Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 72: Chương 72: Không tính toán thiệt hơn, gặp Hạo Nhiên ca




Muốn cái gì?

Tùy Duyên tự hỏi, giờ này khắc này mình muốn cái gì?

Nhìn bên cạnh Trưởng Công chúa, Tần Uyển Du tiếu ngữ yên nhiên (nói cười tự nhiên).

Tùy Duyên nghĩ, không biết, Tần Uyển Du có từng nhớ tới, Hà Nhi vì nàng mà mất đi tính mạng?

Mặc dù Hà Nhi là cam tâm tình nguyện chết vì nàng, nhưng Tần Uyển Du, nhiều năm ở chung, chẳng lẽ. . . . . .

Khẽ lắc đầu, “Không, ta không muốn gì!”

Trưởng Công chúa kinh ngạc, là thật sự không muốn, hay là lạt mềm buộc chặt, chuẩn bị công phu sư tử ngoạm? “Thật không có sao?”

“Thật không có!”

Nếu quả thật có, cũng là hi vọng Hạo Nhiên có thể bình an trở lại.

Trở lại bên cạnh Tái đại nương, tẫn hiếu.

Trưởng Công chúa thay đổi ngưng mi, “Nghe nói, ngươi tính toán an cư ở Đồng thành, còn định làm ăn, lại gặp phải rất nhiều khó khăn, có phải có chuyện này?”

“Vâng, chẳng qua ta tin tưởng, khó khăn cũng sẽ trôi qua!”

Trưởng Công chúa bật cười, “Ngươi thật là tràn đầy lòng tin, nhưng ngươi có từng nghĩ qua chưa, nếu như không có một núi dựa, những côn đồ lưu manh kia sẽ để cho ngươi dễ chịu?”

Không, bọn hắn hẳn không.

Chắc chắn mỗi ngày bọn họ đều tới quấy rối, khiến cho rất nhiều con thiêu thân tới.

Tùy Duyên nghĩ nghĩ mới lên tiếng, “Thật ra thì, ta cũng không tính ở lâu dài tại Đồng thành, chờ thời cơ đến, ta sẽ rời đi!”

“Cho nên, giờ không muốn chút đồ đáng tiền gì sao?”

“Không, thứ đáng giá, ta có thể kiếm, còn đối với Uyển Du, là tình nghĩa bằng hữu, cho nên, không thể dùng tiền bạc so đo!”

“Ngươi thật sự khiến cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa!”

Tùy Duyên cười không nói.

Không đi nói tiếp.

“Hiện tại không cần thì không cần đi, chờ ngày nào đó ngươi muốn, lại nói, như thế nào?” Trưởng Công chúa hỏi.

Tùy Duyên cười, “Công chúa, không cần!”

Nếu cự tuyệt, liền cự tuyệt rõ ràng, kéo dài dây dưa, không phải bản tính của Tùy Duyên nàng.

Hơn nữa, muốn nghìn vàng, vạn bạc, chính nàng cũng sẽ kiếm.

Rời đi.

Tần Uyển Du tiễn Tùy Duyên, “A Duyên, ngoại tổ mẫu ta nói muốn ban thưởng đồ cho ngươi, tại sao ngươi không cần?”

Tùy Duyên nhìn Tần Uyển Du, một thân hoa lệ.

Thông thần khí phái.

Cười, “Chẳng lẽ ngươi hi vọng, ta công phu sư tử ngoạm, muốn đồ, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, không lui tới nữa sao?”

“Làm sao lại như vậy?” Tần Uyển Du nhíu mày, “Ngoại tổ mẫu không có ý này!”

“Uyển Du, ngoại tổ mẫu ngươi rất thương ngươi, về sau hiếu kính nàng thật tốt!”

“Vậy chúng ta thì sao, A Duyên, chúng ta còn gặp lại sao?”

Tùy Duyên nghe vậy, nhìn nhìn trời, “Nếu như, nếu như Hạo Nhiên trở lại, ta liền bảo hắn dẫn ta tới tìm ngươi, nếu như. . . . . . !”

Hạo Nhiên không về.

Nàng cũng nguyện ý chờ cả đời.

Cũng không đi đâu cả.

