tạ Kiến Vi không lên tiếng, không khí trong phòng họp căng thẳng vô cùng, cứ như chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ teo lại rồi biến mất, làm mọi người bị vây trong cảm giác thiếu dưỡng khí cực kỳ ngột ngạt.

Tâm tư của kẻ đứng đầu vốn đã khó lường, mà suy nghĩ của vị lãnh đạo nhìn xa trông rộng này lại càng khiến người ta không thể đoán biết hơn.

Bầu không khí giằng co kéo dài khoảng năm phút đồng hồ, cuối cùng một viên chức trẻ tuổi quỳ phịch xuống đất, run rẩy nói: “Boss à! Tôi vô cùng trung thành tận tụy, lúc nào cũng một lòng một dạ hướng về ngài…”

Ánh mắt Tạ Kiến Vi lạnh như băng, anh lên tiếng cắt lời hắn: “Trung thành tận tụy? Anh một lòng một dạ với tôi, thế còn với Nguyên soái, với toàn bộ Đế quốc thì sao?”

Có lẽ viên chức trẻ tuổi này muốn thăng cấp đến điên rồi, hắn bướng bỉnh nói: “Ngài đương nhiên thích hợp với vai trò quản lý toàn bộ Đế quốc hơn, ngài mới là minh quân chân chính được vạn dân kính ngưỡng, cho nên tôi càng nguyện ý tận trung với ngài!”

Tạ Kiến Vi cười lạnh: “Nguyện trung thành với tôi? Tôn Tất, mười năm vất vả đèn sách của anh đều đem cho chó ăn cả rồi à? Học viên Trung Ương dạy dỗ anh kiểu gì thế? Anh luôn miệng nói mình là cán bộ cũ từ thời Liên bang, vậy anh nói cho tôi biết, viện Chính trị của Học viện Trung Ương dạy cái gì?”

Tôn Tất cúi đầu rất thấp, nhưng cũng không dám không trả lời: “Sống vì nhân dân, nguyện trung thành với nhân dân.”

Tạ Kiến Vi lặp lại: “Nguyện trung thành với nhân dân.”

Tiếng anh không lớn, nhưng mỗi chữ nặng tựa ngàn cân, nện thẳng vào lòng mỗi ngường đang có có mặt ở chỗ này.

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Các anh đều đã theo tôi vào sinh ra tử từ bấy đến giờ, nên tôi không cần nói lời vô nghĩa với các anh làm gì nữa.”

Anh dừng một chút, tất cả những người có mặt ở đây đều không dám thở mạnh, đồng loạt cúi đầu.

Tạ Kiến Vi chậm rãi đứng dậy, đảo đôi con ngươi đen kịt qua một vòng người, dùng chất giọng điềm tĩnh, lạnh lùng nói: “Đế quốc Ngân Hà, nếu tôi thật sự muốn, liệu có cần phải chờ đến ngày hôm nay?”

Lời này kiêu ngạo không gì sánh được, nhưng cái đòi mạng chính là, một câu như thế lại lập tức thức tỉnh tất cả mọi người.

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: “Chức Nguyên soái, ngôi Hoàng đế, nếu tôi muốn thật, còn cần các anh giúp đỡ hay sao?”

Giọng điệu vô cùng nghiêm túc của anh khiến cả đám người lập tức ngẩng đầu, trên mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ mê mang.

Tạ Kiến Vi vỗ mạnh xuống bàn. Âm thanh vang dội nhanh chóng khiến cho đám người đang dại ra kia tỉnh lại.

Bọn họ lại vội vã cúi đầu.

Tạ Kiến Vi: “Ngẩng đầu!”

“Đám chim cút” lại ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Mặt Tạ Kiến Vi vẫn rất lạnh, nhưng giọng nói thì đã dễ nghe hơn: “Mong muốn của tôi chính là Đế quốc hòa bình, dân chúng an khang, nhân loại có một tương lại ngàn năm ổn định!”

Bọn họ ra sức gật đầu.

Giọng điệu của Tạ Kiến Vi lại cứng rắn hơn nhiều: “Nhưng các anh đang làm gì? Dải Ngân Hà vừa mới bình định, Đế quốc được thành lập chẳng bao lâu, các anh không lo cho dân chúng, cũng chẳng chịu đi chiếm đất khai hoang, một đám chỉ chăm chăm chia rẽ chính quyền, rốt cuộc là có mưu tính gì, hả!”

