Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Chương 33: Chương 33: Gây chuyện




Editor: Dương Lam

Tiếng chửi rủa bỗng vang dội truyền đến, vào trong tai Dương Từ nghe như một lời nguyền, khiến đầu cô phát đau.

Dương Tư Tư, cô ta sao có thể tự sát được?

“Chị, chị, chị tỉnh chưa?” Lưu Bối Mông dù gì vẫn chỉ là cô học sinh lớp mười hai, chưa trải qua việc lớn, nên nhìn đám người mặc đồ tang đen trắng bên ngoài thì không khỏi sợ hãi.

Dương Từ chậm rãi mở miệng: “Bối Mông, em vào đi.”

Lưu Bối Mông như run người: “Chị, bên ngoài nhiều người như vậy, sẽ không sao chứ? Có rất nhiều phóng viên cũng tới phỏng vấn?”

“Sợ cái gì, người ngay không sợ lý gian.” Dương Từ đáp.

“Dương Từ, tuy nói người ngay không sợ lý gian, nhưng chắc không ai hiểu rõ hơn cô sức mạnh có thể giết người của dư luận đâu nhỉ?” Mễ Khả Nhi vừa bước tới giường cô vừa nói.

“Chị Mễ Khả Nhi.” Lưu Bối Mông lễ phép chào hỏi.

Dương Từ hỏi: “Dương Tư Tư thật sự nhảy lầu?”

“Theo tin tức thì là nhảy thật, nhưng tôi xem video rồi, cô ta đã chú ý thấy phía dưới có đệm lót phòng hộ rồi mới yên tâm nhảy xuống, có đệm phòng hộ, hẳn sẽ không ra chuyện gì đáng ngại, bây giờ đang nằm trong bệnh viện.” Mễ Khả Nhi nói.

Dương Từ cười mỉa: “Sớm biết như vậy, năm đó tôi chẳng nên cứu cô ta làm gì, thà tự làm mình bị thương cũng phải bôi xấu tôi, thật ghét tôi thế à?”

Mễ Khả Nhi đẩy xe lăn tới chỗ cô: “Đi thôi, dù sao cũng phải đối mặt.”

“Không đi.” Dương Từ nói. “Các người có thấy Tề Hải đâu không?”

“Không thấy.” Lưu Bối Mông và Mễ Khả Nhi cùng lắc đầu.

Âm thanh ngoài cửa càng lúc càng lớn, thậm chí còn có tiếng còi xe cảnh sát.

“Cô Dương Từ, hi vọng cô có thể đồng ý cho cảnh cục chúng tôi tiến hành điều tra.” Tiếng loa vang lên.

Dương Từ cau mày: “Trâu Diễm không có ở đây sao?”

“Chiều nay không phải thâu gì, cô ấy về sớm với con rồi.” Mễ Khả Nhi đáp.

Dương Từ ngồi vào xe lăn, dùng tay xoa xoa mặt, vào nhà vệ sinh trang điểm như bình thường, luận khả năng trang điểm, cô làm không tệ, chỉ là trước giờ không thích bôi linh tinh lên mặt, bản lĩnh này là do hồi mới gia nhập giới giải trí, tính tình Dương Tư Tư khó hầu hạ, các thợ trang điểm khác không muốn trang điểm cho cô ta, nên Dương Từ mới phải bỏ công đi học.

Trang điểm xong xuôi, cô đổi sang cái áo choàng dài bàng lông dê màu đậm, ngồi trên xe lăn nhưng không hề có vẻ kém người.

“Chị, chị đẹp quá ạ.” Lưu Bối Mông kinh ngạc thán phục, Dương Từ thế này trông xinh đẹp vô cùng.

“Tất nhiên.” Dương Từ đẩy xe lăn ra cửa.

Bên ngoài, những người hâm mộ vừa thấy cô ra đã la lớn: “Dương Từ, cô giết người phải đền mạng.”

“Dương Từ, đồ tiện nhân, còn dám ra sao?”

“Yên lặng, yên lặng!” Cảnh sát vội vàng dùng loa ổn định trật tự.

“Cô Dương Từ, mới cô trình giấy tờ chứng minh thân phận, được chứ?” Viên cảnh sát nói.

Dương Từ rất phối hợp chìa thẻ căn cước ra cho anh ta xem: “Cảnh sát tìm tôi có việc gì?”

