Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 114: Chương 114: Sự phản bội tột cùng (kết): Chuyện cũ qua đi, tình mãi vĩnh hằng




Edit: Mimi

*****

Nghe được lời nói của Tạ Kiến Vi, Công Tôn Minh Tú không hề sợ hãi chút nào. Lão cười to mấy tiếng, nói: “Ta đã chẳng sống được bao lâu, ngươi có thể giày vò ta đến mức nào cơ chứ? Chỉ sợ vừa mới rút kiếm ra, ta đã mất mạng rồi!”

Đúng là lão không hề sợ hãi, bởi vì sớm muộn gì cũng chết, cho nên không cần phải sợ chết.

Chắc chắn phải chết, song có thể kéo theo bao nhiêu người liền tốt bấy nhiêu, loại tư tưởng xấu xa này thật khiến người ta buồn ói!

Tạ Kiến Vi híp mắt: “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, ngươi đừng mơ được chết một cách dễ dàng!”

Công Tôn Minh Tú hừ nhẹ một tiếng, liếc sang phía Nhan Kha: “Dù có là Nhan Kha cũng không thể kéo dài sự sống của ta.”

Tạ Kiến Vi không nói nhiều, chỉ mỉm cười với lão.

Để một người sống mạnh khỏe hiển nhiên là rất khó, nhưng muốn khiến lão sống lay lắt lại đơn giản hơn nhiều.

Tạ Kiến Vi không định để Công Tôn Minh Tú chết dễ dàng như thế: thứ nhất, lão đã phạm tội ác tày trời, một đao kết liễu là quá nhẹ nhàng; thứ hai, di dời hình phạt của trời cần một bia ngắm sống, tội nghiệt do Công Tôn Minh Tú tạo ra, tốt nhất lão nên lấy thân bù đắp.

Sau khi trở về cung Hàn Thanh, Tạ Kiến Vi và Nhan Kha nghiên cứu rất nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm được phương án hoàn mỹ nhất.

Hình phạt của trời ngày càng khắc nghiệt, nếu thật sự dội xuống Công Tôn Minh Tú, e rằng lão sẽ đi đời nhà ma ngay.

Nhưng ai quy định hình phạt của trời chỉ có thể giáng xuống một người? Tất cả những kẻ đã hãm hại, bôi đen Lục Ly, mang lại cho hắn muôn vàn đau khổ, Tạ Kiến Vi hoàn toàn không có ý định buông tha.

Ma tu thì sao chứ? Lục Ly chưa từng làm việc ác, chẳng qua là tính tình hơi quái đản, không thích hòa nhập với cộng đồng, đám người kia dựa vào đâu mà bắt nạt hắn?

Lục Ly không để ý, nhưng Tạ Kiến Vi thì chắc chắn sẽ để trong lòng!

Anh nghiêm túc lập danh sách, quyết định để cho đám người kia nếm thử mùi vị hình phạt của trời!

Công Tôn Minh Tú chắc chắn sẽ nhận phần lớn, mà những kẻ khác, sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để phân chia. Tóm lại cứ cách mấy ngày, bọn người đó đều sẽ được nếm trải cảm giác đau đớn khi ruột gan bốc cháy!

Nghĩ đến chuyện Lục Ly vẫn luôn một mình gánh chịu quá nhiều đau khổ suốt ba mươi năm ròng, Tạ Kiến Vi liền tức không sao chịu được.

Thật sự là một thế giới chẳng ra gì.

Gạo vội vàng nhắc nhở: “Đừng… đừng hủy diệt thế giới nha, nếu hủy thật, tôi sẽ phải đi nhận lỗi từ chức đấy!”

Lúc này Tạ Kiến Vi mới miễn cưỡng đè lại lửa giận trong lòng.

Anh sẽ không phá hủy thế giới này, dù sao thì ngoài những kẻ khốn nạn ra, nơi đây vẫn còn rất nhiều người vô tội. Chút lý trí để cân nhắc tới phương diện đó, anh vẫn có.

Chỉ là… đám khốn nạn kia vô cùng đáng chết!

Tạ Kiến Vi đã đi qua vài vị diện, nhưng chưa một vị diện nào khiến anh chủ động đi gây bạo loạn. Nguyên nhân là bởi không cần thiết, anh chẳng qua chỉ là một người khách qua đường, sau khi nắm tay Lục Ly sống đến răng long đầu bạc thì liền có thể rời đi, thật sự không cần lãng phí thời gian để làm những chuyện vô nghĩa.