Tội này quá lớn, cả đám đều đứng dậy, đồng loạt quỳ xuống đất.

Tạ Kiến Vi ghét bỏ nói: “Đứng lên.”

Không ai dám động đậy, Tạ Kiến Vi đi tới, đạp cho mỗi người một cái, mắng: “Nhìn xa ra cho tôi đi! Tôi đề bạt các anh là vì công nhận tài năng của các anh, đừng phí phạm bản lĩnh của mình vào những nơi không đúng đắn. Nếu các anh còn làm chuyện ngông cuồng nữa, tôi sẽ trở về phủ Nguyên soái, cả đời cũng chẳng bước chân ra ngoài!”

Lời này hiển nhiên có khả năng kích thích bọn họ nhiều hơn, thậm chí một viên chức ở phái “tận trung” đã kêu rên: “Boss à… xin đừng!”

Tạ Kiến Vi đá hắn thêm một phát: “Lý Thần Tinh, tôi nói cho anh biết, nguyện vọng lớn nhất của tôi kiếp này là ở bên cạnh Lục Ly, cùng anh ấy nhìn ngắm Ngân Hà ngày càng phồn vinh, dân chúng ngày càng thịnh vượng! Tâm nguyện của tôi là thế, ai dám cản trở đừng trách tôi không nể tình thân!”

Lý Thần Tinh ấm ức: “Thuộc hạ…”

Tạ Kiến Vi lườm hắn một cái, Lý Thần Tinh vội nói: “Thuộc hạ biết rồi.”

Những lời nên nói đều đã nói, Tạ Kiến Vi lười để ý mấy người bọn họ, nên liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp.

Lúc này Lục Ly cũng đang bận rộn. Gần đây, việc thi hành mấy chính sách mới không thuận lợi, gặp cản trở khá nhiều, hắn phải đào tạo lại cho một đám người.

Tạ Kiến Vi đợi trong chốc lát, chợt thấy Lục Ly đá cửa xông ra, lớn tiếng mắng một câu: “Mẹ kiếp, các người còn nhàn rỗi soi mói chuyện nhà tôi, đừng trách tôi ném các người sang Thiên hà Aritofur ngắm sâu!”

Dứt lời hắn mới nhìn thấy Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi liếc hắn một cái. Ngài Nguyên soái vốn đang nổi giận đùng đùng lập tức nở nụ cười — thậm chí còn có vẻ hơi hèn nhát.

“Bà…”

Tạ Kiến Vi nhướng mày, Lục Ly vội vàng sửa miệng: “A Vi.”

Nói xong, hắn vươn bàn tay xấu xa sờ eo bà xã của mình.

Tạ Kiến Vi không đẩy hắn ra, chỉ lườm một cái: “Để em đoán nhé, Bath lại khuyên anh đề phòng em, cảnh giác em, đừng chờ đến khi chết trong mật ngọt rồi mới hối hận?”

Lục Ly không biết xấu hổ, nói: “Cục cưng thật là sáng suốt, đoán không sai một chữ nào.”

Tạ Kiến Vi cười hắn: “Sao? Không đề phòng à?”

Lục Ly nghiêm túc nói: “Có, phải đề phòng chứ…” Nói xong, hắn lại sán qua, “Đề phòng bản thân không được chết trong mật ngọt.”

Tạ Kiến Vi mắng hắn: “Chắng đứng đắn gì cả.”

Lục Ly động tay động chân để chiếm lời, cảm thấy lòng ngọt như đường mật.

Chồng chồng bọn họ rời đi, cả đám cấp dưới ở phía sau lại lòng đau như cắt.

Bath thở dài: “Làm sao đây, ngài Nguyên soái bị nuốt gọn mất rồi! Đúng là chỉ hận không thể hai tay dâng quyền thế lợi lộc lên trước miệng người ta.”

Hắn chợt dừng một chút, người bên cạnh hắn cũng dừng một chút.

Bởi vì vừa rồi có một giọng nam trẻ tuổi vang lên: “Nếu đã hai tay dâng lên tận miệng, vậy vì sao ngài Quân sư “dã tâm bừng bừng” lại chưa thèm cướp đi…”

Mẹ kiếp, tình huống này hơi xấu hổ…

Đúng như Tạ Kiến Vi dự liệu, sau khi anh và Lục Ly gắn bó như hình với bóng, thân tín của Lục Ly liền cảm thấy anh có mưu đồ gây rối muốn đoạt quyền to; tâm phúc của anh thì cho rằng hắn đang củng cố địa vị, âm mưu đoạt quyền vĩnh viễn.