Cảnh sát xem thẻ căn cước xong, trả lại cho cô, mới nói: “Chúng tôi nhận được điện báo của lượng lớn người dân, nói là cô bức Dương Từ nhả lầu, cần phải điều tra.”

“Ha ha ha, đây là chuyện tiếu lâm buồn cười nhất tôi được nghe trong năm nay đấy, anh cảnh sát, cả hôm nay tôi đều ở trong công xưởng này chuẩn bị kế hoạch quay chương trình, làm sao ra ngoài bức bách cô ta được, chẳng lẽ tôi đây còn có siêu năng lực đẩy cô ta xuống từ xa?” Dương Từ tức giận.

Vương Nhất đứng ngay phía trước, từ hồi Côn Tẫn và Dương Tư Tư yêu nhau, vị thiên kim Vương gia có tiền có thế tất nhiên cũng được đà, ké thêm một lượng fan, cô ta đứng ra nói: “Dương Từ, cô và chị Tư Tư trước giờ vốn có ân oán bất hòa, những ngày qua Tô gia các cô và Diệp gia vẫn luôn chèn ép chị Tư Tư, cạnh tranh bằng thủ đoạn không công bằng, nói cho cùng vẫn là cô đẩy chị ấy vào tuyệt cảnh.”

“Tôi chỉ là một quản lý nho nhỏ, làm gì có khả năng mời Diệp gia tới giúp.” Dương Từ phủ nhận.

Vương Nhất thấy Dương Từ bình tĩnh, thì càng giận: “Đồ tàn phế nhà cô, còn không chịu thừa nhận.”

Dương Từ liếc cô ta: “Đám người hâm mộ Côn Tẫn và Dương Tư Tư, phẩm cấp đúng là chỉ đến thế, lăn qua lăn lại chỉ biết mắng tiện nhân và tàn phế? Có cần tôi dạy cô mấy câu không, à mà, hay là thôi đi, dẫu sao người não tàn có dạy thế nào cũng không được.”

Vương Nhất tức đến độ như muốn lao lên đánh Dương Từ, đương nhiên bị cảnh sát ngăn lại.

“Cô Vương, việc này.... không thể động tay chân.” Cảnh sát ngăn cản.

Dương Từ coi như đã hiểu, viên cảnh sát này sợ Vương Nhất, cô liền nói: “Anh cảnh sát, giờ đoàn trưởng Trâu vẫn còn nghỉ ngơi bên trong, sắc trời cũng tối rồi, để đợi lát nữa đánh thức cô ấy thì có khi chúng tôi phải tố cáo cấp trên việc quần chúng tụ tập ở đây gây chuyện mà cảnh sát không giải quyết, để xin bên trên đưa người cấp cao hơn tới tiếp viện nhỉ?”

Cảnh sát vừa nghe Trâu Diễm cũng ở đó, vội nói: “Tôi sẽ xử lý tốt việc nơi này, nhưng cô Dương Từ, ân oán giữa cô và Dương Tư Tư tốt nhất nên sớm giải quyết cho tốt, nếu không việc như hôm nay sẽ còn không ít.”

Dương Từ đáp lại: “Nếu cô ta xin lỗi tôi cộng thêm dập đầu ba cái thì tôi còn có thể cân nhắc việc có tha thứ hay không.”

“Đồ đàn bà đê tiện nhà cô, Tư Tư của bọn này ôn uyển rộng lượng, cô dựa vào đâu bắt nạt một người tốt như vậy?” Đám quần chúng phẫn nộ.

Có một lượng nhỏ người hâm mộ xuyên qua hàng rào cảnh sát muốn tiến tới đánh Dương Từ.

Mễ Khả Nhi thấy vậy vội lên trước mặt Dương Từ cản lại, còn Lưu Bối Mông thì vẫn quanh quẩn ở cửa không dám lại gần, cô bé còn bà nội cần chăm sóc, không thể tùy tiện mạo hiểm.

“Tất cả dừng tay cho tôi!” Một tiếng súng vang lên.

Một chiếc xe jeep quân dụng lái đến sát cửa, một người đàn ông bước xuống xe.

“Đây không phải cảnh sát Tiền sao? Còn chưa chúc mừng anh được lên chức Cục phó đâu.” Diệp Vũ Âu hơi cong môi, vẻ mặt coi thường.

“Diệp, Diệp tổng, tôi, tôi, sao anh lại tới nơi này?” Cảnh sát Tiền lắp bắp.