Nhưng Tạ Kiến Vi rất khó chịu với thế giới này.

Chính đạo thì hay lắm à? Tu sĩ là có thể làm bậy tùy ý sao?

Ai định ra cái quy tắc ấy?

Tạ Kiến Vi dùng mười năm để thu phục tất cả những môn phái xông tới đòi thảo phạt cung Hàn Thanh, cũng khiến những “lão tổ” dám bôi đen Lục Ly quay đầu ca tụng hắn.

Bên cạnh đó, anh cũng không ngừng đắp nặn hình tượng cá nhân của Lục Ly, chỉ trong nháy mắt hơn nửa đại lục đã coi Lục đại ma đầu năm xưa thành Lục đại tiên nhân.

“Lục đại tiên nhân” dở khóc dở cười: “Ta không để ý mấy chuyện này.”

Tạ Kiến Vi cố chấp nói: “Ta để ý!”

Lục Ly lại bảo: “Có gì đâu, bất kể cái nhìn của bọn họ ra sao thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của ta.”

Tạ Kiến Vi nhìn đại Ly, lòng bỗng mềm mại như bông. Anh ôm hắn, hôn một cái, nói: “A Ly của ta tốt như vậy, không nên mang bất cứ tiếng ác nào.”

Lục Ly lắc đầu: “Đâu có tốt như ngươi nói.”

Tạ Kiến Vi không đồng ý: “Ngươi là người tốt nhất trên cõi đời này.”

Trái tim Lục Ly bị mật đường làm cho tan chảy. Hắn cọ trán vào trán Tạ Kiến Vi, nhìn sâu vào đáy mắt anh, nói: “Ta rất ích kỷ, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ sao về mình, ta chỉ muốn biết ngươi…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Tạ Kiến Vi đã cướp lời: “Ta yêu ngươi!”

Lục Ly cong khóe miệng.

Tạ Kiến Vi ngửa đầu hôn lên môi hắn.

Mười năm qua đi, Tạ Kiến Vi vẫn không nhớ được đoạn ký ức đã mất kia. Có lẽ vì đã “chết” một lần, lại cũng có thể là do đã thay đổi cơ thể, tóm lại chuyện cũ năm nào, Tạ Kiến Vi vĩnh viễn không thể nhớ ra.

Nhưng chẳng có vấn đề gì cả, không nhớ cũng không ảnh hưởng tới việc anh thể hiện tấm lòng cho Lục Ly biết.

Anh yêu Lục Ly, lần đầu gặp mặt anh đã yêu hắn vô cùng tha thiết; anh sẽ không phản bội hắn, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên hắn, ở ngay nơi mà hắn vươn tay là có thể chạm vào.

Anh cần Lục Ly, Lục Ly cũng cần anh.

Anh bảo vệ Lục Ly, Lục Ly cũng một lòng bảo vệ cho anh.

Đời đời kiếp kiếp, bọn họ vĩnh viễn sẽ không chia lìa.

Ba trăm năm sau, Gạo không thể không đưa bọn họ về thời đại Tinh Tế.

Nếu cứ tiếp tục nấn ná ở vị diện đó, tám mươi phần trăm là hai người bọn họ sẽ “phi thăng”!

Phi thăng là không thể được, hai cái người này ở trong một vị diện giới hạn cũng đã có thể trọc thủng trời, nếu thật sự phi thăng chỉ sợ sẽ làm mù mắt chó của hàng nghìn hàng vạn người giữ trật tự!

Hơn nữa, Gạo cũng không muốn gặp mặt những người giữ trật tự khác. Hiện giờ Nó chỉ to bằng quả trứng ngỗng, nếu gặp “bạn cũ” thật, chỉ sợ Nó sẽ không thoát khỏi kiếp bị cười chê.

Phải biết năm đó Nó chính là “đại ma vương to bằng quả núi”, giờ thành một quả trứng ngỗng vừa trắng lại vừa tròn, sự đối lập này sẽ khiến đám rác rưởi kia cười thành kẻ ngốc.

Trở lại vị diện Tinh Tế, Tạ Kiến Vi vẫn chưa kịp thích ứng, dù sao thì chuyến du lịch lần này cũng rất dài, có thể sánh ngang mấy kiếp của người thường.

