Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 108: Chương 108: Sự phản bội tột cùng (2): Tuyệt vọng như giòi trong xương, không cách nào xua tan được




Edit: Mimi

*****

Sự tình phát triển không giống những gì Tạ Kiến Vi đã dự liệu, nhưng đương nhiên cũng có thể coi như một niềm vui bất ngờ.

Sao tự nhiên lại hôn rồi?

Anh nên phối hợp kiểu gì đây? Kinh ngạc đẩy hắn ra hay là ngoan ngoãn hùa theo? Nên lộ ra vẻ mặt không thể tin được, hay thẹn thùng e lệ?

Tình tiết lúc trước quá ít, Tạ Kiến Vi cũng không dám chắc phải làm sao vào giờ phút này.

Nhưng có một chiêu chắc chắn không sai.

Bất kể hiện giờ tâm tình của anh như thế nào thì kinh ngạc đến ngây người là phải có.

Cho nên anh tạm thời “kinh ngạc đến ngây ngốc” mà hưởng thụ một phen.

Nụ hôn chấm dứt, Tạ Kiến Vi thở hồng hộc. Anh cảm thấy nỗi tương tư trong lòng chẳng hề giảm bớt, ngược lại còn mãnh liệt thêm, thật muốn làm chút chuyện gần gũi thân mật hơn tý nữa.

Ánh mắt Lục Ly chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhưng hắn điều chỉnh lại rất nhanh, nhắm mắt một cái, lúc mở ra đã là một mặt hồ tĩnh lặng chẳng chút lăn tăn.

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng nhớ đến chuyện phải phối hợp diễn xuất, vội vàng lộ vẻ lúng túng, không biết phải nói gì.

Lục Ly liền lên tiếng: “Xin lỗi.”

Tạ Kiến Vi há hốc miệng, một đống lời đã vọt ra tới họng nhưng lại chẳng thể thành câu.

Lục Ly nói: “Ngươi ra ngoài đi, không cần để ý đến ta.”

Tạ Kiến Vi khôi phục tinh thần, vội vàng đáp: “Ta đi chuẩn bị bữa tối cho ngươi…”

Lục Ly bỗng đè thấp giọng, hơi giận dữ nói: “Ta bảo không cần!”

Tạ Kiến Vi sợ run lên, nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng biết phải làm sao.

Lục Ly lại không khỏi đau lòng. Hắn quay đầu, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Ta không đói, ngươi nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa.”

Tạ Kiến Vi nói: “Ta không mệt, Tôn thượng bị thương, chắc chắn không tiện hành động, ta ở đây hầu hạ ngươi…”

Lục Ly nhìn về phía anh, mắt không hề chớp, như muốn xuyên qua đáy mắt để thấy được linh hồn của anh.

Tạ Kiến Vi bị hắn nhìn đến mức trái tim cũng đập dồn.

Lục Ly không đuổi Tạ Kiến Vi đi nữa, từ chối hai lần đã là giới hạn cuối cùng, hắn rất muốn anh ở lại, muốn cùng anh ở trong một không gian. Chỉ cần cảm giác được hơi thở của anh, Lục Ly đã thấy vô cùng vui vẻ.

Hắn biết người này vô tình, biết anh không có trái tim, biết anh còn tàn nhẫn và độc ác hơn ma quỷ, thế nhưng…

Lục Ly nhắm hai mắt lại, tựa vào đầu giường, không nói nổi một lời.

Trên người hắn có rất nhiều vết thương, đau đớn tựa như thủy triều không ngừng dâng lên, đánh sâu vào tinh thần hắn hết đợt này đến đợt khác.

Nhưng Lục Ly biết rõ, tất cả đau đớn trên thân sẽ không làm hắn suy sụp. Hắn vẫn luôn gắng gượng vượt qua, nhưng gượng đến cuối cùng thì sao? Chịu đựng giày vò trong khổ đau vô tận thì lại ích gì?

Không thoát được – Sự tuyệt vọng như giòi trong xương, chẳng cách nào xua tan.