Hai bên đồng loạt xắn tay áo, nghĩ cách lập công mai kia còn tranh giành quyền lợi.

Ban đầu, Tạ Kiến Vi còn tốt tính khuyên nhỏ bọn họ, nhưng lúc này đây, anh mới cảm thấy biện pháp của Lục Ly có tác dụng hơn.

Cút mẹ mấy cái khuyên bảo này nọ đi, đạp cho mỗi người một phát, lại đạp liên tiếp trong nhiều ngày, sớm muộn gì bọn họ cũng phải hiểu ra.

Nguyên soái chân đất còn nói: “Nếu không phải Đế quốc còn cần bọn họ, anh đã chém cho mỗi người một đao, về nhà dưỡng thương đảm bảo đều ngoan như chim cút.”

Tạ Kiến Vi: “… Hôn quân.”

Nguyên soái hôn anh: “Hôn(*) từ lâu lắm rồi, bị em mê hoặc đến đầu óc chẳng còn minh mẫn.”

(*) Hôn = u mê, hôn quân = một vị vua u mê, ngu dốt

Tạ Kiến Vi khẽ nhếch khóe môi: “Miệng bôi dầu trơn đấy à.”

Nguyên soái giả ngu: “Bôi đâu, vô cùng khô ráo và sạch sẽ, không tin em hôn thử cái đi.” Nói xong, hắn liền hôn môi Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi bị hôn đến hết cả khô ráo và sạch sẽ: “Ban ngày ban mặt đừng có quậy.”

Sự thật là Lục Ly không làm gì cả, lát nữa hai người phải đi ăn trưa, buổi tối còn bận tham gia một bữa tiệc.

“Đúng rồi, chiều nay em đi cùng với anh nhé.”

Tạ Kiến Vi đáp: “Dạ, vâng.”

Lục Ly nói: “Anh đã sai người thiết kế một bộ đồ đôi.”

Tạ Kiến Vi: “…” Có thể đừng ngây thơ như vậy không hả ngài Nguyên soái của tôi.

Thế nhưng, từ sau khi hai người nói rõ vướng mắc trong lòng, Lục Ly chìm sâu trong biển tình sóng mật lại càng cuồng vợ và cuồng show ân ái nhiều hơn.

Lục Ly lại hôn Tạ Kiến Vi một chút: “Thật hận không thể khiến người khắp thiên hạ biết anh yêu em đến mức nào.”

Tạ Kiến Vi cười cười: “Không cần, hai chúng ta biết là được.”

Lục Ly trở nên hưng phấn: “Thế anh yêu em nhiều bao nhiêu?”

Tạ Kiến Vi ôm mặt hắn, hôn một cái: “Em yêu anh bao nhiêu, anh cũng yêu em nhiều bấy nhiêu.”

Lời này thật sự là ngọt thấm đến tận đáy lòng. Ngài Nguyên soái cảm thấy trưa nay ăn gì cũng đều ra vị ngọt.

Một năm nay trôi qua rất nhanh, đồng thời cũng vô cùng dễ chịu.

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng hiểu được một điều: có thể lường trước mọi việc không hẳn đã là chuyện xấu.

Ví dụ như, sau khi anh tham gia chính sự, hai phe liền tranh đấu không ngừng, nhưng nhìn từ một góc độ khác thì cũng là có lợi.

Chính trị rất cần hai chữ “cân bằng”, tranh giành chưa chắc đã là chuyện xấu, bọn họ có lòng riêng, nhưng nếu biết tận dụng sẽ thu được hiệu quả bất ngờ.

Các Bộ trưởng không cần hòa thuận quá, không vừa mắt nhau ngược lại sẽ kiêng dè nhau hơn, anh “giám sát” tôi, tôi “giám sát” anh, sẽ càng làm người cầm quyền bớt lo.

Còn vấn đề gần mặt cách lòng với Lục Ly mà Tạ Kiến Vi sợ nhất, nay đã là chuyện chẳng thể xảy ra.

Qua mấy giấc mơ, mấy vị diện, mấy cuộc đời, chỉ có một điều anh vô cùng chắc chắn…

Cái gì cũng có thể đổi thay, chỉ riêng tình cảm giữa anh và Lục Ly là mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Yêu nhau, hiểu nhau, càng phải tin tưởng lẫn nhau.

