Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!

Chương 97: Chương 97: Em Gái Đã Đến




- A, mệt chết mất thôi, không lết nổi nữa rồi. Rút cục nhà họ ở đâu?_ cô gái có dáng vẻ loli, mặc chiếc váy thủy thủ trắng đứng ca thán. Tay xách theo một chiếc vali to sụ.

- Ai bảo em chưa hỏi địa chỉ đã vội lao đi, còn kéo theo anh nữa chứ?_ Ánh mắt màu đồng khẽ nheo lại, chàng trai đứng bên cạnh lên giọng nhắc nhở.

- Lay, đây đâu phải lỗi của em, tại em lo cho Sky thôi mà. Quên đi, em tự đi tìm nhà, khỏi cần đến anh_ Cô bé hất cao mái tóc, hùng hổ bỏ đi.

Sky lau khô mái tóc còn ẩm ướt, ánh mắt hướng ra ngoài ban công. Tìm một người không biết tên, không biết mặt giữa hàng tỷ con người đâu phải dễ. Bắt đầu từ đâu chính hắn còn không biết. Nhưng hắn tin rằng, chỉ cần gặp lại hắn sẽ nhận ra.

Có điều, ngoài cô gái bí ẩn đó trong lòng hắn còn một người khác. Người con gái không thuộc về hắn. Đôi mắt xanh sâu thẳm luôn cuốn hút ánh nhìn, khiến hắn không thể rời mắt, khiến tim hắn rung động. Cô gái đó, đã chiếm lấy tim hắn, như một sợi dây định sẵn, hắn đã vướng vào lưới tình. Chính hắn cũng không hiểu mình yêu cô vì điều gì, một thứ tình cảm kì lạ.

- Sky, anh đâu rồi, mau xuống mở cửa, Sky anh có ở trong đó phải không? Không mau xuống mở em sẽ phá nhà anh đấy_ Tiếng thiên Nhi inh ỏi dưới lầu. Hắn thở dài, mới đấy đã mò xuống "ám" rồi.

Thiên Nhi đứng trước cửa, chân đá mạnh vào cổng, tay cầm chiếc mũ trắng vành ca thán, Lay ở bên điềm nhiên để cô làm loạn. Cổng vừa tự động mở, cô đã lao vào tìm Sky, đu lên người anh ôm hôn tới tấp.

- Sky, em nhớ anh, nhớ anh lắm đấy, nếu muốn đi chơi phải để em cùng đi chứ, anh dám bỏ rơi em, ăn nhầm gan hùm rồi phải không? Hả? Hả?

- Anh nào có, anh chỉ đơn giản là tránh phiền phức thôi

- Ý anh là em phiền phức phải không? Em phiền phức chỗ nào hả? Mắt mũi, mặt hay tay chân?

-... =_= chúng ta không cần bàn luận vấn đề này đâu nhỉ

- Cũng được, dù sao tổng thể của em cũng hài hòa lắm rồi. Em cũng tuyên bố với anh, thời gian tới em sẽ ở đây cùng anh, đến khi nào anh trở về thiên giới thì thôi

- Phí ở nhờ 30 triệu một tháng phiền cô nộp đủ.

- Dám thu tiền với cả em gái, anh xuống âm phủ em sẽ đốt tiền giấy cho mà tiêu

Vậy là những ngày tới Thiên Nhi sẽ tá túc tại đây.

