Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 42: Chương 42




Mộc Nam ôm Mộ Bắc từ trong bồn tắm ra, trên người của họ đều không mặc quần áo, cảm giác da thịt dán vào nhau khiến cho Mộ Bắc có chút mất tự nhiên mà sờ sờ mũi, cũng may mà Mộc Nam không có ôm hắn theo kiểu công chúa giống hồi nãy mà là ôm vào lòng, một tay thì đỡ lấy lưng, một tay thì để trên mông hắn.

Mộc Nam đặt Mộ Bắc ngồi lên trên băng ghế kế bên, lấy một cái khăn tắm sạch lại choàng lên người của hắn, lau khô nước rồi để cho hắn khoác khăn tắm, bản thân anh thì lấy một cái khăn khác lau khô người rồi mặc quần áo vào.

Sau khi mặc quần áo tử tế thì anh đem đồ ngủ của Mộ Bắc lại, mặc áo giúp hắn, sau đó lại cầm quần ngủ phiền muộn nghĩ nên mặc vào như thế nào đây?

“Làm sao mặc quần vào bây giờ?” Mộc Nam cầm quần hỏi, anh nhìn cái đuôi cá của hắn mà không biết nên bắt đầu từ đâu, mặc bình thường thì thiếu một chân, chỉ mặc một cái ống quần thì ống quần lại quá nhỏ, thật phiền phức.

“…” Mộ Bắc không nói gì nhìn Mộc Nam đang cầm quần khoa tay múa chân trước cái đuôi của mình.

“Đúng rồi!” Mộc Nam đột nhiên nghĩ ra, nói với hắn “Không thôi mình mặc váy đi, váy mặc được đấy.”

Mộ Bắc: “…” Mặc váy cái quỷ gì.

Thật ra Mộc Nam cũng chỉ là thuận miệng mới nói vậy để giảm bớt sự căng thẳng cho Mộ Bắc, ai ngờ vừa nói xong đã thấy mặt của Mộ Bắc đen lại nên anh nhịn không được muốn tiếp tục chọc hắn “Mặc váy có được không ta? Mặc váy rồi thì lại không mặc quần lót được, không mặc thì ở trần như vậy cũng không được tốt lắm. Bắc Bắc nghĩ sao?”

Mộ Bắc: “…” Tôi căn bản là không muốn nói chuyện với em nữa.

“Không thôi thì khỏi mặc cũng được.” Mộc Nam sờ sờ cằm suy nghĩ nói “Dù sao cũng không có ai thấy cả, cháu nghĩ sao?”

“Em câm miệng lại đi.” Mộ Bắc không thể nhịn được nữa, trước kia sao hắn lại không phát hiện ra ông chủ nhỏ này đáng đánh đòn như vậy chứ?

“Ha ha.” Mộc Nam cười vài tiếng, cảm thấy Mộ Bắc như vậy thật là đáng yêu, nhịn không được bèn đưa tay nhéo nhéo cái má bánh bao của hắn, nói “Được rồi không đùa nữa, bây giờ chúng ta nên làm sao bây giờ? Cháu còn có thể biến lại như cũ không?”

“Bình thường thì có thể, còn bây giờ thì hơi khó.” Mộ Bắc giải thích với anh “Bây giờ đang trong thời kỳ phát dục nên không khống chế được.”

“Thời kỳ phát dục á?” Mộc Nam nghi ngờ hỏi “Người cá cũng có thời kỳ phát dục sao? Hơn nữa tuổi cỡ cháu bây giờ không phải đều đang trong thời kỳ phát dục à?”

Thời kỳ phát dục mà Mộ Bắc nói là chỉ hình thể lúc thành niên của anh, chẳng qua nếu Mộc Nam nghĩ như vậy hắn cũng thuận thế gật đầu, nói rằng “Cũng xem như là vậy. Chẳng qua có mấy giai đoạn là bước ngoặt, ví dụ như bây giờ chẳng hạn.”

“Nó sẽ duy trì liên tục bao lâu?” Mộc Nam hỏi.

