Cái Chết Trần Trụi

Chương 22: Chương 22




Chương 13

Eve xem xét bản báo cáo về cuộc lục soát ở ngân hàng để tìm ngăn gửi tiền của Sharon DeBlass với nỗi thất vọng. Không có hồ sơ, không có hồ sơ, không có hồ sơ.

Không có gì ở New York, New Jersey, Connecticut. Không có gì ở Đông Washington hay Virginia.

Cô ta đã thuê một ngân hàng ở đâu đó, Eve nghĩ. Cô ta có nhật ký và đã cất chúng ở chỗ nào đó, nơi cô ta có thể lấy ra an toàn và nhanh chóng.

Trong những cuốn nhật ký đó, Eve tin chắc, có thông tin về động cơ giết người.

Không muốn kéo Feeney vào một cuộc truy tìm rộng rãi khác, Eve bèn tự tiến hành, bắt đầu từ Pensylvania, truy tìm theo hướng Tây và Bắc về phía biên giới Canada và Quebec. Trong thời gian ít hơn gần hai lần so với Feeney, Eve lại trắng tay lần nữa.

Sau đó, khi truy tìm theo hướng Nam, cô bắt đầu với Maryland xuống đến Florida. Máy tính của Eve bắt đầu vừa chạy vừa kêu bình bịch. Cô gầm gừ cảnh cáo rồi đập mạnh một cú vào bảng điều khiển. Eve thề sẽ liều mình đòi hỏi một cái mới nếu bộ máy này chỉ chịu nổi thêm một vụ nữa.

Vì cứng đầu hơn là hy vọng, cô quét vùng Midwest, hướng về rặng Rockies.

Cô em quá láu lỉnh, Sharon à, Eve nghĩ, khi những kết quả không mong đợi thoáng qua. Quá láu lỉnh vì bản thân cô em. Cô em không ra khỏi đất nước hay ra khỏi hành tinh, nơi cô em sẽ phải đi qua máy quét hải quan trong mỗi chuyến đi. Tại sao phải đi xa, đến nơi nào đó mà cô em sẽ phải cần phương tiện chuyên chở hay các bác sĩ du lịch? Có lẽ cô em sẽ muốn lấy nó ngay bất cứ lúc nào cần đến.

Nếu mẹ cô em biết cô em ghi nhật ký, có thể những kẻ khác cũng biết. Cô em khoe khoang về những quyển nhật ký vì muốn làm cho mọi người lo lắng. Và cô em biết chúng đã được cất giấu an toàn.

Khốn kiếp, nhưng gần, Eve nghĩ, mắt nhắm lại để kéo hình ảnh người phụ nữ cô sắp biết rõ vào trọn vẹn tiêu cự. Đủ gần để cô em có thể cảm nhận quyền lực, sử dụng nó, xỏ mũi mọi người.

Nhưng không quá đơn giản để bất cứ ai cũng có thể truy tìm, tiếp cận, phá hoại trò chơi. Cô em dùng bí danh. Thuê ngăn gửi tiền an toàn dưới tên khác, đề phòng trường hợp xấu. Và nếu cô em đủ láu lỉnh để sử dụng bí danh, hẳn cô em đã sử dụng bí danh căn bản, quen thuộc. Một bí danh không rắm rối.

Quá đơn giản, Eve nghĩ khi cô gõ hàng chữ Sharon Barrister. Đơn giản đến mức cô và Feeney đã bỏ sót.

Cô bắt được một con cá to tại Ngân hàng và Tài chính Quốc tế Binkstone, Newark, New Jersey.

Sharon Barrister không chỉ có một hộp gửi tiền an toàn, cô ta có tài khoản môi giới với số tiền là 326.000,85 đô la.

Toét miệng cười với màn hình, Eve kết nối với Công tố viên. “Tôi cần một trát tòa,” cô thông báo.

Ba giờ sau, Eve trở lại văn phòng của Chỉ huy Whitney, cố gắng không nghiến răng. “Cô ta có một tài khoản khác ở đâu đó,” Eve nhấn mạnh. “Và những quyển nhật ký ở trong đó.”

“Không ai ngăn cản cô tìm kiếm đâu, Dallas.”

“Tốt, thế là tốt.” Eve đi đi lại lại quanh văn phòng trong khi nói. Lúc này năng lượng đang được bơm vào và cô muốn hành động. “Chúng ta sẽ làm gì với chuyện này?”

Eve khoát tay về tập hồ sơ trên bàn của Whitney.

“Ông đã có chiếc đĩa tôi lấy từ hộp gửi an toàn và bản in tôi đã chạy. Nó ở ngay đó, thưa chỉ huy. Một danh sách tống tiền: tên và số tiền. Và tên của Simpson có ở đó theo thứ tự chữ cái rõ ràng.”