Đây mới là kim chỉ Nam để hai người nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Hiện giờ Gạo (Lục Ly đặt cho Nó cái tên này, cũng có ý cảnh tỉnh Nó mọi nơi mọi lúc, thật là khổ tâm biết bao nhiêu:D) sống vô cùng yên ổn. Nó ở trong tinh thần của Tạ Kiến Vi, gìn giữ cơ thể chỉ lớn bằng bàn tay trông hết sức đáng thương của mình.

Tạ Kiến Vi không xử lý dứt điểm Nó, thứ nhất là đồ ngốc ấy không cần diệt cỏ tận gốc, thứ hai là Nó vẫn còn giá trị lợi dụng.

Trong một năm này, Tạ Kiến Vi không ít lần giao lưu với Nó. Dụ Nó nói ra sự thật không phải việc khó đối với anh, nên Tạ Kiến Vi đã hiểu biết được vài phần cơ bản…

Không phải vị diện nào cũng có người khai thác, nhưng chỉ cần người khai thác xuất hiện, thế giới trước đó nhất định sẽ đi theo hướng hủy diệt.

Tạ Kiến Vi may mắn là một người khai thác. Cái này rất giống nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết, có sức mạng toàn năng, có bản lĩnh cực trâu bò; mà dù không trâu bò thì cũng là một tên trộm tốt số, luyện bừa một chút đã đột phá giới hạn của con người, lại luyện thêm một chút là đã vượt tầm vũ trụ…

Tóm lại, đây là một nhân tố rất không ổn định. Nhằm mục đích khiến đám người khai thác này an phận, người duy trì trật tự đã ra đời.

Gạo cũng không biết mình ở đâu ra, chỉ biết là được người phát xử vĩ đại giao cho những nhiệm vụ vô cùng vĩ đại, mà nhiệm vụ đầu tiên Nó nhận được chính là chính là ngăn chặn sự tàn phá của Tạ Kiến Vi.

Nhưng Nó rất đen, Tạ Kiến Vi quá mạnh đã đành, lại còn có thêm Lục Ly bên cạnh.

Đã thế, Lục Ly lại cũng là một người khai thác, cho nên Nó nhận lầm đối tượng, gây sức ép hồi lâu… cuối cùng bản thân bị biến thành hạt gạo.

Nó biết không ít, nhưng suy nghĩ lại không nhiều.

Trong khi Tạ Kiến Vi vừa nghe đã lập tức nắm được thông tin căn bản.

Người phán xử tạo ra người giữa trật tự. Vậy người phán xử là ai? Là một đám cai trị cả ngàn vị diện.

Gạo vô cùng sùng bái người phán xử. Với bộ óc hạt nho của nó, hiển nhiên không thể đoán được người phán xử ở đâu ra.

Nhưng Tạ Kiến Vi lại tưởng tượng được.

Nhóm người khai thác đầu tiên trở thành người phán xử, bọn họ không muốn có nhiều người phán xử như mình, nên bắt đầu chèn ép những người khai thác đi sau.

Giữ gìn cân bằng vị diện này kia đều là nhảm nhí, củng cố địa vị của mình mới là chủ yếu.

Bất kể sinh vật có trí tuệ nào, cũng không tránh được việc nảy lòng tham.

Có lẽ cũng tồn tại những tấm lòng cao cả, nhưng người bác ái thật sự rất dễ bị kẻ có lòng riêng lợi dụng.

Bác ái mà, thế thì sao lại không yêu tôi? Yêu tôi thì phải giúp tôi chứ… Cái thứ logic này… đúng là có thể giết chết người có tấm lòng bác ái bao la.

Tạ Kiến Vi không có ý đi quấy rối những vị diện khác, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ, có Lục Ly, có bạn bè, có dân chúng Ngân Hà…

Anh cần gì phải bỏ lại tất cả những người quan trọng thế này để đi trêu chọc một đám xưa giờ chẳng biết là ai?

Về phần ký ức mà Lục Ly đã mất đi, bản thân hắn rất tò mò, mà Tạ Kiến Vi cũng vậy.

Một năm trước, Tạ Kiến Vi ngăn Lục Ly giải phóng ký ức, chủ yếu là sợ Gạo thừa cơ sinh sự.

Nhưng giờ Gạo đã sắp thành gạo thật rồi, không có khả năng uy hiếp, nên Tạ Kiến Vi cũng không ngăn cản nữa.

Chỉ là, bây giờ Lục Ly lại không còn muốn đào phần ký ức kia ra.

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Sao vậy, anh không muốn biết à?”