“Ngắn thì một tuần, lâu thì ba tháng, tùy vào cơ địa của mỗi người.” Mộ Bắc trả lời. Lúc hắn năm tuổi thì thời kỳ phát dục đầu tiên kéo dài gần một tháng, năm mười tám tuổi bắt đầu lột xác trưởng thành thì càng là kéo dài đến ba tháng, lần này dựa theo các hạng cơ năng của cơ thể đến xem thì chắc là sẽ tương đối nhanh thôi.

Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến Mộc Tiểu Quy đã bốn tuổi rưỡi rồi, sang năm tròn năm tuổi thì sẽ nghênh đón kỳ phát dục đầu tiên, nhìn bộ dáng bây giờ của Mộc Nam thì hắn có thể khẳng định là anh chưa biết nguyên hình của Mộc Tiểu Quy, nếu như đột nhiên nhìn thấy Mộc Tiểu Quy biến thân khéo sẽ bị dọa đến giống như ban nãy, hơn nữa nếu không có chuẩn bị gì mà tiến vào kỳ phát dục thì thân thể của bé cũng không nhất định có thể chịu đựng nổi.

Nghĩ đến đây, tay của Mộ Bắc âm thầm nắm chặt lại, may mắn mà mình đã tìm ra được họ.

Mộc Nam không biết suy nghĩ trong lòng Mộ Bắc lúc này, anh nghe Mộ Bắc nói xong liền có chút đau đầu, một tuần còn đỡ, chỉ cần để cho Mộ Bắc ở nhà là được, nhưng mà nếu như là ba tháng thì nguy, không thể đem người nhốt trong phòng ba tháng thôi?

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Anh hỏi Mộ Bắc “Trước khi biến thân phải chú ý cái gì sao? Ví dụ như chú cần phải làm cái gì?”

Mộ Bắc cảm thấy bây giờ vẫn là nên liên hệ với Tô Văn Khanh thì tốt hơn nên nói với Mộc Nam “Em có thể lấy di động giúp tôi được không, nó ở trên bàn ngoài phòng khách ấy, để tôi gọi bác sĩ sang kiểm tra, cậu ta đang ở gần đây.”

“Được.” Mộc Nam trả lời rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lúc anh đi ra ngoài thì Mộc Tiểu Quy còn đang chơi ở thư phòng, may mà từ nhà tắm ra phòng khách không cần phải đi ngang qua thư phòng, Mộc Tiểu Quy không thấy cũng đỡ phải giải thích.

Mộc Nam rón rén đi ra phòng khách, thấy điện thoại đang đặt trên bàn trà bèn đi sang lấy rồi về lại phòng tắm.

“Cám ơn.” Mộ Bắc cầm lấy di động, hỏi Mộc Nam “Tôi có thể gọi cậu ta qua đây không?”

“Tất nhiên là được.” Mộc Nam không có ý kiến “Cháu cứ liên hệ với cậu ta đi, chú đi ra ngoài kêu Mộc Tiểu Quy vào phòng của cháu ngủ trước, không thôi tí nữa người ta đến lại không ra được.” Vì hai người tắm ở phòng tắm trong phòng ngủ chính nên nếu Mộc Tiểu Quy về phòng ngủ thì Mộ Bắc chỉ có thể đứng luôn trong phòng tắm.

“Được.” Mộ Bắc gật đầu.

Sau khi Mộc Nam rời khỏi phòng ngủ Mộ Bắc liền gọi điện thoại cho Tô Văn Khanh, nói cho cậu ta biết tình huống hiện tại của mình. Tô Văn Khanh vừa nghe nói Mộ Bắc bị lộ đuôi liền lập tức nói sẽ lại đây, Mộ Bắc nói cho cậu ta địa chỉ xong liền cúp điện thoại rồi ngồi chờ Mộc Nam quay trở lại.

Đại khái mười phút sau Mộc Nam liền quay lại phòng tắm, giúp Mộ Bắc lau khô nước đọng trên đuôi rồi bế hắn ra khỏi phòng tắm.

Bị vợ của mình ôm đến ôm đi như vậy, Mộ Bắc cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng mà bây giờ hắn đang ở vào hình thể nhi đồng nên vẫn cảm thấy rất hưởng thụ.