Tạ Kiến Vi sửng sốt trong chốc lát, xong mới lên tiếng hỏi Gạo: “Mi kéo bọn ta về à?”

Gạo nói: “Thế là cũng hòm hòm rồi, hai người muốn ở lại đó bao lâu!” Nó ăn thức ăn cho chó cả ngày, ăn đến mức độ toàn thân trứng cũng nhức nhối!

Tạ Kiến Vi tinh ý nắm bắt được vấn đề: “Sao hả? Mi sợ ta và Lục Ly phi thăng hả?”

Gạo: “…”

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: “Ta và Lục Ly phi thăng sẽ phá tan giới hạn của vị diện đúng không?”

Gạo ngửa mặt nhìn trời, vờ như không hề nghe thấy.

Đáng tiếc bộ dáng này của Nó chính là giấu đầu hở đuôi.

Tạ Kiến Vi cười cười: “Yên tâm, ta không có hứng thú.”

Gạo vẫn không dám mở miệng, ai biết con cáo già nhà anh đang suy nghĩ cái gì!

Tạ Kiến Vi nhìn sang Lục Ly bấy giờ vẫn còn say ngủ, mỉm cười, nói: “Ta lười để tâm đến mấy thứ kia, cả đời chỉ muốn được ở bên anh ấy.”

Gạo nheo nheo mắt (thực ra là bị chói suýt mù), nhưng ngược lại, nó cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi: ông trời quả thật rất công bằng, tặng Tạ Kiến Vi khả năng có thể chinh phục thế giới, rồi lại ném cho anh ta một Lục Ly.

Có Lục Ly ở bên, Tạ Kiến Vi cũng chỉ là Tạ Kiến Vi – thiên tài có một không hai nhưng trong đầu chẳng chứa gì ngoài yêu đương thương nhớ.

Cạp cạp cạp, Gạo cảm thấy mình là một quả trứng ngỗng vô cùng hài hước!

Lục Ly ngủ một ngày mới tỉnh lại, Tạ Kiến Vi vẫn luôn ở bên hắn. Thấy hắn mở mắt ra, anh liền nở nụ cười: “Hoan nghênh trở về.”

Hơi nhíu mày, Lục Ly bỗng vươn tay ôm chặt lấy Tạ Kiến Vi.

Hắn ôm rất chặt, cứ như vừa tìm được thứ mình đã mất đi, cảm giác sợ hãi không ngừng lan tràn trong từng thớ cơ căng cứng.

Tạ Kiến Vi chớp chớp đôi mắt: “Sao vậy?” Mấy trăm năm sau đó bọn họ vẫn luôn ngọt ngào như mật, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, vì sao Lục Ly vừa tỉnh đã có bộ dạng này?

Lục Ly không lên tiếng, chỉ hôn lên môi anh, một nụ hôn vừa thô bạo lại vừa vội vã.

Tạ Kiến Vi bị hắn làm cho mặt đỏ tai hồng: “Này này… ban ngày ban mặt đấy…”

Lục Ly chẳng nói năng gì, cứ thế hôn anh sau đó mạnh mẽ đâm vào…

Mãi đến chạng vạng, Lục Ly mới buông Tạ Kiến Vi ra.

Lúc này Tạ Kiến Vi đã ngủ rồi. Trận vận động khi nãy quá kích thích, môi dưới của anh bị cắn đến bật ra một vệt máu mờ. Lục Ly giơ tay, một luồng sáng trắng tràn ra từ đầu ngón tay hắn, khiến cho vết thương kia lành lại một cách dễ dàng.

May là Tạ Kiến Vi không phát hiện, bằng không chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng.

Gạo nhìn thấy, lập tức hít vào một hơi dài.

Giọng nói của Lục Ly xuyên qua tinh thần của Tạ Kiến Vi, rơi thẳng vào trong đầu Gạo: “Đừng lên tiếng.”

Gạo ngậm chặt miệng, nhưng mà Nó biết… Lục Ly đã khôi phục ký ức rồi.

Boss lớn xé rách vị diện, cuối cùng đã tìm lại sức mạnh thực sự thuộc về chính bản thân mình.

Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi suốt một đêm, hệt như tìm được báu vật lỡ tay đánh mất, yêu thương lưu luyến chẳng nỡ buông ra.