“A Duyên, nếu như hắn không về, ngươi liền không tới tìm ta sao?” Tần Uyển Du vội hỏi.

“Hắn sẽ trở về!”

Tùy Duyên nói xong, không ở lại nói thêm điều gì với Tần Uyển Du, cất bước rời đi.

“A Duyên. . . . . .”

Tần Uyển Du hô to.

Người này, bằng hữu duy nhất của nàng.

Bằng hữu duy nhất nguyện ý lấy tính mạng cứu nàng, giúp nàng, nàng không nỡ để mất đi.

Trở lại đại sảnh, vành mắt Tần Uyển Du ửng đỏ.

“Nha đầu, làm sao vậy?”

“Ngoại tổ mẫu, người nói, có thể A Duyên không muốn làm bằng hữu với con nữa hay không?”

Trưởng Công chúa cười yếu ớt lắc đầu, từ ái nói: “Sẽ không, nàng còn nặng tình cảm hơn trong tưởng tượng của con, nha đầu à, không nên suy nghĩ nhiều, mặc dù nàng không có mở miệng, nhưng, ngoại tổ mẫu vẫn sẽ phân phó!”

“Ngoại tổ mẫu. . . . . .”

Trưởng Công chúa bật cười, “Đồng thành này, cũng thật sự nên sửa trị chỉnh lý lại, những côn đồ lưu manh gì gì đó, nguy hại dân chúng, mấy tên nhận bổng lộc, cẩu quan không làm việc vì dân chúng, cũng nên cách chức rồi!”

Tần Uyển Du không hiểu.

“Đứa nhỏ ngốc, con hãy chờ xem đi, chờ lúc con lại lần nữa nhìn thấy nàng, nàng chắc chắn hăng hái, không còn là Tùy Duyên rụt rè vào giờ phút này!”

Tần Uyển Du vẫn không hiểu.

Trưởng Công chúa cười không nói.

Chỉ cần sửa trị côn đồ lưu manh ở Đồng thành, quan giống quan, dân chúng có nơi chính nghĩa nương tựa, Tùy Duyên liền có thể đại triển quyền cước.

Tùy Duyên. . . . . .

Tùy ký ở Phục Hi thành.

Hạo Nhiên. . . . . .

Trưởng Công chúa khẽ thở dài một cái.

Rất nhiều chuyện, ai cũng không thể đoán trước.

Tần Uyển Du và Trưởng Công chúa rời đi, đệ nhất trang vẫn ở chỗ cũ.

Tùy Duyên tính toán mở cửa tiệm, Viên lão đại dẫn đầu, tỏ ý sẽ không tới quấy rối, Tùy Duyên cười liên tục cảm tạ.

Đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại.

Cuộc sống lại bắt đầu bận rộn.

Tùy ký nho nhỏ bán rất nhiều thức ăn, nhưng, Tùy Duyên chủ yếu vẫn muốn bán hải sản.

Nhưng mà, khu nghèo khó lại không thích hợp, Tùy Duyên đang đợi, chờ cơ hội đi đến khu náo nhiệt.

“Các ngươi nghe nói chưa, Tri phủ bị tịch thu nhà!” “Cái gì, có thật không?”

“Thật, người của triều đình tự mình đến, nghe nói lần này người tới Đồng thành làm Tri phủ là Lam Đại nhân!”

“Lam Đại nhân, Lam Đại nhân đó?”

“Còn có thể là Lam Đại nhân nào, chính là Lam Đại nhân thiết diện vô tư, tuyệt không lấy công làm tư!”

Trong lúc nhất thời, dân chúng Đồng thành hoan hô lên.

Hoan hô tiền Tri phủ rơi đài, hoan hô tân Tri Phủ thiết diện vô tư, thanh liêm.

Tùy ký.

“A Duyên, nghe nói, Tri Phủ rơi đài, là thật?” Tái đại nương hỏi, giúp Bất Hối, Chiêu Đệ phân loại sợi dệt.

Tùy Duyên cười, “Là thật, đại nương, cơ hội của chúng ta đến rồi!”

Tái đại nương mở miệng, “Những chuyện này, ngươi xem đó mà làm, không cần mọi chuyện đều tới hỏi ta... ta già rồi, làm sao còn có thể. . . . . .”

Tái đại nương nói xong, mắt khép hờ.