Mộc Nam thả Mộ Bắc vào trên giường, nhìn thấy nửa người trên của hắn mặc áo ngủ in hình cậu bé bọt biển, nửa người dưới lại là đuôi cá màu xanh lam liền bật cười, lấy tay vỗ vỗ cái đuôi của hắn rồi nói “Vàng kết hợp với lam nhìn buồn cười thật.”

Mộ Bắc không nói gì, hắn nhìn anh rồi hỏi “Mộc Tiểu Quy đã ngủ chưa?”

“Rồi. Chú nói là đêm nay sẽ ngủ cùng cháu, sau đó dỗ nó ngủ ở bên phòng cháu rồi.” Mộc Nam nói xong liền lấy thuốc trị thương để trong cái hòm thuốc nhỏ mà anh cầm vào ban nãy ra, giúp Mộ Bắc bôi vào cánh tay bị thương.

Nghe thấy tiếng chuông cửa và camera vang lên dưới lầu, Mộc Nam lấy chăn ôm lấy Mộ Bắc, cam đoan chăn đã che kín đuôi của hắn rồi mới ôm hắn đi ra để xác nhận xem người ngoài cửa có phải là bác sĩ hay không, Mộ Bắc gật đầu một cái anh mới nhấn nút cho người đi lên.

Tô Văn Khanh lên đến rất nhanh, cùng đi với ông ta còn có Lệ Mặc Trình. Mộc Nam ôm Mộ Bắc đứng ở trước cửa chờ bọn họ, nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn qua mắt mèo xác nhận người đến rồi mới mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra Tô Văn Khanh liền thấy được Mộ Bắc đang bị Mộc Nam ôm vào lòng, ông ta hô một tiếng “Bắc Bắc” rồi vội vàng đi qua, Lệ Mặc Trình đi theo phía sau thuận tay đóng cửa lại

“Ông đã đến rồi.” Mộ Bắc gật gật đầu.

Tô Văn Khanh tiến lên một bước, đầu tiên là đơn giản kiểm tra bên ngoài của hắn một chút, bước đầu xác định là không có việc gì xảy ra mới hơi hơi yên tâm.

Tuy rằng ban nãy Mộ Bắc đã nói qua trong điện thoại là chỉ bị biến thân thôi chứ không có vấn đề gì khác nhưng ông vẫn rất lo lắng, bây giờ yên tâm phần nào mới quay sang nói với Mộc Nam “Xin lỗi, tôi hơi khẩn trương một chút, chào cậu, tôi là Tô Văn.” Ông cũng không giới thiệu tên đầy đủ của mình, Mộ Bắc đã nói qua trong điện thoại là đã từng nhờ Mộc Nam đem đồ đạc của mình gửi cho ông nên để ngừa Mộc Nam nghi ngờ ông phải đổi một cái tên khác, có chuyện gì thì Mộ Bắc cũng muốn tự mình nói cho Mộc Nam chứ không phải để cho Mộc Nam vì chuyện gì đó mà tự mình suy đoán linh tinh.

“Không sao đâu, ông cũng chỉ là lo lắng cho Bắc Bắc mà.” Mộc Nam cười cười nói “Tôi là Mộc Nam, còn vị này là…?” Anh nói xong nhìn về phía Lệ Mặc Trình đang đứng kế bên.

“Đây là trợ thủ của tôi, không cần phải để ý đến đâu.” Tô Văn Khanh không để ý lắm, nói “Để tôi kiểm tra cho Bắc Bắc trước đã.”

“Được, ông vào trong phòng đi.”

Bốn người vào lại trong phòng, Mộc Nam đặt Mộ Bắc nằm xuống giường, Tô Văn Khanh tiến lên lật cái chăn trên người hắn ra, quả nhiên thấy đuôi cá của hắn đã xuất hiện, ông theo bản năng mà nhìn thoáng qua Mộc Nam, thấy Mộc Nam đang chăm chú nhìn Mộ Bắc, không hề có một chút sợ hãi nào.

Tô Văn Khanh khiến cho Mộ Bắc cởi quần áo, sau đó lấy một mớ dây dẫn từ trong thùng ra nối lên thân thể của Mộ Bắc, rồi dẫn chúng đến một cái máy mini, làm xong ông nói với Mộc Nam “Tôi cần một chỗ nào đấy để tiếp điện.”