Lục Ly đưa ra lý do hết sức vẹn toàn: “Ký ức không có em, biết để làm gì?”

Tạ Kiến Vi nói: “Khó nói lắm, ngộ nhỡ có người yêu khác thì sao.”

Lục Ly nói: “Làm sao có thể? Một người khai thác hàng thật giá thật như anh lại không nhận ra vợ mình?”

Tạ Kiến Vi: “Ha ha.”

Lục Ly cuống lên: “Chắc chắn anh chỉ yêu em! Ký ức trước kia, tám phần mười là quá nhàm chán, nên mới vứt đi sạch sẽ.”

Tạ Kiến Vi không để ý tới hắn nữa.

Lục Ly nóng ruột dỗ dành hồi lâu, trong lòng lại chợt nảy ra một ý nghĩ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói: “A Vi, em đang ghen phải không!”

Tạ Kiến Vi: “…”

Lục Ly trở nên hưng phấn, sán lại nhìn anh: “Thật là ghen sao?”

Tạ Kiến Vi thẹn quá hóa giận: “Làm sao? Không được à!”

Lục Ly vui đến nổ thành pháo hoa cuối chân trời: “Được được được, quá được luôn ấy chứ.”

Đúng là Tạ Kiến Vi đang thấy hơi dấm bốc lên trong lòng: “Xem ra thật sự có tình cũ hả?”

Lục Ly lại xót xa, ôm ghì lấy anh, nói: “Không có, tuyệt đối không có, trừ em ra anh thật sự không nghĩ mình còn có thể yêu ai… Đừng ghen, đừng ăn dấm, A Vi của anh chỉ nên ăn quả ngọt thôi.”

Tạ Kiến Vi bị hắn ôm như ôm em bé, vừa giận lại vừa buồn cười, vươn tay đẩy hắn ra, nói: “Được rồi được rồi, đùa anh thôi.”

Lục Ly lại nghiêm mặt, bảo: “Anh là anh giải phóng ký ức, để em nhìn cho rõ ràng.” Hắn có tự tin để đảm bảo, cuộc đời hắn chỉ có một mình Tạ Kiến Vi.

Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, nhưng tự bản thân Lục Ly lại chắc chắn cực kỳ.

Tạ Kiến Vi nói: “Thôi, đã vứt bỏ thì đừng nghĩ đến nữa.”

Tạ Kiến Vi chỉ hơi để ý, nhưng không đến mức quá bận tâm.

Khi ấy Lục Ly không biết anh, cố tình truy cứu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hơn nữa, nếu Lục Ly đã chọn vứt bỏ, điều đó nghĩa là chúng không đáng nhớ, cần gì phải tìm về để tự tra tấn mình?

Anh không muốn Lục Ly khổ sở dù là một chút.

Hiện tại rất yên ổn, cuộc sống bây giờ đã tốt đẹp lắm rồi.

Nhân dịp kỷ niệm bảy năm ngày cưới, Tạ Kiến Vi và Lục Ly chỉ mời một vài bạn bè thân thiết tới chung vui chứ không thông báo tràn lan.

Lauren phong trần mệt mỏi vội vã trở về từ ngoài Thiên hà, còn tặng cho hai người bọn họ một phần quà lớn.

Lục Ly vỗ vai hắn, nói: “Nhóc con cậu được lắm.”

Lauren cười cười: “May là không làm nhục sứ mệnh.”

Quà Lauren mang về là một tấm bản đồ các vì sao. Mấy năm nay, hắn luôn bôn ba bên ngoài, không ngừng thăm dò những khu vực chưa được khai phá, tìm cho Đế quốc không ít tài nguyên, song cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm.

Thời đại hòa bình mà còn chịu khó bôn ba như hắn đúng là chẳng được mấy ai.

Lục Ly nói: “Có muốn quay về nghỉ ngơi một thời gian không?”

Lauren lắc đầu: “Không cần.”

Lục Ly biết ý của hắn, ngẫm nghĩ một chút mới nói: “Cậu cứ trốn tránh mãi như vậy thì có các dụng gì, người ta kết hôn rồi thì biết đi đâu để khóc đây?”

Lauren mỉm cười: “Khóc cái gì? Phải chúc mừng anh ấy chứ.”

Lục Ly hết sức xem thường: “Không thể có tiền đồ hơn chút được à?”

Lauren nói: “Biết sao được, anh ấy thích phụ nữ mà.”

Lục Ly: “Bẻ cong.”