Tạ Kiến Vi ở bên hắn, không bao lâu liền bắt đầu gà gà gật gật. Anh ngồi ở bên giường, đầu cứ gục lên gục xuống, hình như đã không chịu nổi nữa rồi.

Lục Ly khẽ thở dài, ôm Tạ Kiến Vi xuống giường, cẩn thận để anh gối đầu lên cánh tay mình.

Thanh niên vừa mới trưởng thành, trên khuôn mặt vẫn còn một chút trẻ con, làn da non mịn tựa đóa hoa chớm nở, hàng mi thật dài khe khẽ rung lên, hệt như cánh bướm xinh đẹp dập dờn trêu ghẹo tim người, chỉ cần vỗ nhẹ một chút đã khiến cả thế giới đều thay màu đổi sắc.

Lục Ly hôn lên trán của người kia. Nụ hôn cực nhẹ mà lại hết sức nặng nề, khiến cho lồng ngực hắn như bị đè ép, hít thở cũng thật khó khăn.

Hắn vốn tưởng sẽ không ngủ được, nhưng hiển nhiên thân thể lại thành thật hơn suy nghĩ nhiều. Ôm người mình hằng mong nhớ, Lục Ly thật sự chìm vào giấc ngủ. Đây là giấc ngủ ngon duy nhất của hắn trong suốt mấy chục năm qua. Một giấc ngủ không bị ác mộng gió tanh mưa máu cùng khổ đau nhấn chìm.

Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi ngủ đến mụ cả đầu. Anh gần như quên mất mình đang ở một thế giới khác, mở mắt nhìn thấy Lục Ly, chỉ cảm giác lòng ngọt như đường, muốn hôn lên môi hắn.

Đúng vào lúc ấy, Lục Ly mở mắt.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn không chớp mắt, yêu thương cùng quyến luyến trong mắt căn bản không kịp thu về.

Lục Ly đã thấy được.

Tạ Kiến Vi vội né tránh ánh mắt hắn, dứt khoát giả vờ xấu hổ thẹn thùng.

Lục Ly im lặng nhìn anh.

Tạ Kiến Vi lắp bắp nói: “Ngươi… Ngươi tỉnh rồi.”

Lục Ly: “Ừ.”

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Ta đi chuẩn bị bữa sáng.”

Lần này Lục Ly không ngăn cản nữa. Tạ Kiến Vi xuống giường, khoác áo lên rồi cuống quít ra khỏi phòng.

Lục Ly nhìn theo bóng lưng anh, cảm xúc trong mắt vô cùng khó tả.

Tay nghề của Tạ Kiến Vi chắc chắn là không chê vào đâu được, cháo ninh nấu tỉ mỉ vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon, điểm tâm ăn kèm cũng vô cùng xinh xắn, vừa nhìn đã biết phải mất nhiều công sức mới có thể làm ra, đúng là thôi thúc người ta động đũa.

Tạ Kiến Vi dùng đôi mắt tràn ngập trông mong để nhìn Lục Ly: “Tôn thượng… Nếm thử một chút đi.”

Lục Ly nhìn đồ ăn bày ra trước mặt, song lại không nhấc nổi đũa lên.

Dường như đôi đũa kia nặng đến ngàn cân, vừa cầm đã khiến cổ tay đau nhức.

Xa cách gần ba mươi năm, một lần nữa nhìn thấy những món ăn quen thuộc này, Lục Ly lại chỉ cảm thấy đau thấu tim gan.

Mật đường sau khi thối rữa sẽ trở thành chất độc khiến người ta vừa nghĩ đã run lẩy bẩy.

Tạ Kiến Vi phát hiện hắn đang ngơ ngẩn, không khỏi gọi: “Tôn thượng?”

Lục Ly “ừm” một tiếng, cuối cùng cũng cầm đũa lên.

Tạ Kiến Vi muốn làm bầu không khí trở nên dễ chịu, bèn nói: “Ta nấu cháo ngon lắm, ngươi nếm thử đi!”

Anh dùng đôi mắt tràn ngập trông mong để nhìn Lục Ly, muốn thấy vẻ mặt hưởng thụ của hắn sau khi thưởng thức món ngon.