Nếu như Hạo Nhiên ở đây, hắn nhất định làm tốt hơn Lam Đại nhân.

Đáng tiếc. . . . . .

Tùy Duyên nhìn Tái đại nương, không nói ra được câu nào.

Xoay người ra khỏi Tùy ký.

Trên đường phố.

Hạo Nhiên đi ở phía trước, Đan Phượng theo ở phía sau.

Hạo Nhiên nhớ lại hắn có thứ gì đó, ví dụ như Túy Tiên lâu, ví dụ như một số thế lực người khác không nhận ra, lại quên mất chuyện gì đó.

Nương hắn.

Cô nương trong lòng hắn ngưỡng mộ.

Nhưng vào rất nhiều lúc, Hạo Nhiên sẽ luôn mua một ít đồ chơi.

Mỗi lần mua, đều sẽ mua cho người ở ba lứa tuổi, hài tử, phụ nhân, lão nhân.

Hạo Nhiên nhìn vòng ngọc trong tay, đã rất lâu rồi.

Dung nhan như tiên, hai mắt hờ hững, yên lặng giống như ao tù nước đọng, không hề gợn sóng.

Đan Phượng đứng nghiêm ở một bên, cũng không dám ảo tưởng nữa, vòng ngọc kia là mua cho mình.

Bởi vì Hạo Nhiên đã nói rõ cho nàng biết, những món đồ trước kia, là mua cho người khác, nhưng cuối cùng là cho người nào, hắn nghĩ không ra.

“Hạo Nhiên ca?”

Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn Đan Phượng, “Có chuyện gì sao?”

“Ngươi mua vòng ngọc này sao?”

Hạo Nhiên cười, “Mua!”

Hỏi giá tiền, thanh toán bạc, gói lại, cẩn thận bỏ vào trong ngực, xoay người đi ra ngoài.

Đan Phượng cắn môi, hít sâu một hơi, mới đuổi theo.

Ban đầu, nàng sống chết muốn cùng rời núi, do nghĩ tới, cứu một mạng người, hắn chắc chắn đối đãi khác với nàng, hoặc là, cưới nàng.

Nhưng mà, nàng sai lầm rồi.

Hắn đối với nàng rất tốt.

Ăn, mặc, ở, không gì không tốt, không chỗ nào không tốt.

Nhưng hắn vẫn không liếc mắt nhìn nàng, cũng không cố ý mua đồ tặng nàng, thậm chí hắn mua đồ, chạm cũng không cho nàng chạm vào.

Gì mà lấy thân báo đáp, hắn hoàn toàn không đề cập tới.

“Đan Phượng, tại sao ngươi còn không đi, ngươi không đi, ta đi đó!” Hạo Nhiên nói xong, cất bước, hoàn toàn mặc kệ Đan Phượng đuổi theo hay không.

Hạo Nhiên đi ở trên đường cái, ngẩng đầu nhìn trời bắt đầu vào mùa đông, đột nhiên cảm thấy, trời Đồng thành, cũng không tốt lắm.

Hắn không thích.

Đan Phượng cắn môi, đuổi theo.

Vô cùng uất ức.

Hạo Nhiên cũng không quản Đan Phượng ở sau lưng, tự mình xem, tự mình mua.

Rốt cuộc muốn mua những thứ gì, Hạo Nhiên cũng không có liệt kê, thấy thích, xinh đẹp, liền mua, lấy về cất ở trong rương.

Lần này tới Đồng thành, là muốn mở một Túy Tiên lâu ở Đồng thành.

“Hạo Nhiên ca, ta đi không nổi!” Đan Phượng phát cáu nói.

Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn Đan Phượng.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, ta trở về kêu người đến đón ngươi, hoặc là, ta gọi chiếc xe ngựa, đưa ngươi trở về trước!”

Đan Phượng muốn nói, ngươi không thể tới đây đỡ ta một chút sao?

Nhưng mở miệng, vẫn lại nói không nên lời.

Nói thì như thế nào, hắn hoàn toàn không để cho nàng trả lời.

Hạo Nhiên thấy Đan Phượng không nói, chân mày nhíu lại, “Rất nghiêm trọng sao?”

“Ừm!”