Hắn nhớ lại rồi, tất cả ký ức gói lại, cất đi đã được mở ra.

Vị diện hai người vừa đi qua chính là “kiếp trước” của hắn.

Một kiếp sống đầy đau khổ và tuyệt vọng.

Trong cuộc đời mà hắn đã đi qua, Tạ Kiến Vi không cho hắn sự ngọt ngào ấm áp như hắn hằng mơ ước.

Sau khi bị Tạ Kiến Vi “phản bội”, hắn đã cậy nhờ Nhan Kha giúp người kia được tái sinh. Mà Tạ Kiến Vi chuyển sinh xong lại bước trên con đường yêu đương với Lục Ly lần nữa.

Thế nhưng, đoạn tình ái thứ hai còn khiến Lục Ly nếm trải sự “phản bội” tàn khốc hơn cả vạn lần.

Lần một rồi lại lần hai… Lục Ly cả ngày lẫn đêm bị hình phạt của trời thiêu đốt ruột gan, nhìn Tạ Kiến Vi mình biết mà lại hoàn toàn không biết kia, trong lòng chẳng có gì ngoài tuyệt vọng.

Ác mộng gặp một lần đã đủ đắng cay, vì sao còn phải gặp thêm lần nữa?

Tạ Kiến Vi muốn hắn chết đến vậy sao? Tạ Kiến Vi căm ghét hắn tới mức đó à? Nếu thế thì cần gì phải cho hắn một quãng thời gian chìm trong ngọt ngào hạnh phúc?

Nếu biết người kia luôn thù ghét mình, hắn đã chẳng yêu đối phương nhiều đến thế.

Tình cảm trao đi toàn bộ, một lòng đều là hình ảnh của người, giờ lại muốn mạnh mẽ xé rách, sao mà tàn nhẫn vậy?

Cả nửa cuộc đời Lục Ly chưa từng bị tâm ma điều khiển, nhưng sau khi bị phản bội lần thứ hai, hắn đã không còn khống chế được bản thân.

Hắn khiến người đời được biết ma quỷ thực sự là gì, tai ương chân chính là chi.

Toàn bộ đại lục rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Dù là kẻ đã từng tổn thương hắn hay chưa từng có chút liên quan, tất cả đều rơi vào địa ngục không lối thoát.

Lục Ly giết rất nhiều người, nếm vô số máu tươi trở thành ác ma cuồng dã. Giới hạn tu vi mà hắn vẫn không thể đột phá, cứ vậy vượt qua giữa trận giết chóc điên cuồng này.

Sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, thần thức trải rộng toàn bộ thế giới này giúp hắn phát hiện ra Công Tôn Minh Tú.

Hắn biết được sự thật.

Tạ Kiến Vi chưa bao giờ phản bội hắn, Tạ Kiến Vi yêu hắn tha thiết, Tạ Kiến Vi là bị người điều khiển.

Nhưng chuyện đã đến nước này, biết thì có nghĩa lý gì đâu?

Muộn rồi! Đã quá muộn rồi! Sự thật không phải thứ có thể cứu rỗi Lục Ly, ngược lại càng dìm hắn xuống vực sâu mãi mãi chẳng thể ngóc đầu.

Hắn không thể quay về nữa, cũng không cách nào tìm thấy Tạ Kiến Vi.

Có giết chết tất cả, cũng không đổi lại được người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Chẳng biết những tháng ngày như thế kéo dài bao lâu, mãi đến khi Lục Ly xé rách gông xiềng của vị diện, đứng trên một thế giới vô biên.

Hắn trở thành một người phán xử, có được sức mạnh không cách nào tưởng tượng.

Sau đó, hắn biết ở rất nhiều vị diện song song, có rất nhiều hắn và Tạ Kiến Vi.

Thì ra tất cả thật sự có thể cứu vãn. Đứng trên thế giới vô biên, thời gian trở thành một đường thẳng có trước có sau, những cái không thể bù đắp vẫn còn cơ may xoay chuyển.

Lục Ly không muốn làm người phán xử. Với hắn, những thứ đó đều không có ý nghĩa gì, hắn chỉ muốn tìm lại Tạ Kiến Vi, muốn ở bên đối phương đời đời kiếp kiếp.

Nhưng người phán xử không thể vào vị diện một lần nữa, cho nên Lục Ly vứt bỏ thân phận vĩ đại này, khóa kín ký ức của bản thân, ném mình vào thế giới có Tạ Kiến Vi.