Thế nhưng… “Cạch” một tiếng, Lục Ly đặt mạnh đũa xuống.

“Đi ra ngoài.”

Tạ Kiến Vi kinh ngạc, trợn tròn con mắt: “Sao cơ ạ?”

Lục Ly ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng: “Ta bảo ngươi ra ngoài!”

Tạ Kiến Vi hỏi: “Ta… Ta đã làm sai cái gì sao?”

Lục Ly nói: “Ngươi không đi? Ta đi.” Nói xong hắn lập tức định đứng lên.

Tạ Kiến Vi vội vàng đứng dậy: “Tôn thượng, ngươi đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương lại nứt ra.” Anh khổ sở nói, “Ta đi ngay đây…”

Vẻ mặt thể hiện sự không muốn hết sức rõ ràng, Tạ Kiến Vi cẩn thận bước đi, hiển nhiên vô cùng chờ mong Lục Ly sẽ gọi mình ở lại. Thế nhưng, Lục Ly lại chẳng thèm nhìn anh.

Chờ khi Tạ Kiến Vi ra ngoài, cửa phòng được đóng lại, bên trong liền có tiếng đồ sứ rơi xuống đất.

Tạ Kiến Vi hơi khó chịu, vất vả lắm anh mới nấu xong…

Lục Ly bực bội hất hết đồ ăn trên bàn đi. Song, nhìn những món điểm tâm xinh xắn đáng yêu vương vãi trên mặt đất, hắn lại không khỏi đau lòng.

Hắn bước xuống giường, chẳng hề để ý vết thương chằng chịt trên người, khom lưng nhặt chiếc bánh dính đầy bụi đất kia lên, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa đau khổ.

Động tác quá mạnh, băng vải trên lưng hắn lập tức thấm đẫm máu tươi, vết thương chưa có thời gian khép miệng lại bị sự tùy hứng của chủ nhân làm cho rách toác.

Lục Ly nhặt những chiếc bánh nhỏ kia lên, lại tự quay trở về giường.

Trên người đau, trong lòng đau, sự tra tấn vô cùng vô tận khiến người ta không nhìn ra ánh sáng ở cuối đường hầm.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lục Ly nhíu chặt lông mày.

Lập tức, giọng Tạ Kiến Vi liền truyền tới: “Tôn thượng, ta lại nấu cháo và…”

Lục Ly liền giận tím mặt: “Ta đã bảo không cần!”

Tạ Kiến Vi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng yên ngoài cửa.

Lục Ly bực bội đứng dậy, đi vài vòng ở trong phòng. Cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn đi ra mở cửa. Chỉ thấy thanh niên gầy gò vẫn đang đứng ở bên ngoài, đầu cúi hơi thấp, để lộ chiếc gáy trắng nõn như trăng bạc giữa trời đêm, sáng đến ngàn sao cũng bị lu mờ.

Lục Ly mở miệng một cách đầy gượng gạo: “Đi đi.”

Tạ Kiến Vi đột ngột ngẩng đầu, trong đôi con ngươi đen láy là sự bị thương tràn ngập: “Tôn thượng đã chán ghét ta như vậy, lúc trước còn nhặt ta về đây làm gì!” Phép khích tướng này, chắc chắn có dùng để đối phó với Lục Ly.

Quả nhiên, nghe được lời ấy, đồng tử của Lục Ly liền co mạnh lại.

Tạ Kiến Vi lại tiếp lời: “Ngài không thích ta, chán ghét ta, chỉ vì ta ở cung Hàn Thanh mà mấy năm nay không chịu trở về…” Anh khổ sở đến mức vừa nói vừa run rẩy, “Nếu là như vậy, lúc trước sao không để ta tự sinh tự diệt đi!”

Lục Ly hít vào thật sâu, giọng khàn đến lạ: “Tạ Kiến Vi!”

Tạ Kiến Vi quật cường nói: “Ngài nhặt ta về rồi lại không chịu để ý đến ta, ta biết ngài chán ghét ta, nhưng nếu thế thì vì sao…”

“Rầm” đến một tiếng, Lục Ly đóng cửa lại, vách ngăn giữa hai người một lần nữa được dựng lên.