Hạo Nhiên trầm tư một lát, nhìn đám người, kéo tay áo một nữ tử, nàng kia bị dọa sợ không nhẹ.

Muốn thét chói tai, Hạo Nhiên mở miệng trước, “Ngươi giúp ta đỡ nàng một chút, ta cho ngươi mười lượng bạc!”

Sau khi nữ tử kinh hoảng, kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, là mừng rỡ. “Thật, thật, có thật không?”

“Ừm!” Hạo Nhiên nói xong, tìm mười lượng bạc ở trong ngực, đưa cho nữ tử, “Đây là của ngươi!”

Nữ tử vui mừng nhận lấy, đi đỡ Đan Phượng.

Đan Phượng chỉ cảm thấy nhục nhã, “Không cần, ta tự đi!”

Đứng dậy, nhanh chóng chạy về khách điếm.

Nữ tử đau khổ nghiêm mặt, “Công tử, ta. . . . . .”

Hạo Nhiên khoát tay, “Không sao, ngươi đi đi!”

Nữ tử được không mười lượng bạc, vui vui mừng mừng rời đi.

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng tức giận của Đan Phượng, hít sâu một hơi, từ từ đuổi theo.

Mặc dù hắn quên mất một số chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là, hắn sẽ lấy hạnh phúc của chính mình báo ân.

Đan Phượng, hắn không thích, càng chưa nói tới động lòng.

Đan Phượng đi ở phía trước, Hạo Nhiên đi theo ở phía sau.

Một mình Tùy Duyên chẳng có mục đích đi trên đường, nhìn đám đông bắt đầu khởi động, nhìn người đi đường lui lui tới tới, nhưng lại không có người nàng mong đợi.

Có lẽ. . . . . .

Tùy Duyên cười nhạt.

Có lẽ, nàng chờ hắn không nổi.

Nếu như, sớm biết sẽ xa cách, nếu như sớm biết, sẽ ly biệt, ban đầu nàng nhất định sẽ nói với Hạo Nhiên, nàng đối với hắn, có lẽ đã động lòng.

Nếu hắn không ngại, nàng mang theo một đứa bé, nàng hai bàn tay trắng, nàng nguyện ý. . . . . .

Nhưng —— không còn kịp rồi.

Hít sâu một hơi.

Tùy Duyên đi về phía trước, nàng không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy Tái đại nương cố gắng kiềm nén ưu thương, còn phải miễn cưỡng tươi cười với mọi người.

Ngẩng đầu trong nháy mắt.

Tùy Duyên nheo tròng mắt lại.

Bóng lưng bạch y nam tử trước mặt. . . . . .

Bất chấp tất cả chạy về phía trước, va chạm phải vài người, âm thanh trách mắng vang lên khắp nơi, Tùy Duyên không cố kỵ gì, một phát bắt được cánh tay của nam tử mặc áo trắng, kích động hô to, “Hạo Nhiên ca. . . . . .”

Hạo Nhiên quay đầu lại, nhìn Tùy Duyên.

Mặt mũi nàng trắng nõn, con ngươi đỏ bừng, bộ dạng tiểu gia bích ngọc, dịu dàng động lòng người, giờ phút này nhìn mình, sau khi mừng rỡ xong, mặt từ từ biến trắng, mà cánh tay kéo tay mình, từ từ buông ra, cả người lui về phía sau mấy bước.

Nam tử trước mặt, gương mặt so với Hạo Nhiên, anh tuấn hơn rất nhiều, trên mặt cũng không có nụ cười lưu manh như Hạo Nhiên.

Càng tìm không thấy một chút quen thuộc của Hạo Nhiên.

“Thật xin lỗi, ta nhận lầm người!”

Tùy Duyên vội nói xin lỗi.

Hạo Nhiên nhìn Tùy Duyên, “Ngươi vừa mới gọi ta là gì?”

Tùy Duyên lắc đầu, “Thật xin lỗi, ta nhận lầm người!”

Nói xong, xoay người rời đi.

Hạo Nhiên nhìn bóng lưng của Tùy Duyên, sau khi cắn răng, bỏ lại Đan Phượng sắp đuổi kịp, vừa đuổi theo, vừa hô, “Này, ngươi vừa mới gọi ta là Hạo Nhiên ca, đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.