“Tôi biết đọc, Dallas.” Whitney cưỡng lại thôi thúc xoa dịu cơn căng thẳng đang kéo đến đáy hộp sọ của mình. “Sếp không phải là người duy nhất có tên Simpson trong thành phố, trong cả nước lại càng không phải.”

“Chính ông ta.” Eve đang tức giận và không có chỗ để xả hơi nước sôi. “Cả hai chúng ta đều biết điều đó. Cũng có một số tên tuổi đáng quan tâm khác. Một thống đốc, một giám mục Thiên Chúa giáo, một nhà lãnh đạo đáng kính của Tổ chức Phụ nữ Quốc tế, hai anh cớm cấp cao, một cựu Phó Tổng thống...”

“Tôi biết các tên tuổi,” Whitney cắt lời. “Dallas, cô có nhận thức được vị trí của cô và những hậu quả không?” Ông ta giơ tay lên ngăn Eve nói. “Một vài cột tên tuổi và con số không có nghĩa là hang thỏ. Dữ liệu này mà lọt ra khỏi văn phòng này thì xong. Cô sẽ tiêu và cuộc điều tra cũng tiêu. Cô muốn thế không?”

“Không, thưa sếp.”

“Cô hãy thu những quyển nhật ký, Dallas, tìm ra mối liên hệ giữa Sharon DeBlass và Lola Starr, và chúng ta sẽ xem phải đi đâu từ đó.”

“Simpson thật nhơ bẩn.” Eve chồm người trên mặt bàn giấy. “Ông ta biết Sharon DeBlass; ông ta bị tống tiền. Và ông ta làm tất cả những gì có thể để phá hoại cuộc điều tra.”

“Vậy thì chúng ta sẽ hành động vòng quanh ông ta, phải không?” Whiney bỏ tập hồ sơ vào hộc có khóa. “Không ai biết chúng ta có gì trong đây, Dallas. Kể cả Feeney. Rõ chưa?”

“Vâng, thưa sếp.” Biết mình phải bằng lòng với điều đó, Eve bước ra cửa. “Chỉ huy, tôi muốn chỉ ra rằng có một cái tên không có trong danh sách. Roarke không có tên trong ấy.”

Whitney đón ánh mắt cô, gật đầu. “Như đã nói, Dallas, tôi biết đọc.”

Đèn tin nhắn của Eve nhấp nháy khi cô trở lại văn phòng của mình. Kiểm tra e-mail cho thấy hai cuộc gọi của bác sĩ giám định y khoa, sốt ruột, Eve gác manh mối nóng bỏng của vụ án sang bên và trả lời cuộc gọi.

“Đã xét nghiệm xong hàng xóm của cô, Dallas. Cô bắn trúng mục tiêu rồi.”

“Ồ, quỷ tha ma bắt.” Eve xoa tay lên mặt. “Hãy gửi kết quả sang. Tôi sẽ lấy từ đây.”

Hetta Finestein mở cửa với một luồng hơi phả mùi hoa oải hương và mùi men bánh mì tự làm.

“Chào Trung úy Dallas.”

Eve mỉm nụ cười lặng lẽ và bước vào theo lời mời. Bên trong căn hộ, màn hình đang bật một talk show huyên thuyên, nơi những khán giả tại gia có hứng thú có thể cắm máy và đưa những hình ảnh toàn ký đến phòng thu cho cuộc tương tác trọn vẹn hơn. Đề tài hình như là vấn đề lương công chức cao hơn cho các bà mẹ có chuyên môn. Đúng lúc này màn hình đang đầy ắp các phụ nữ và trẻ em với đủ mọi kích thước và ý kiến phát ngôn khác nhau.

“Cô ghé thăm, tử tế quá. Hôm nay tôi có quá nhiều khách. Thật là một sự an ủi. Cô muốn ăn bánh không?”

“Vâng,” Eve đồng ý và cảm thấy như chùng xuống. “Cảm ơn.” Cô ngồi lên trường kỷ, đưa mắt quét quanh thu lấy hình ảnh căn hộ nhỏ ngăn nắp. “Bà và ông Finestein đã từng mở một hiệu bánh phải không?”

“Ồ, vâng,” Giọng nói của Hetta phát ra từ nhà bếp cùng với những chuyển động lăng xăng. “Mới nghỉ vài năm trước thôi. Chúng tôi kinh doanh tốt. Người ta yêu thích cách nấu ăn thật, cô biết đấy. Nếu được nói về bản thân thì quả là tôi rất khéo tay với các loại bánh có nhân và bánh ngọt.”