Có định mệnh dẫn lối, hắn gặp được Tạ Kiến Vi, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên tại nơi hành tinh hoang ấy.

Đến hôm nay, rốt cuộc ước nguyện của Lục Ly đã trọn vẹn rồi.

Trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng hắn đã được ở cạnh người mình yêu, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào.

Lục Ly cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Tạ Kiến Vi.

Một giọt lệ tràn khỏi khóe mắt hắn, chầm chậm chảy xuống, nó rơi vào không khí, lay động toàn bộ thế giới xung quanh.

Cuối cùng của cuối cùng…



Phủ Tướng quân ở Thiên hà Bolil.

Thượng tướng Lauren vừa tỉnh lại liền vươn tay muốn ôm người bên cạnh vào trong ngực, kết quả lại vồ phải không khí.

Hắn mở mắt ra, chỗ vốn phải có người đang ngủ nay đã trống không.

Bực bội ngồi dậy, hắn tùy tiện mặc một cái quần đùi rồi đi ra khỏi phòng: “A Kha?”

Nhưng còn chưa sang tới phòng bên, hắn đã bị một quầng sáng chặn lại.

Quầng sáng hiện lên hình ảnh của Nhan Kha, đối phương ra hiệu cho hắn bảo hắn đừng tới đây.

Lauren nhìn người yêu trắng trắng mềm mềm, lại nhìn con nhóc như ma quỷ kia, bỗng nhiên hối hận muốn chết.

Trước đây, thường xuyên có cấp dưới kết hôn sinh con than thở với hắn: “Tướng quân à! Bọn trẻ đều là một đám nhóc ác ma!”

Nhưng khi ấy Lauren không để ý lắm, chỉ nghĩ đây là một cách gọi khác của em bé — ai mà không thấy lúc nói ba tiếng “nhóc ác ma”, miệng các người đang cười ngoác ra cơ chứ.

Mà bây giờ, Lauren đã hiểu, cười thật đấy, song lại là cười khổ.

Vì chưa nếm thử sẽ chẳng biết mùi, nên khi Nhan Kha nói: “Chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi!”

Lauren chiều vợ đẳng cấp vũ trụ hiển nhiên đã đồng ý ngay: “Tùy em.”

Nhan Kha vui vẻ như vậy như vậy với hắn một phen, Lauren lại càng cảm thấy thật đáng giá, hăm hở đi làm thủ tục nhận con nuôi.

Bọn họ được phân chăm sóc một bé gái xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, dễ thương không gì sánh được.

Mới đầu Lauren cũng thích lắm. Con gái của mình chắc chắn phải là bảo bối, hắn còn chuẩn bị đồ cưới cho nó, bất kể gả đi hay cưới về đều coi như đã sẵn sàng.

Nhưng chỉ sau một tháng ngắn ngủi, Lauren đã phải hối hận đến xanh cả ruột rồi!

Nhan Kha là một người cha vô cùng có trách nhiệm, tuyệt đối không đồng ý dùng AI chăm sóc trẻ em, nhất định phải tự mình nuôi con khôn lớn.

Điều này cũng rất là hợp lý. Gần đây, chương trình tuyên truyền “nuôi con đúng cách” đã nhiều lần nhấn mạnh, tuy AI bảo mẫu có thể giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, chăm sóc em bé cẩn thận và kỹ càng hơn, song mọi người không nên ỷ lại vào nó quá, đứa trẻ vừa mới đến thế giới này, cái cần nhất chính là sự quan tâm từ cha mẹ. Bất kể AI có được lập trình khoa học cỡ này, chung quy vẫn không cho em bé được cái gọi là “tình yêu”.

Một gia đình cần có sự gắn kết, đứa bé được AI nuôi dưỡng từ tấm bé chắc chắn sẽ có nhiều thiếu hụt tính trong tính cách, cha mẹ cũng vì không vất vả nuôi con mà thiếu đi tình thương và trách nhiệm…

Vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh, hiệp hội bảo vệ trẻ thơ liền hô hào toàn dân tự mình nuôi con.

Nhan Kha vô cùng tán thành ý kiến này, nếu đã đón Điềm Điềm về nhà, nhất định anh sẽ nuôi dạy con bé cho thật tốt.