Lauren cười khổ: “Nếu có thể bẻ cong thì đã không gọi là thích phụ nữ.”

Lục Ly liếc hắn một cái: “Vậy đi chuyển giới đi, làm cho mình một cặp bưởi…”

Lauren xin tha: “Boss à, anh tha cho tôi đi!”

Lục Ly cũng chẳng có chiêu gì, tình cảm thật sự là thứ không ép uổng được.

Tuy vẫn nói đẹp trai không bằng chai mặt, nhưng chai đến mức đối phương chán ghét tận cùng đáy lòng cũng có phải số ít đâu…

Lauren rén nhiều năm như thế, hiểu nhiên không dám đi theo con đường này.

Hơn nữa, mấy năm nay hắn “nổi tiếng trăng hoa” … tuy căn bản không thật sự làm ra cái gì, nhưng cũng khiến Nhan Kha rất ấn tượng, giờ nếu hắn lại quấn lấy anh, chỉ sợ sẽ làm anh ghê tởm đến phát nôn.

Lauren không biết mình sai ở chỗ nào. Mà có lẽ, hắn đã sai ngay từ những phút đầu tiên.

Nếu ngày ấy hắn đừng tiếp cận anh, đừng chọc ghẹo anh, có khi bản thân đã chẳng không rơi vào tình cảnh như hiện tại.

Tuy Lục Ly và Tạ Kiến Vi chỉ mời bạn bè thân thiết, nhưng người chủ động mò tới ăn chùa vẫn rất đông.

Kết quả là, bữa tiệc mười mấy người, trong lúc bất cẩn đã thành ra mấy chục người.

Sau khi Lục Ly và Tạ Kiến Vi khiêu vũ, mọi người bắt đầu sôi nổi chúc mừng.

Có người mời rượu, Lục Ly một đều chắn hết, cuối cùng còn hết sức thiếu kiên nhẫn, bảo: “Mọi người sao vậy? Hôm nay là kỷ niệm ngày cười của chúng tôi, tặng quà xong thì lập tức lượn đi, đừng quấy rầy thế giới hai người của tôi và A Vi nữa.”

Quan hệ cấp trên cấp dưới của bọn họ rất tốt, nên chẳng có ai sợ hắn cả, còn nhao lên, nói: “Boss à, chẳng phải ngài ngàn chén không say sao? Này giờ mới được mấy chén đâu? Uống thêm chút nữa, uống thêm chút nữa!”

Lục Ly trốn không thoát, Tạ Kiến Vi cũng muốn đùa với bọn họ một chút, nên chỉ mỉm cười nhìn Lục Ly uống rượu.

Lục Ly thấy bà xã vào hùa với đám người kia, bỗng nhiên nổi hứng: “Được, là các người bảo tôi uống đấy, lát nữa mà say lăn quay thì đừng có trách tôi.”

Mọi người vô cùng vui vẻ.

Sau khi mời Lục Ly vài chén, Lauren nhanh chóng rút lui.

Nhìn đông ngó tây hồi lâu nhưng hắn vẫn chẳng tìm thấy Nhan Kha, trong lòng không khỏi hơi mất mát.

Không đúng lắm nhỉ, kỷ niệm ngày cưới của Quân sư và Nguyên soái, hẳn là bác sĩ Nhan cũng phải đến chứ?

Nhưng thật sự không thấy người đâu…

Bản thân Lauren cũng không rõ, rốt cuộc là mình muốn thấy đối phương hay không muốn thấy đối phương.

Mỗi lần gặp mặt, Nhan Kha đều dắt theo bạn gái. Lauren muốn lơ đi nhưng không được, đều như tự ngược mà chào hỏi người ta, sau khi trở về lại ho khan mấy hôm vì đau tim đau phổi.

Hắn không ngừng hỏi thăm tin tức của Nhan Kha, dù ở đầu kia của dải Ngân Hà xa xôi, nhưng luôn chú ý tới từng động thái nhỏ nhất của anh.

Chỉ là, càng chú ý trái tim càng lạnh giá, càng biết rõ càng cảm thấy mình không hề có dù là một tia hy vọng.

Nhan Kha thích phụ nữ, thích những cô gái ngực bự.

Hai điểm này, Lauren hoàn toàn không cách nào thỏa mãn.

Hắn tự ngụy trang mình thành “trai thẳng”, “vô tình gặp được” đối phương ở trong quán rượu vài lần.

