Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Chương 41: Chương 41: Vứt bỏ Lưu Bối Mông




Edit: Dương Lam

Dương Từ sáng tỏ, cười nói: “Côn Tẫn, con gái Diệp gai không phải dễ làm vậy đâu, Diệp gia không thể so sánh với nhà bình thường, Dương Tư tuyệt đối không phải con gái Diệp gia?”

“Sao cô có thể khẳng định như vậy?” Côn Tẫn hỏi.

Nguyên quán của anh là từ một chợ đen ở huyện Đơn(*), phía bắc, cha là người câm điếc, mất sớm, mẹ nguyên là con gái một gia đình bình thường, cha mẹ vì bệnh đều đã mất, về sau, trong lúc tìm việc làm bị người bắt cóc bán đến huyện Đơn, gả cho cha anh, cuối cùng mẹ sát hại cha anh rồi sinh ra anh, sau đó vẫn luôn ở trong nhà tù huyện Đơn, tù chung thân! Vốn anh được cô mình nhận nuôi, sau cô anh tới thành phố Tam Tinh mới ném anh lại trước cửa cô nhi viện thành phố Tam Tinh! Đúng chứ?”

(*) Một huyện thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Côn Tẫn uống một ngụm rượu: “Sao cô biết được?”

“Thân thế Dương Từ càng quá hơn, tôi không muốn nói, anh cũng không cần phải biết, Diệp gia không phải nhà Dương Tư chơi nổi đâu, cô ta lại đi giả làm một người đã chết, không sợ buổi tối linh hồn người ta tìm tới trả thù sao?” Trong mắt Dương Từ đầy khinh thường.

“Nếu cô đã biết thân thế bọn tôi, vậy sao không công khai ra, không phải cô hận bọn tôi ư?” Côn Tẫn lại mở một chai rượu, uống một ngụm lớn, trong mắt đầy vẻ chán nản về cuộc sống.

Dương Từ nói: “Xuất thân không phải lỗi của các người, Dương Từ là thật không thể nhìn tôi sống tốt, dám đi nước cờ hiểm như vậy.”

“Bọn tôi đều rất hận cô.” Côn Tẫn cắn mạnh hàm răng.

“Hận tôi? Hận tôi là có thể lén động tay chân sau lưng tôi, hận tôi còn cần mượn thế lực của tôi? Côn Tẫn, anh là một kẻ hèn nhát, lòng dạ đàn bà, vẫn như mấy năm trước thôi, dù cho có ngàn vạn người hâm mộ, thì có tác dụng gì? Lòng dạ không rộng rãi phóng khoáng, tôi xem anh còn thể tiêu dao đến bao giờ?” Luận tài ăn nói, Dương Từ tuyệt không thua bất cứ ai.

Côn Tẫn cảm giác đầu chếnh choáng say, chợt cười lên điên cuồng: “Chính là hận cái vẻ tự cho là đúng này của cô đấy.”

Anh ta xiêu vẹo dần bước lại gần Dương Từ, đè lại xe lăn của cô, gần sát mặt cô trong gang tấc, hơi thở ấm áp phà lên: “A Từ, một người phải yêu mới thể hận.”

Dương Từ né tránh theo bản năng, toàn thân nổi da gà, cùng một động tác, nếu là Tề Hải cô sẽ thấy rất tự nhiên, còn là Côn Tẫn thì cô chỉ muốn cho anh ta một cái tát thật mạnh.

Lần này cô không dám động tay, một khi lỏng tay không giữ được xe lăn, rất có thể sẽ phải rơi xuống hồ.

“A Từ, anh và em đã yêu đương bảy năm.” Côn Tẫn uống rượu say, hành động cũng không cố kỵ, càng lúc càng sát gần Dương Từ.

Dương Từ buông lỏng cánh tay đang giữ xe lăn, ra sức đẩy Côn Tẫn, xe lăn vì không thắng kịp trượt luôn xuống bậc thang, bên dưới là dòng nước trong hồ nhân tạo.

Quần áo của cô bị thấm ướt, hơi men của Côn Tẫn cũng bay biến khi bị ăn một bạt tai: “Dương Từ, cô còn giả thanh cao làm gì?”

“Tề Hải, mau cứu tôi.” Dương Từ kêu lớn.