Thế nhưng, bé con này ban ngày thì dễ thương, xinh xắn, song đêm đến lại chẳng khác nào một nhóc ác ma.

Trời tối là nó bắt đầu khóc oa oa, không được ba ba bế chắc chắn là không chịu nín.

Âm thanh nó phát ra vô cùng non nớt, Nhan Kha nghe mà tim cũng phải nhũn ra, đành đong đưa nôi dỗ dành nó ngủ.

Bé con cũng rất ngoan, vừa dỗ đã ngủ ngay, lúc ngủ trông nó không khác gì một thiên sứ nhỏ.

Nhưng chỉ cần Lauren cuỗm Nhan Kha đi, chẳng bao lâu sau nó đã bắt đầu gào khóc, những tiếng “ba ba, ba ba” liên tiếp gần như có thế đánh bay cả phủ Tướng quân.

Bây giờ Lauren đang chuẩn bị cùng bác sĩ Nhan này nọ đó kia đấy.

Đáng tiếc, dù toàn thân bốc lửa nhưng hắn lại chỉ có thể giương mắt nhìn người chạy mất.

Nhan Kha vừa đi, nhóc ác ma đã lại hóa thân thành thiên sứ nhỏ, bàn tay múp míp của nó còn nắm chặt lấy ngón tay của Nhan Kha.

Thấy bé con đã ngủ, Nhan Kha định đứng dậy về phòng.

Lauren còn đang trần như nhộng ngồi ở đằng kia, Nhan Kha đành phải đi chăm sóc “Laren bảo bối”.

Kết quả, hai người vừa mới bắt đầu, phòng bên kia lại vang lên những tiếng “ba ba, ba ba” vang dội!

Lauren suýt nữa bị bé con gào cho mềm nhũn.

Nhan Kha áy náy nói: “Em… em đi xem con bé trước.”

Lauren không chịu thả người đi, đè Nhan Kha xuống rồi đâm luôn vào, nhưng âm thanh của nhóc ác ma ở bên ngoài quá kinh người, vừa khóc vừa gào, đúng là muốn vỡ nhà luôn!

Nhan Kha lộ vẻ đau lòng, Lauren xót xa đến lạ, dù sao cũng là con gái của mình…

Biết sao được, hắn đành phải thả người, để Nhan Kha chạy đi dỗ dành con bé thêm một lúc nữa.

Dằn vặt một hồi, cuối cùng nhóc ác ma cũng ngủ say, Nhan Kha thì đã mệt mỏi đến chẳng buồn nhúc nhích.

Lauren không nỡ giày vò anh nữa, chỉ cọ cọ ở phía đằng sau, coi như miễn cưỡng giải quyết vấn đề…

Một lần hai lần còn được, nhưng đến mấy tháng sau, Lauren đã không cách nào chịu nổi nữa.

Nhan Kha đang dỗ Điềm Điềm ngủ, Lauren liền từ đằng sau chọt vào.

Nhan Kha trợn to mắt, nhỏ giọng nói: “Đừng… đừng làm bậy.”

Lauren đáp: “Em không lên tiếng, con sẽ không thức dậy đâu.”

Nhưng vấn đề là… Nhan Kha xấu hổ, thế này rất là không tốt!

Lauren lại nói: “Ai bảo con cứ nhất quyết nắm chặt tay em.”

Nhan Kha sao có thể nhịn không lên tiếng, mà nếu thật sự đánh thức Điềm Điềm, vậy đúng là xấu hổ chết luôn.

Nhan Kha thở gấp, nói: “Anh ra ngoài chờ em một chút, chắc chắn em sẽ dỗ con ngủ thật ngoan.”

Kết quả thế nào?

Ừm, kết quả là Nhan Kha ngủ luôn trong phòng của Điềm Điềm.

Lauren thì ngủ cùng người anh em tay phải.

Những ngày tháng ấy không cách nào trải qua nữa!

Lauren muốn đích thân giáo dục “đứa con bất hiếu” này một chút, nhưng Điềm Điềm quả thật rất đỗi ngọt ngào(*). Tuy lúc đi ngủ nó không cần ba lớn, nhưng ban ngày, cứ thấy Lauren là lại chạy tới ôm ôm thơm thơm, một tiếng “ba ba” cũng như kẹo bông đường, quả thực là kỹ năng làm nũng đạt max bẩm sinh.