Vợ tôi đi làm ở đây, thấy tin tức nói nơi này có chuyện náo loạn, cô ấy sợ mất việc, nên bảo tôi tới xem sao.” Diệp Vũ Âu nhìn bằng nửa con mắt, khí thế lập tức đè ép đám người hâm mộ đang phách lối yên lại.

Cảnh sát Tiền vội nói: “Diệp tổng yên tâm, tôi sẽ tìm tiếp viện tới giải tán người gây chuyện ngay.”

“Giải tán không thôi chưa đủ, phát luật nước C quy định gây chuyện đánh người phải tạm giam. Chúng ta không thể phụ tìm thuế người dân đóng được, đúng không?” Diệp Vũ Âu quét mắt nhìn một hàng học sinh đã xắn tay áo định đánh người.

“Dạ dạ dạ.” Cảnh sát Tiền liên tục vâng dạ đồng ý.

Dương Từ ngồi xe lăn rất không thích cái cảnh này, đây cũng là hiện trạng bi ai của xã hội, mỗi một người đều có thể khom lưng khụy gối trước những kẻ có tiền có thế, còn đứng trước người yếu hơn thì cứ ra vẻ cao cao tại thượng.

Diệp Vũ Âu nhìn Dương Từ, nói: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau vào thôi.”

“Sao anh cũng tới đây? Đừng có nói với tôi là đoàn trưởng Trâu ra lệnh, trước giờ cô ấy đều không thích xem tin tức giải trí.” Dương Từ hỏi.

“Là Tề Hải không yên tâm về cô, bảo tôi tới.” Diệp Vũ Âu trả lời.

“Vậy Tề Hải đâu?” Dương Từ hỏi.

Diệp Vũ Âu nhìn về phía nam, trông có gì đó như hả hê: “Sau khi Tề Hải ra tù không chịu nghe lời ông cụ trong nhà, sửa đổi làm người cho tốt, hiện đang bị huấn luyện rồi.”

--- ------ ---------

Trên một hòn đảo không người ở phía nam thành phố Tam Tinh, đâu đâu cũng thấy đống lửa trại, trên cắm mấy cái đèn pin.

Một ông lão tóc hoa râm được viên cảnh vệ đỡ người, nói: “Diệp Bộ Hàng, từ khi con sinh ra vẫn được các trưởng bối Diệp gia cưng chiều trong lòng bàn tay, các trưởng bối đều đặt kì vọng lớn vào con, bây giờ đến cả chức gia chủ Diệp gia con cũng không muốn làm sao?”

“Ông cố, cháu không có năng lực đó.” Khiêm tốn cũng tốt, sự thật cũng vậy, chức gia chủ Diệp gia này thực sự Diệp Bộ Hàng không muốn làm.

“Ông nói con có năng lực chính là có năng lực, con không trở lại Diệp gia làm đương gia, chẳng lẽ muốn làm con hát trong giới giải trí sao?” Diệp lão gia tử tức giận.

Diệp Bộ Hàng: “Ông cố, ông đừng tức giận quá, chức gia chủ Diệp gia này vẫn còn ông nội, ông chú hai, ông chú ba, bà cô nhỏ, dù thế nào cũng không tới lượt một tiểu bối như con, không phải sao?”

Diệp lão gia tử nói: “Ông già này vẫn chưa chết đâu, ông đã đặc biệt sắp xếp cho con vào trong nhà tù hải quân, chẳng lẽ con còn không rõ khổ tâm của ông?”

“Từ nhỏ con vốn rất thông minh, trong bảy năm này đã không ít bản lãnh, đạo làm quan, đạo kinh doanh, thuật làm lãnh đạo, những người đó đều là những kẻ xuất sắc ông cẩn thận tuyển chọn, con học được bản lãnh của bọn họ rồi, chẳng lẽ muốn những thứ đó đều thành đồ bỏ đi?” Diệp lão gia tử cẩn thận khuyên lơn.

Diệp Bộ Hàng nói: “Ông cố, nếu con đồng ý với yêu cầu này của ông, vậy ông cũng có thể đồng ý, để con tự quyết định người làm vợ mình?”

“Được. Chỉ là tuổi con cũng không còn nhỏ, nên sớm kết hôn sinh con rồi, lão già này cũng muốn chờ đứa cháu đời thứ tư sanh ra rồi mới rời đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.