Thật ra Diệp Bộ Hàng sớm đã đi theo Dương Từ, cậu vẫn nghĩ về lời cảnh cáo lần trước Dương Từ nói với mình, Dương Từ nói cô ấy yêu Côn Tẫn, nhưng từ quan sát của cậu hôm nay thì có vẻ Dương Từ không có mảy may ý tứ gì với Côn Tẫn.

Cậu đi tới nhảy luôn xuống hồ, ôm cô lên: “Sau này không được tiếp xúc riêng với Côn Tẫn nữa.”

Dương Từ đã uống khá nhiều nước, cũng lười nói, giao tất cả lại cho Diệp Bộ Hàng.

Côn Tẫn thấy mất mặt, không biết là cuộc sống sau này của mình sẽ càng thêm khổ sở.

Diệp Bộ Hàng đã không đợi được đến lúc Dương Từ trả thù Côn Tẫn và Dương Tư Tư, Côn Tẫn và Dương Tư Tư đã dám tính toán tới Diệp gia bọn họ, cho dù để đối phó Dương Từ, thì cũng nên nhận trừng phạt của Diệp gia.

Thấy ánh mắt Dương Từ vẫn nhìn đăm đăm vào Côn Tẫn trên bờ, Diệp Bộ Hàng bơi tới chỗ nước nông, đứng vững người rồi hôn lên môi Dương Từ, nhằm kéo ánh mắt cô qua hướng khác.

Dương Từ không cự tuyệt cậu hôn, cũng nhiệt tình đáp lại, bây giờ, hình như cô hiểu ra tình cảm của mình với Côn Tẫn không phải là tình yêu, cũng hiểu được cái gì mới là tình yêu chân chính.

Diệp Bộ Hàng lại càng thêm to gan, tiến sát lại bên tai Dương Từ, nhẹ giọng nói: “Tối nay đến phòng em hay phòng anh?”

Dương Từ bị lời này làm cho sửng sốt, rồi bình tĩnh lại: “Đang trong đoàn phim người nhiều miệng tạp, thôi đi.”

Diệp Bộ Hàng đã động tình, làm sao có thể thôi được, rõ là đang tuổi trẻ huyết khí phương cương như lang như hổ, mới được nếm vị tốt đẹp cô, tất nhiên là ăn quen bén mùi không muốn buông tha.

Dứt khoát liền quay sang đồng hồ đeo tay nói một chuỗi tiếng Pháp.

Mấy lời tiếng Pháp này Dương Từ có thể nghe hiểu, đại ý là đừng để cho ai lại gần.

Trong lúc nói, động tác nóng bỏng vẫn không ngừng.

Dương Từ ngăn cậu ta lại, hỏi: “Cậu vừa nói với ai vậy?”

Diệp Bộ Hàng hôn lên cổ cô, trả lời: “Anh nói là anh không muốn để ai đến gần em.”

Dương Từ sẽ không tin tưởng mấy lời hoang đường đấy, chẳng qua tình đã động, cô ghi nhớ lời nói dối này chứ không vạch trần ngay, phá hủy cảnh tượng kiều diễm lúc này.

“Nhẹ một chút.”

Trong bụi lau sậy, tiếng thở dốc vang lên không ngừng.

--- ------ ----

Khi Dương Từ tỉnh lại nhận ra mình đã ở trong phòng, Tề Hải không thấy đâu, bên gối vẫn còn chút hơi nóng sót lại, chắc mới đi chưa lâu.

Vốn cho là 419(*), tựa như đã chuyển ý vị khác.

(*) Tiếng anh: for one night, tức tình một đêm

Thân phận Tề Hải tuyệt đối không chỉ đơn giản là một tên ăn mày, cậu ta là ai?

Toàn thân vô cùng đâu nhức, cô thầm nghĩ phải cho nhận thêm cho cậu ta mấy bộ phim võ hiệp, xem có còn tinh lực làm chuyện này nữa không.

Cô biết hôm nay Lưu Bối Mông có không ít cảnh diễn, cần phải đi theo, nhưng giờ toàn thân không muốn nhúc nhích, nằm lăn lộn thật lâu trên giường.

Cho đến khi nhận một cú điện thoại.