(*) Điềm điềm = ngọt ngào.

Lauren giáo dục không thành, buổi tối chỉ có thể đau khổ gặm nhấm cảm giác “cô độc chốn khuê phòng”.

Hai tháng nữa trôi qua, cuối cùng Lauren cũng không nhịn được.

Hắn sửa soạn, xách Nhan Kha lên, nói: “Sắp tới kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi, bổ sung một cái tuần trăng mật thôi!”

Nhan Kha chớp mắt mấy cái: “Không phải là còn có hai tháng nữa à?”

Lauren liền bảo “Hai tháng rất nhanh! Mấy ngày nữa có thể anh sẽ bận, đến lúc đó sẽ không thể đi trăng mật được đâu!”

Nhan Kha nói: “Để em chuẩn bị đồ đạc cho Điềm Điềm.”

Lauren đáp: “Ừ, nên thế.”

Nhan Kha cứ tưởng Điềm Điềm sẽ cùng đi trăng mật cùng với bọn anh, nhưng Lauren sao có thể đồng ý được!

Hắn tranh thủ ghé qua hành tinh Thủ đô, gửi Điềm Điềm ở phủ Nguyên soái: “Bảo bối của tôi và Nhan Kha xin giao lại cho ngài! Mong ngài tận tình chăm sóc nó!”

Tạ Kiến Vi nhìn bé gái xinh xắn đáng yêu, trong lòng rất thích, hỏi: “Điềm Điềm đúng không? Dễ thương quá!”

Điềm Điềm cứ thấy ai đẹp liền gọi “ba ba”, giờ trông thấy Tạ Kiến Vi, nó lại gọi càng thêm chân thật: “Ba ba!”

Tạ Kiến Vi cười cong cả mắt.

Lauren giật giật khóe miệng, giải thích một chút. Tạ Kiến Vi nói: “Cũng coi như là duyên phận, tôi nhận con bé làm con nuôi có được không.”

Lauren vui vẻ tán thành: “Thế thì tốt quá! Tôi và Nhan Kha muốn ra ngoài một chút, mấy ngày sắp tới hy vọng Quân sư và Điềm Điềm có thể bồi dưỡng tình cảm cha con!”

Điềm Điềm đã thấy sắc quên cha đẻ, ôm Tạ Kiến Vi rồi thơm “chụt” một cái lên mặt anh.

Tạ Kiến Vi bị đứa nhỏ chọc cười, nói: “Bé con này thật là thú vị.”

Lauren thầm nhủ một tiếng ở trong lòng: Boss à, xin lỗi! Sau đó hắn liền chạy tháo thân.

Cả ngày Tạ Kiến Vi đều ở bên Điềm Điềm. Cô bé giống hệt cái tên của mình, cười trông ngọt, nói nghe ngọt, làm gì cũng rất đáng yêu.

Tạ Kiến Vi vui đùa với cô bé một ngày, trong đầu lập tức nảy sinh suy nghĩ nhận nuôi một đứa bé.

Thật sự là một thiên sứ nhỏ!

Tạ Kiến Vi không khỏi cảm thán.

Tối đến, Điềm Điềm cũng rất dễ ru, chỉ cần nắm ngón tay của Tạ Kiến Vi là cô bé liền chìm vào giấc ngủ.

Thiên sứ ngủ lại còn đáng yêu hơn, khuôn mặt bụ bẫm vô cùng xinh xắn, mi dài cong vút chớp động nhẹ nhàng, đúng là càng nhìn càng khiến người ta yêu thích!

Khi về phủ, Lục Ly liền trông thấy bé con. Hắn hỏi: “Con gái của Lauren à?”

Tạ Kiến Vi đáp: “Vâng, chơi vui lắm.”

Lục Ly lại gần xem thử, gật đầu nói: “Rất đáng yêu.”

Tạ Kiến Vi rút ngón tay ra, bảo: “Đi thôi, chúng ta cũng về ngủ.”

Lục Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự sợ Tạ Kiến Vi bất chợt nói một câu “Chúng ta cũng nhận nuôi một đứa đi.”

Hắn không chia sẻ Tạ Kiến Vi với người khác, con cái cũng không!

Hai người cùng đi tắm rửa, cọ qua cọ lại liền thấy lửa nóng dâng lên, liền này kia trong phòng tắm một lúc. Kết quả là, Tạ Kiến Vi đã bắn, còn Lục Ly thì vẫn chưa.