Mộc Nam nghe xong vội vàng tìm ổ cắm điện đưa tới cho Tô Văn Khanh, Tô Văn Khanh gật đầu cảm ơn liền cắm điện vào.

Vừa cắm điện vào Mộ Bắc đã rõ ràng cảm nhận được một cỗ điện lưu xông vào trong cơ thể thông qua dây dẫn, đang ở trạng thái nhi đồng nên hắn rõ ràng cảm nhận được cỗ điện lưu này mạnh hơn hẳn so với trước, kìm không nổi nắm chặt tay lại. Nắm tay lại liền tác động đến dây dẫn đang nối trên tay mình, Tô Văn Khanh đang thao tác bàn phím trên thiết bị xử lý, ông thấy số liệu trên đó nhảy lên một cái liền nói “Bắc Bắc không nên cử động cơ thể, chịu khó một chút.”

Động tác vừa rồi cũng chỉ là phản xạ tự nhiên, không cần Tô Văn Khanh nhắc nhở hắn cũng đã buông lỏng tay ra rồi thả lỏng cơ thể.

Bộ dáng của Mộ Bắc khiến Mộc Nam cảm thấy lo lắng, nhưng nhìn thấy Tô Văn Khanh đang rất nghiêm túc xử lý số liệu, tuy rằng anh nhìn không hiểu lắm nhưng cũng biết là không nên quấy rầy cậu trong thời gian này, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn.

Dù sao thì hiện tại cũng không phải là đang ở trong phòng thí nghiệm của bản thân, thiết bị và các phương tiện khác cũng không được đầy đủ nên Tô Văn Khanh chỉ có thể giúp Mộ Bắc kiểm tra đơn giản qua một lần, lần biến thân này cũng chỉ là do thời kì phát dục không ổn định nên mới vậy, không phải do những nhân tố bất lợi khác.

Sau khi lưu trữ lại các chỉ số, Tô Văn Khanh đóng nguồn điện rồi giúp Mộ Bắc đem mớ dây dẫn trên người tháo xuống, Lệ Mặc Trình đứng bên cạnh hỗ trợ đem mấy công cụ vừa gỡ xuống cất vào trong thùng dụng cụ.

Mộc Nam thấy cậu ngừng lại bèn vội vàng rút một ít khăn giấy từ trong hộp ra, giúp Mộ Bắc lau khô mồ hôi trên trán, sau đó giúp hắn mặc quần áo tử tế rồi mới quay đầu lại hỏi Tô Văn Khanh “Kết quả kiểm tra như thế nào? Có vấn đề gì không?”

Những động tác và sự quan tâm trong mắt anh đều được Tô Văn Khanh thấy rõ, trong lòng cậu lại càng yên tâm thêm vài phần, lúc trước ông còn tính né Mộc Nam mới làm kiểm tra, ông đã chuẩn bị sang đây đem Mộ Bắc mang về, Mộ Bắc lại nói là không cần, hắn tin tưởng Mộc Nam.

Trước khi đến Tô Văn Khanh còn có chút lo lắng, bây giờ thấy bộ dáng này của Mộc Nam, tròng lòng ngoại trừ yên tâm lại nhiều một chút cảm khái, có lẽ cậu ta thật sự là sự cứu chuộc của Mộ Bắc ấy chứ.

“Cậu yên tâm đi, không có vấn đề gì cả, chỉ là một sự biến hóa bình thường trong thời kì phát dục mà thôi.” Tô Văn Khanh cười nói.

“Vậy là tốt rồi.” Mộc Nam nghe cậu nói vậy liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, anh quay đầu lại hỏi Mộ Bắc “Cháu có khó chịu chỗ nào không?” Anh thấy trong suốt quá trình kiểm tra Mộ Bắc đều chau mày, trán cũng toát mồ hôi ra, cho thấy quá trình kiểm tra ban nãy nhất định là không thoải mái với hắn.

“Không có việc gì đâu.” Mộ Bắc lắc đầu.

“Trong quá trình kiểm tra cần phải chịu đựng cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể, tuy là cường độ dòng điện không quá mạnh, nhưng mà bây giờ Bắc Bắc còn nhỏ cho nên phản ứng sẽ khá là lớn, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.” Tô Văn Khanh thấy anh lo lắng liền lên tiếng giải thích.