“Cô giáo Dương, Lưu Bối Mông xảy ra chuyện rồi, cô ấy ngã từ trên lưng ngực xuống.” Giọng nói của Phương Kiến ở đầu bên kia nghe rất gấp gáp.

Dương Từ bình tĩnh hỏi: “Đưa tới bệnh viện chưa?”

“Đi rồi, Tề Hải mang cô ấy đi, cô phải chuẩn bị sẵn sàng, mặt cô ấy bị đập vào đá, sợ rằng con đường diễn viên này chưa bắt đầu đã đứt gãy.” Trong giọng Phương Kiến có chút ý tiếc nuối.

Dương Từ cúp điện thoại, vốn định gọi cho Lưu Bối Mông, nhưng một cú điện thoại đã tới trước, số máy này cô đã xóa khỏi danh bạ, nhưng vẫn nhận ra, là Dương Tư Tư.

Dương Tư Tư mỉm cười nói: “Dương Từ, thích món quà tôi tặng không?”

“Lưu Bối Mông là vô tội.” Dương Từ tức giận, “Cô không sợ tôi nói với Diệp gia thân phận của cô sao?”

“Cô sẽ không, cô sợ Diệp gia.” Dương Tư Tư nói, “Dương Từ, cô còn có một cái chuôi đang nằm trên tay tôi nữa, dẫu sao cũng là cô có lỗi với Diệp gia trước.”

“Dương Tư Tư, đừng tưởng tôi vẫn còn nghe cô uy hiếp, nếu Lưu Bối Mông có chuyện gì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.” Bây giờ Dương Từ chỉ hận sao Dương Tư Tư không nhảy lầu chết luôn đi cho rồi.

Cúp máy, gương mặt Dương Tư Tư phủ đầy căm hận, một tháng trước khi nằm viện cô gặp được Vân Nhược Yết, biết được lý do Dương Từ trở lại khi được nhận nuôi lần thứ tư, hóa là vì Dương Từ, một cô gái trẻ tuổi đã mất đi sinh mạng, mà cô gái đó cô ta lại biết, là công chúa nhỏ của Diệp gia.

Dương Tư Tư cuống quýt, còn chưa bình phục hết bệnh đã tìm tới Diệp gia nói cho Diệp gia chuyện này, nhưng không nghĩ lại có người nói muốn trừng phạt Dương Từ, ông cụ Diệp gia còn bảo cô ta thay thế thân phận công chúa nhỏ Diệp gia.

Dương Tư Tư không biết việc này có ý gì? Nhưng cô biết rằng nếu mình trở thành thân thích Diệp gia, đối phó Dương Từ là việc sớm muộn.

Cú điện thoại này là để hù dọa Dương Từ, mà ngựa của Lưu Bối Mông cũng là do cô ta động tay chân, Diệp gia có trường đua ngựa tại thành Lâm Hải, ngựa này do cô ta chọn tới.

Bên trong bệnh viện, tiếng người ồn ào, Tề Hải xuất hiện không nghi ngờ đã dẫn tới không ít chú ý, cậu nhìn Lưu Bối Mông trên giường bệnh, không hề đau lòng mà chỉ nặng nề suy tư.

Ngựa này là con chú út thích nhất, bởi vì dì Diễm muốn cưỡi, nên ngựa đã được chú huấn luyện trở nên vô cùng ngoan ngoãn, tại sao đột nhiên lại nổi điên?

Lưu Bối Mông kéo tay Tề Hải, nói: “Anh Tề Hải, em sợ, em đau lắm.”

Diệp Bộ Hàng lơ đãng hất tay cô bé ra: “Anh đã liên hệ bác sĩ da liễu tốt nhất thành phố Lâm Hải, em yên tâm đi.”

Dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Đầu kia, tiếng Dương Từ quả quyết: “Quay về.”

“Vậy Lưu Bối Mông thì sao?”

“Tôi đã nói với công ty, công ty sẽ sắp xếp cho con bé một quản lý tốt hơn.” Dương Từ nói nghe rất vô tình.

“Dương Từ, Lưu Bối Mông có thể bị hủy dung.” Diệp Bộ Hàng nói.”

“Vậy cả cậu và cô ta đều không cần trở lại.” Giọng Dương Từ nghe rất tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.