Nhưng hành vi này không khác gì uống rượu độc để giải khát, gặp gỡ, chuyện trò, chính là dùng axit thiêu đốt trái tim, đau đến tối tăm trời đất.

Uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa, Lauren cũng không thể xua tan mất mát nơi đáy lòng.

Dù thấy đối phương ở bên người khác, nhưng ít ra vẫn còn thấy được…

Giờ thì hay rồi, ngay cả cái bóng cũng chẳng biết tìm đâu.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc tràn trề của Nguyên soái và Quân sư, Lauren thật lòng hâm mộ mà cũng không khỏi cảm thấy xót xa.

Hắn cũng muốn dũng cảm xông lên như ngài Nguyên soái. Chỉ cần bác sĩ Nhan có một chút ý đồ, hắn sẽ không xoắn thành như vậy.

Nhưng Quân sư và bác sĩ Nhan không giống nhau.

Nếu bên cạnh Quân sư vẫn luôn có người yêu, liệu ngài Nguyên soái có bất chấp tất cả mà ra tay cướp đoạt?

Lauren cảm thấy mình không có tư cách đi quấy rầy cuộc sống của Nhan Kha.

Rượu không say người người tự say, Lauren đã uống hơi nhiều. Đúng vào lúc ấy, một người bước tới mời hắn khiêu vũ. Lauren nghĩ, mặc dù trong lòng không muốn nhưng ngoài mặt vẫn nên tỏ ra phong độ, nên đã lên sàn, nhảy một bài với cô gái mà hắn thậm chí còn chẳng thấy rõ mặt kia.

Cuối cùng, Nhan Kha cũng đến.

Tiệc tùng như thế, đương nhiên anh muốn tới, chỉ là vẫn có một chút e ngại trong lòng.

Anh biết Lauren đã trở về. Nhớ đến giấc mơ gấu trúc kia, anh lại bắt đầu xoắn xuýt.

Tuy toàn bộ quá trình anh đều quan sát bằng góc nhìn của Thượng đế, hoàn toàn không nói chuyện yêu đương cùng với Lauren, nhưng dù sao người kia cũng có cùng gương mặt với anh!

Hơn nữa, Nhan Khả kia thật sự là phiên bản vô cùng hoàn thiện của anh!

Giai đoạn đòi sống đòi chết trong mơ, ở ngoài hiện thực, đúng là Nhan Kha đã trải qua.

Khi anh biết Tiếu chết trận, cũng gần như không còn tri giác.

Dùng lời của Nhan Đoạn để hình dung thì chính là: rất giống tiểu thụ chết chồng yếu đuối đáng thương dưới ngòi bút của hắn.

Khi ấy, Nhan Kha cũng chẳng còn sức mà đánh Nhan Đoạn nữa. Cuối cùng, Nhan Đoạn bèn nói với anh rằng: “Anh hai, anh chết thì em cũng bị bỏ đói mà chết theo mất đấy.”

Có một thằng em trai vô dụng như vậy, Nhan Kha còn có thể làm sao? Chỉ đành tỉnh táo lại và đứng lên một lần nữa.

Tuy đã bước ra khỏi sương mù dày đặc, nhưng anh vẫn luôn nằm mơ. Ở trong mộng, người đàn ông kia bị băng bó kín mít, trông chẳng khác nào một cái bánh chưng. Đối phương ngốc nghếch lấy lòng anh, chăm chú nhìn anh – cứ như tất cả những việc anh làm đều thần thánh mà trang trọng.

Nhan Kha chưa bao giờ được người nhìn bằng ánh mắt ấy, nên anh thích lắm.

Anh thích công việc bác sỹ này, cũng thích cái “bánh chưng bự” vẫn luôn tôn trọng nghề nghiệp của anh.

Nhan Kha biết chàng bánh chưng thích mình, nhưng lại xấu hổ không dám nói ra.

Loại chuyện biểu đạt tâm ý với nhau, tốt xấu gì cũng nên chờ có thể giao lưu đàng hoàng đã chứ?

Một mình anh tự quyết định, cũng không tránh khỏi xấu hổ quá rồi.

Chờ hắn được tháo băng, chờ hắn có thể nói chuyện lại, anh… anh sẽ nói cho hắn biết rằng anh đã hiểu lòng hắn và cũng đồng ý tiếp nhận hắn.

Nhưng hiện thực chưa bao giờ vì bạn chờ mà cho bạn một cơ hội.