“Bà nướng nhiều bánh ở đây, tại nhà.”

Hetta bước vào cùng một khay bánh quy vàng rộm. “Một trong những niềm vui của tôi. Quá nhiều người không bao giờ biết niềm vui của bánh quy nướng tại nhà. Quá nhiều trẻ em chưa bao giờ được nếm đường thật. Đắt kinh khủng, dĩ nhiên, nhưng xứng đáng.”

Eve nếm một cái bánh quy và phải đồng ý. “Tôi đoán hẳn bà đã nướng ổ bánh nhân mà ông nhà ăn khi qua đời.”

“Cô sẽ không thấy bánh mua ở cửa hàng hay bánh ‘nhái’ trong nhà tôi,” Hetta hãnh diện khoe. “Dĩ nhiên Joe sẽ ngấu nghiến sạch gần như ngay khi tôi vừa lấy ra khỏi lò nướng. Không có máy AutoChef nào ngoài thị trường đáng tin cậy bằng bản năng và tính sáng tạo của một người làm bánh giỏi.”

“Quả thật chính bà đã nướng ổ bánh nhân, thưa bà Finestein.”

Người phụ nữ chớp mắt, hạ thấp hàng lông mi. “Vâng, tôi đã nướng.”

“Bà Finestein, bà biết thứ gì đã giết chồng bà không?”

“Vâng, tôi biết.” Bà ta cười nhẹ nhàng. “Tham ăn. Tôi đã bảo ông ấy đừng ăn rồi. Tôi đặc biệt bảo ông ấy đừng ăn. Tôi bảo ổ bánh ấy là để cho bà Hennessy ở bên kia hành lang.”

“Bà Hennessy.” Chi tiết này làm Eve choáng váng thối lui nhiều bước trong tâm trí. “Bà...”

“Dĩ nhiên, tôi biết ông ấy thể gì cũng sẽ ăn thôi. Ông ấy rất ích kỷ theo kiểu đó.”

Eve hắng giọng. “À, chúng ta có thể tắt chương trình được chứ?”

“Ưm? Ồ, xin lỗi.” Bà chủ nhà đỏ mặt vỗ tay lên má. “Thế thì bất lịch sự quá. Tôi đã quen để tivi phát suốt ngày mà thậm chí không để ý đến. Ưm, chương trình. À không, màn hình tắt đi.”

“Còn âm thanh nữa,” Eve nhẫn nại nói.

“Dĩ nhiên.” Lắc đầu vì âm thanh tiếp tục phát ra, Hetta tỏ vẻ ngượng ngùng. “Tôi không bao giờ hiểu được vật đó từ khi chúng tôi chuyển từ cách điều khiển từ xa sang cách điều khiển bằng giọng nói. Làm ơn tắt âm thanh đi. Đấy, tốt hơn rồi, phải không?”

Người phụ nữ có thể nướng bánh nhân tẩm độc mà lại không điều khiển nổi ti vi nhà mình, Eve nghĩ. Đủ mọi loại người. “Bà Finestein, tôi không muốn bà nói gì nữa cho đến khi tôi đọc xong những quyền của bà. Đến khi bà chắc chắn hiểu chúng. Bà không bị buộc phải khai báo,” Eve bắt đầu nói trong khi Hetta vẫn tiếp tục cười dịu dàng.

Hetta chờ đến khi Eve đọc xong. “Tôi không mong đợi tránh khỏi chuyện này. Thật sự không.”

“Tránh khỏi chuyện gì, bà Finestein?”

“Đầu độc Joe. Mặc dù...” Bà ta bĩu môi như một đứa trẻ. “Cháu tôi là luật sư, một chàng trai rất thông minh. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nói rằng vì tôi đã bảo với Joe, rất đặc biệt bảo ông ấy đừng ăn ổ bánh đó, nên đó là hành động của Joe chứ không phải của tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào,” bà ta nói và kiên nhẫn chờ đợi.

“Bà Finestein, có phải bà nói rằng bà bỏ thêm hợp chất xi-a-nua tổng hợp vào một ổ bánh nhân với ý đồ giết chồng bà?”

“Không đâu, cưng. Tôi đang nói với cô là tôi thêm hợp chất xi-a-nua với một lượng đường khá dư vào bánh, và bảo chồng tôi đừng đụng vào nó. ‘Joe’, tôi nói, ‘Thậm chí cũng đừng có ngửi cái bánh nhân này đấy. Em nướng đặc biệt nhưng không phải cho anh đâu. Anh nghe em không, Joe’?”