Mộc Nam nghe vậy liền gật đầu, sau đó lại hỏi “Vậy hắn sẽ bảo trì hình thái này luôn hay sao?”

“Không đâu, lát nữa uống thuốc xong sẽ nhanh chóng trở lại như cũ thôi.” Tô Văn Khanh trả lời.

“Thuốc á?” Mộc Nam sửng sốt một chút, tuy là không biết Tô Văn Khanh đang nói thuốc gì, nhưng mà có cách nói hễ là thuốc đều có ba phần độc, anh nhịn không được lại hỏi tiếp “Thuốc đó có ảnh hưởng gì đến thân thể không?”

Tô Văn Khanh không nghĩ tới anh sẽ hỏi chuyện này, ông cười một chút rồi nói “Không cần lo lắng, chỉ là thuốc để ức chế một số cơ chế trong cơ thể thôi, có tác dụng phụ trợ cho thời kì phát dục của Bắc Bắc.”

Sau khi Mộ Bắc uống thuốc rồi ngủ thì ba người mới trở lại phòng khách, Mộc Nam mời hai người ngồi xuống, rót nước mời hai người xong mới lên tiếng “Thật sự là xin lỗi, trễ như thế này rồi còn gọi hai người đến đây, mọi người đã vất vả rồi.” Lúc này anh còn không cảm thấy được cách nói chuyện của mình giống như là một ông bố vừa làm phiền người khác chăm sóc cho con trai mình vậy.

“Không cần nói như thế, tôi phải cám ơn cậu mới đúng, mấy ngày nay làm phiền cậu chăm sóc cho Bắc Bắc, đứa bé này có hơi quái gở một chút, cậu thông cảm nhiều hơn nhé.” Tô Văn Khanh bảo anh không cần để ý chuyện này, ngừng một chút lại nói thêm “Có điều, cậu không thấy sợ sao?”

Mộc Nam đương nhiên hiểu được ông nói sợ là có ý gì, anh cũng không giấu diếm “Ban đầu cũng có sợ một chút, nhưng mà sau này thì quan tâm nhiều hơn nên cũng quên mất sợ hãi.”

Lúc nói những lời này thì ánh mắt của Mộc Nam rất chân thành, từ thái độ của anh đối với Mộ Bắc ban nãy thì Tô Văn Khanh biết rằng anh không có nói dối, ông liền nói với anh “Vậy thì tốt rồi, Bắc Bắc sống cũng rất vất vả, bây giờ khó khăn lắm mới có người có thể tiếp thu hắn dưới dạng này, chắc hắn sẽ rất vui vẻ đấy.” Chỉ là mong Mộc Nam có thể luôn duy trì được như vậy chứ đừng giống như mẹ hắn ngày trước.

Mộc Nam nhớ tới tình huống gia đình của Mộ Bắc, anh cảm thấy mình có thể hiểu được câu nói sống rất vất vả của Tô Văn Khanh là có ý gì, anh thở dài, không nói thêm gì nữa.

Sau khi tiễn Tô Văn Khanh và Lệ Mặc Trình, Mộc Nam trở lại phòng ngủ liền phát hiện đuôi cá của Mộ Bắc đã biến mất, thay vào đó là hai chân của hắn.

Hai cái chân này ban nãy vẫn là một cái đuôi cá màu lam xinh đẹp, bây giờ lại biến thành một đôi chân của loài người.

Người cá.

Loài sinh vật trong truyền thuyết này thế mà lại xuất hiện trong nhà mình, mà còn ăn ở cùng mình một thời gian lâu như vậy.

Nghĩ đến đây Mộc Nam liền mỉm cười, kéo một cái thảm mỏng đắp qua bụng của Mộ Bắc, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán của hắn, nói “Ngủ ngon nhé, Bắc Bắc.”

Nói xong anh liền đứng lên đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngay khi cửa đóng lại thì Mộ Bắc đang ngủ say lại mở mắt ra, hắn nhìn về phía cánh cửa đang đóng một hồi lâu rồi mới đưa tay sờ sờ lên cái trán, chỗ mà Mộc Nam vừa mới hôn qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.