Ban đêm biêt bao điều tốt đẹp, nhịn đến lát nữa cũng được thôi.

Thế nhưng, ngay khi hắn vừa bế Tạ Kiến Vi lên giường, đang định đi vào, đột nhiên một trận tiếng khóc long trời lở đất vang lên.

Tạ Kiến Vi vốn đang mơ màng cũng bị làm cho hoảng sợ.

Lục Ly: “…”

Tạ Kiến Vi vội vàng đứng dậy, nói: “Em đi xem, Điềm Điềm còn quá nhỏ, có lẽ ngủ không được sâu.”

Lục Ly: “Em chờ đi, để anh xem.”

Tạ Kiến Vi nói: “Không được, con bé không biết anh, chắc chắn sẽ sợ.”

Dứt lời, Tạ Kiến Vi đã mặc quần áo tử tế vào. Sang phòng bên cạnh, anh liền thấy Điềm Điềm đang khóc nức nở, miệng liên tục gọi “ba ba”.

Tạ Kiến Vi đi qua, cho cô bén nắm một ngón tay, không gian liền yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Thấy thế, anh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, con bé khóc nấc cả lên như vậy thật khiến người ta xót lòng.

Sau khi bé con kia ngủ, Tạ Kiến Vi lại trở về phòng.

Đại Ly vẫn đang cô đơn chờ đợi. Tạ Kiến Vi vừa quay lại, hắn lập tức hôn anh.

Kết quả…

“Ba ba ba ba ba ba ba ba!”

Tạ Kiến Vi đành phải đi xem Điềm Điềm lần nữa.

Lục Ly vừa định…

“Ba ba ba ba ba ba ba ba!”

Sau ba hiệp như thế, Lục Ly lập tức giữ vững quan điểm “không nhận con nuôi” của mình.

Thiên sứ? Ác ma thì có đấy!

Tạ Kiến Vi trấn an hắn: “Điềm Điềm vừa tới chỗ lạ, chắc chắn chưa quen, em phải ở bên con bé nhiều hơn một chút.”

Lục Ly còn có thể làm sao, chỉ đành xụ mặt gật đầu đồng ý.

Sau ba ngày như thế, Lục Ly bắt đầu không còn kiên nhẫn: “Đủ chưa? Còn lạ nữa không?”

Bấy giờ Điềm Điềm cũng quen với hắn, cũng gọi hắn là ba ba.

Lục Ly nở nụ cười, chọc nhẹ vào má cô bé.

Cô bé cười càng tươi hơn.

Chỉ cần trời không tối, cô bé sẽ là một thiên sứ đúng chuẩn, người gặp người yêu.

Nhưng cứ hễ màn đêm buông xuống…

“Ba ba ba ba ba ba!”

Trán Lục Ly nổi đầy gân xanh, Tạ Kiến Vi nhanh chóng đi dỗ Điềm Điệm, sợ con bé khóc to quá sẽ khản cổ.

Nửa tháng sau…

Lục Ly tự mình đưa bảo bối Điềm Điềm về chỗ Lauren.

Nói thật, đây là lần đầu phi thuyền của ngài Nguyên soái có một hành khách nhỏ bé thế này!

Lauren vừa thấy con gái trở về, “cảm động” đến suýt thì rơi lệ.

Lục Ly lườm hắn một cái, ném lại một câu: “Đáng đời.”

Con gái là tự hắn muốn nuôi, dù có khóc cạn nước mắt cũng phải nuôi cho đến lớn!

Lục Ly suốt đêm chạy về phủ Nguyên soái, ôm Quân sư nhà mình thân thiết một phen.

Hơn nửa tháng không làm, đêm ấy đúng là ngọt ngào không gì sánh được.

Tạ Kiến Vi nói đùa với hắn: “Chúng ta nhận một đứa về nuôi đi?”

Lục Ly cắn nhẹ ngực anh: “Ngoài anh ra, ai cũng đều đừng hòng chiếm đoạt em!”

Tạ Kiến Vi cũng chỉ nói thế thôi, bởi anh biết rõ, anh và Lục Ly, mãi mãi chỉ có thể là anh và Lục Ly.

Bọn họ có nhau, đã là có được cả thế giới.

—TOÀN VĂN HOÀN—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.