Hetta mỉm cười lần nữa. “Ông ấy bảo đã nghe rõ, và ngay trước khi ra ngoài với các bà, tôi lại bảo ông ấy lần nữa cho chắc. ‘Em nói thật đấy, Joe. Anh hãy để yên ổ bánh đó.’ Tuy tôi trông đợi ông ấy ăn nhưng là do ông ấy quyết định, phải không? Để tôi nói cô nghe về Joe,” bà Finestein tiếp tục như trò chuyện, nhặt cái khay bánh quy lên thúc giục Eve ăn một cái nữa. Khi Eve do dự, bà ta cười vui vẻ. “Ô, cưng ơi, những cái bánh này rất an toàn, tôi hứa với cô. Tôi mới đưa chục cái cho cậu bé dễ thương trên lầu kia kìa.”

Để chứng minh lời lẽ của mình, bà ta chọn cho mình một cái bánh rồi ăn.

“Nào, tôi nói đến đâu rồi? Ô, vâng, nói về Joe. Ông ấy là chồng thứ hai của tôi, cô biết đấy. Tính đến tháng Tư này là chúng tôi ở với nhau được mười lăm năm. Ông ấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời, và bản thân là thợ làm bánh giỏi. Một số đàn ông không bao giờ nên nghỉ hưu. Ít năm gần đây thật khó sống với Joe. Cáu gắt và phàn nàn suốt, lúc nào cũng bới lông tìm vết. Và không bao giờ chịu để dính bột lên ngón tay. Nói thế không có nghĩa là ông ấy sẽ bỏ qua một cái bánh hạnh nhân mà không nuốt trọn đâu.”

Vì lời lẽ nghe gần như hợp lý, Eve chờ một lúc. “Bà Finestein, bà đầu độc ông ấy vì ông ấy ăn quá nhiều?”

Đôi má hồng của Hetta tròn xoe. “Có vẻ không phải thế. Nhưng sự việc sâu xa hơn. Cô còn quá trẻ, cưng à, và chưa có gia đình, đúng không?”

“Chưa.”

“Gia đình là nguồn an ủi, và là nguồn cáu kỉnh. Không ai ngoài cuộc có thể hiểu điều gì xảy ra trong đời sống riêng tư của một gia đình. Joe không phải là người dễ sống chung; và mặc dù rất tiếc phải nói xấu người đã chết, tôi e rằng ông ấy đã phát triển những thói quen xấu. Joe tìm thấy niềm vui khi làm tôi bực tức, làm hỏng những niềm vui nhỏ của tôi. Tại sao mới tháng trước đây ông ấy tự ý ăn nửa ổ bánh Tháp Lạc Thú mà tôi nướng để dự buổi thi nấu ăn Quốc tế Betty Crocker? Rồi ông ấy bảo bánh bị khô.” Giọng bà Finestein thở ào ra trong nỗi sỉ nhục rõ rệt. “Cô có thể tưởng tượng nổi không?”

“Không,” Eve yếu ớt đáp lại. “Tôi không thể.”

“Phải, Joe làm thế chỉ để làm tôi phát cuồng. Đó là cách ông ấy thi hành quyền lực, cô thấy không. Do đó tôi nướng cái bánh nhân, bảo ông ấy đừng đụng vào rồi ra ngoài chơi mạt chược với các bà. Tôi không ngạc nhiên chút nào khi về nhà và phát hiện Joe đã không nghe lời. Ông ấy là người háu ăn, cô thấy đấy.” Bà ta khoát tay với miếng bánh quy nướng trước khi tế nhị kết thúc lần cắn cuối cùng. “Tham ăn là một trong bảy tội chết. Ông ấy chết vì tội có vẻ là đúng đấy chứ. Cô chắc không ăn thêm bánh quy nướng nữa chứ?”

Thế giới quả là một nơi chốn điên loạn, Eve quả quyết, khi bà già bỏ chất độc vào những ổ bánh. Và, cô nghĩ, với cử chỉ thái độ lặng lẽ, xưa cũ, ra vẻ người bà, bà ta có lẽ sẽ thoát được.

Nếu họ tống bà ta vào tù, bà ta sẽ được nhận làm bếp và vui sướng nướng bánh cho các tù nhân khác.

Eve trình báo cáo, ăn vội bữa tối trong quán rồi quay lại làm việc với cái manh mối vẫn còn đang nóng bỏng.

Cô chỉ vừa xóa được nửa số các ngân hàng ở New York thì có điện thoại gọi đến. “Vâng, Dallas đây.”

Câu trả lời cho Eve là hình ảnh tuôn chảy trên màn hình. Một phụ nữ chết, được sắp xếp một cách quá quen thuộc trên những tấm trải giường sũng máu.