Tạ Kiến Vi chỉ đành im miệng, nhưng anh không rời đi mà vẫn đứng nguyên tại chỗ chằng hề nhúc nhích.

Tuy không biết Lục Ly đang rối rắm cái gì, song chiêu này chắc chắn là dùng được.

Anh biết Lục Ly không nỡ để anh ấm ức dù là một chút.

Kết quả, chưa tới mười lăm phút đồng hồ, cửa đã được mở ra lần thứ hai. Lục Ly lạnh mặt nhìn anh.

Tạ Kiến Vi không nói năng gì, chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

Cả hai im lặng một lúc lâu, Lục Ly là người lên tiếng trước: “Ta không ghét ngươi.”

Tạ Kiến Vi lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Lục Ly cũng nhìn anh không chớp mắt, nói rành rọt từng tiếng: “Ngươi có biết vì sao ta không chịu nhận ngươi làm đệ tử không?”

Tạ Kiến Vi mím môi ra vẻ hơi mất mát, hoàn toàn không đáp lời.

“Không phải vì ta chán ghét ngươi, mà là…” Giọng Lục Ly bỗng mềm ra, hơi thở ấm áp hòa vào tiếng nói, hệt như lời tâm tình nhè nhẹ rót vào tai, “Vì ta muốn làm như vậy với ngươi.”

Dứt lời, hắn lập tức hôn môi Tạ Kiến Vi.

Đây là một nụ hôn triền miên, mang theo rất nhiều khiêu khích và mê đắm.

Trái tim Tạ Kiến Vi nhảy loạn cào cào. Rõ ràng đã hôn nhau vô số lần, nhưng trong lúc sững sờ anh vẫn bị Lục Ly làm cho mặt đỏ tai hồng.

Bộ dáng ngây ngô này của anh rất phù hợp với tình cảnh hiện giờ.

Lục Ly hôn hết sức dịu dàng. Hắn cọ cọ môi anh, xâm nhập vào khoang miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi anh. Tạ Kiến Vi chỉ thấy tê tê dại dại, toàn bộ giác quan đều bị kích thích tới mức tối đa.

Nụ hôn kết thúc, Tạ Kiến Vi đỏ bừng hai má, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Ly.

Lục Ly thấp giọng hỏi: “Hiểu chưa? Ta không dám lại gần ngươi, là vì ta thích ngươi.”

Tạ Kiến Vi hít sâu, cảm thấy tai mình sắp rụng đi vì nặng trĩu mật đường!

Lục Ly nở nụ cười, tiếc là nét cười trên môi cũng khó lòng che khuất sự âm u, trầm lặng trong tâm hắn.

Tạ Kiến Vi không biết nên nói cái gì, chỉ đứng ngây ra tại chỗ.

Lục Ly lại bảo anh: “Giờ ngươi đã biết rồi, nếu thấy ghê tởm, có thể rời đi, ta sẽ không ép buộc ngươi…”

Tạ Kiến Vi đột ngột ngẩng đầu: “Ta… Ta không muốn rời đi…”

Giọng nói của Lục Ly vẫn dịu dàng và chan chứa yêu thương:”Muốn ở lại bên ta?”

Tạ Kiến Vi đỏ mặt, gật gật đầu.

Lục Ly lại bảo: “Nhưng ta không phải chỉ muốn hôn ngươi.”

Vành tai Tạ Kiến Vi đỏ như cái đèn lồng treo ở trên cây, thẹn thùng như vậy nhưng anh vẫn cứ gật đầu.

Lục Ly liền nói: “Ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, ta là đàn ông, ngươi cũng vậy, giữa chúng ta…”

“Không… không sao cả!” Tạ Kiến Vi cắt lời, “Ta muốn ở bên Tôn thượng, ta, ta muốn Tôn thượng về cung Hàn Thanh thường xuyên hơn.”

Lục Ly dịu dàng nói: “Có lẽ ngươi đã coi ta như cha mình, nhưng ta…”

“Không phải.” Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lục Ly, cố lấy can đảm nói, “Ta thích ngài hôn ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.