Chờ, chờ, chờ, cuối cùng chỉ biết bỏ lỡ, chỉ biết ảo não, chỉ biết hối hận đến hết cuộc đời.

Lời muốn nói, chuyện muốn làm, đừng bao giờ giữ lại, một khi bỏ lỡ rồi thì mãi mãi không còn cơ hội nữa đâu.

Nhan Kha hối hận, hối hận muốn chết, nếu biết tạm biệt là vĩnh biệt, nhất định anh sẽ nói cho hắn biết, rằng anh thích hắn.

Dù nhất định gặp phải sinh tử biệt ly, nhưng ít nhất sẽ không có gì tiếc nuối.

Đáng tiếc, hối hận là thứ vô dụng nhất trên đời.

Bởi vì, dù có hối hận cỡ nào, cũng không quay về quá khứ được.

Nhan Kha hơi mệt mỏi, không muốn vào sàn nhảy, nên tránh ở một góc khuất mắt trong phòng.

Anh đã trông thấy Lauren, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức chuyển rời tầm mắt.

Cho đến bây giờ, vẫn không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Lauren là vị Tướng quân sát phạt quả quyết, nổi tiếng khắp dải Ngân Hà, người thường đương nhiên không dám nhìn thằng vào mắt hắn.

Nhan Kha là xuất phát từ tôn kính và lễ độ, nên bình thường cũng chỉ chào hỏi một cái rồi rời mắt đi ngay…

Bọn họ từng đụng mặt riêng một vài lần. Khi đó, đa số là Nhan Kha đã say khướt, nên mới có gan nhìn thẳng vào Lauren. Nhưng sau khi liếc qua một chút, anh lại khó chịu vô cùng.

Nhan Kha không biết nên hình dung thế nào cho đúng, nhưng đái khái là anh không muốn nhìn thấy ánh mắt của Lauren, cực kỳ không muốn.

Loại cảm giác quen thuộc đến quái dị này, cứ làm lòng anh nhớ đến điều mà anh không muốn nhớ nhất.

Tiếu đã chết, đừng tìm một người tương tự để yêu thương, đây đối bất kính rất lớn dù là với bất kỳ ai.

Huống hồ Thượng tướng Lauren còn là trai thẳng, bạn gái bên người nhiều như nước chảy, rốt cuộc anh có thể miên man suy nghĩ cái gì.

Nhan Kha bẩm sinh đã có gương mặt được phụ nữ yêu thích, nên bên anh luôn có người đẹp lượn lờ.

Ban đầu, Nhan Kha thật sự muốn thoát khói màn sương quá khứ, cũng cố tình thử yêu người khác, dù sao thì anh cũng phải sống tiếp mà.

Nhưng sau đó anh mới nhận ra, nỗ lực của mình là vô ích. Những cố gái tiếp cận anh đều rất thú vị, họ coi anh như một đứa em trai, đùa thì vui nhưng hoàn toàn không nghiêm túc.

Nhan Kha thường xuyên qua lại như thế, ngắm người đẹp, giải ưu sầu, vờ như mình thật sự là một tay chơi chỉ mê ngực bự.

— Cũng tốt, gạt người khác cũng có thể lừa luôn cả bản thân mình.

Tâm tình Nhan Kha rất tệ. Cảm thấy ủ rũ giữa chốn rộn rã tiếng cười thế này thì không tốt lắm, nên anh dứt khoát đi ra bên ngoài để hít thở không khí trong lành.

Về phần Lauren, sau khi nhảy một bài hắn liền cảm thấy không còn sức lực.

Nhan Kha không ở đây, hắn cũng chẳng có tâm tình gặp dịp thì chơi.

Thấy còn có người đến mời khiêu vũ, hắn dứt khoát ra ngoài né tránh.

Vội vã trở về từ ngàn dặm xa xôi, không thấy được người muốn gặp, cũng chán nản cực kỳ.

Ngày mai hắn sẽ lượn qua những quán rượu Nhan Kha hay tới một vòng, biết đâu lại có cơ hội gặp được đối phương.

Đang nghĩ vậy, Lauren lại chợt trông thấy người hắn ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mặt.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Về phiên ngoại, Nhan Kha và Lauren sẽ viết, Quân sư cùng Nguyên soái cũng sẽ có “Tuần trăng mật lữ hành”, đoạn ký ức đã mất của Nguyên soái sẽ được đề cập đến sau. Yên tâm, sẽ không để lại tiếc nuối! Điều mọi người muốn biết đều sẽ nói cho mọi người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.