BA TRONG SÁU

Eve trừng trừng nhìn lời nhắn đặt trên xác chết và gầm gừ với máy tính của cô.

“Dò tìm địa chỉ. Làm ngay, khốn kiếp.”

Sau khi máy tính giúp đỡ, Eve gửi tin cho Điều phối.

“Dallas, Trung úy Eve, ID 5347BQ. Ưu tiên A. Bất cứ đơn vị nào có mặt hãy đến số 156 đường Tây Tám Chín, phòng 2119. Không được vào trong. Lặp lại, không vào bên trong tòa nhà. Bắt giữ không sót một ai đang ra khỏi tòa nhà. Không một ai được vào căn hộ đó, dù mặc đồng phục hay dân sự. Thời gian ước lượng tôi đến là mười phút.”

“Nghe rõ, Dallas, Trung úy Eve.” Người máy trực ca lạnh lẽo nói không hề vội vàng. “Đơn vị 5.0 và 3.6 sẵn sàng đáp ứng. Sẽ chờ Trung úy đến. Ưu tiên A. Điều phối, tắt máy.”

Eve chụp lấy túi xách và bộ dụng cụ hiện trường rồi đi ngay.

Eve vào căn hộ một mình, vũ khí rút ra sẵn sàng. Phòng khách ngăn nắp, thậm chí có không khí gia đình với các tấm nệm dày và thảm có tua. Có một quyển sách trên ghế dài và một vết lõm nông trên nệm, chứng tỏ ai đó đã nằm co người đọc sách một lúc. Nhíu mày trước hình ảnh đó, cô đi đến cánh cửa phía bên kia.

Căn phòng nhỏ được sắp xếp thành văn phòng, khu vực làm việc gọn ghẽ như li như lau, với những dấu vết cá tính nho nhỏ thể hiện bằng những đóa hoa lụa ướp hương thơm, lọ kẹo mùi trái cây sặc sỡ đủ màu, chiếc cốc màu trắng sáng loáng trang trí một trái tim đỏ bóng bẩy.

Khu vực làm việc đối diện cửa sổ, cửa sổ đối diện toàn bộ mặt trong của một tòa nhà khác, nhưng không bên nào bận tâm dựng màn che riêng tư. Dọc theo một bức tường là một kệ sách quang đãng chứa vài cuốn sách khác, một hộp to đựng đĩa, một hộp khác đựng các sổ ghi nhớ điện tử, một bộ sưu tập nhỏ quý giá những bút chì đắt tiền và tập giấy viết tái chế. Rúc vào giữa là một hòn đất sét méo mó có lẽ từng là một con ngựa, và chắc chắn do một đứa trẻ nặn.

Eve ra khỏi phòng và mở cánh cửa đối diện.

Cô biết mình chờ đợi điều gì. Cơ thể của cô gái không động đậy. Máu vẫn còn tươi rói. Chỉ khẽ thở dài, Eve nhét vũ khí vào bao vì biết chỉ có mình với người chết.

Qua lớp phun bảo vệ mỏng trên bàn tay, Eve sờ vào xác chết. Chưa đủ thời gian để lạnh.

Nạn nhân bị đặt nằm trên giường, hung khí để gọn giữa hai chân.

Eve nhận ra đó là khẩu Ruger P-90, một loại vũ khí chiến đấu bóng loáng, là phương tiện bảo vệ gia cư phổ biến trong thời kỳ Nổi loạn đô thị. Nhẹ, gọn ghẽ và hoàn toàn tự động.

Lần này không có bộ phận hãm thanh. Nhưng Eve sẵn sàng đánh cược là căn phòng có cách âm, và kẻ giết người biết điều đó.

Cô di chuyển sang chiếc tủ hình tròn cầu kỳ nữ tính, mở một cái túi vải thô nhỏ vốn đang là mốt ra. Bên trong túi, Eve tìm thấy giấy phép hành nghề bạn tình của người phụ nữ đã chết.

“Georgie Castle,” Eve đọc vào máy ghi âm. “Nữ. Năm mươi ba tuổi. Bạn tình có giấy phép. Tử vong vào khoảng giữa bảy giờ và bảy giờ bốn lăm phút tối, nguyên nhân do vết thương đạn bắn. Bác sĩ pháp y hãy xác định. Ba chi tiết rõ ràng về bạo lực: trán, giữa ngực, bộ phận sinh dục. Các vết thương có nhiều khả năng do súng tay kiểu chiến đấu cổ điển bỏ lại hiện trường gây ra. Không có dấu hiệu chống cự, phá cửa đột nhập hoặc đánh cướp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.