Sky và Lay một người dọn dẹp, một người nấu nướng, còn ai đó thản nhiên nằm chơi như bà hoàng, thích thú nhìn hai chàng trai đang tất bật. Ai bảo cô được coi như báu vật chứ...? Thật ra đấy chỉ là bào chữa thôi, chính xác là ai bảo cô lại vô dụng đến mức không biết làm gì cả. Thiên Nhi buồn chán nhìn ra ngoài. Cô là lo anh trai gặp lại Seny, nếu vậy thì thật uổng phí bao năm chia cắt họ. Nhưng cô rất thích Seny, từ đầu đã định trước đó sẽ là chị dâu mình, nay lại để tuột mất trong lòng không khỏi nuốt tiếc. Đấy là đối với bản thân, nhưng cô xót xa cho hai người họ, chẳng lẽ mối lương duyên đẹp đến vậy lại bị phá hủy. Liệu có thể trái lời nguyền, trái ý trời mà giúp họ không? Thiên Nhi cứ vậy chìm vào những suy nghĩ của mình, đến khi chuông cổng reo lên, nhìn lại hai người đang bận rộn, cô phì cười tự đi mở cửa.

Trước cổng, một cô bé dễ thương đang bám vào song sắt, môi mỏng chu lên khó chịu, đứng bên cạnh là cô gái xinh đẹp đang chờ.

- Chú đẹp trai, mau ra mở cửa, con và mẹ đến thăm chú này.

- Là con muốn đến chứ đâu phải mẹ, báo hại mẹ phải leo tường vượt rào vác theo con trốn đi, nếu papa bắt được, mẹ sẽ không ngại bán đứng con đâu.

- Mẹ là tòng phạm đấy. Á mẹ ơi, chú đẹp trai nuôi vợ bé kìa

Mary nhìn qua khe cổng, chỉ về phía Thiên Nhi. Seny nhìn theo phía tay cô bé chỉ, môi khẽ mấp máy, cô bé kia rất quen, cùng lúc đó Thiên Nhi cũng ngạc nhiên nhìn lại, cô mở to mắt, lo sợ quay đầu chạy vào nhà.

- Mẹ, bồ nhí của chú ấy gặp con nên bỏ chạy rồi phải không? Dù sao con cũng là vợ cả của chú ấy mà?

- Đã bảo mẹ không nhận con rể lớn tuổi vậy mà

Nó đáp rồi chạy vội vào nhà, cô gái kia nó biết.

- Thiên Nhi, là em phải không?

- Seny, sao chị lại ở đây?

Nó túm lấy cánh tay Thiên Nhi, vui mừng. Sky và Lay cùng lúc chạy ra. Nó ôm lấy Lay hôn nhẹ vào má, nhân tiện hỏi han.

- Oa, không ngờ mẹ quen vợ bé của chú đẹp trai đấy

- Đây là bạn cũ ủa mẹ, chào cô đi Mary

- Chào bạn

Mary rất tự nhiên đưa tay ra chào hỏi, trong khi Thiên Nhi nhăn mặt chẳng hiểu chuyện gì, nhưng có một chuyện cô hiểu, con nhóc kia vừa gọi cô là bạn.

- Nhóc à, là cô không phải bạn, cô hơn con nhiều tuổi lắm đấy.

- Bạn à, cô gọi ai là nhóc, nhìn lại mình đi, bạn chỉ cao hơn tôi một cái đầu thôi, từ trên xuống dưới trước sau như một, vậy mà trang điểm đậm quá, bạn không phù hợp làm vợ bé của chú đẹp trai đâu. Ít nhất cũng phải giống mẹ seny vòng nào ra vòng ấy ít nhất cũng phải cúp E ấy chứ.

Seny giật mình nhìn Mary, con bé nói năng luyên thuyên cái gì vậy? Có biết Thiên Nhi đáng sợ lắm không. Đúng như nó dự đoán, Thiên Nhi đỏ bừng mặt, vẻ muốn nuốt sống cô bé trước mặt ngay lập tức, nhưng cơn giận trong cô bỗng dừng lại, cô còn chưa hỏi tại sao cô bé lại gọi Seny là mẹ.

- Seny, đây là con gái chị?

- Đúng vậy, dễ thương lắm đúng không?

- Với ai?

- Mary là con của papa Quân, thế nào, Mary xinh lắm phải không?

Thiên Nhi sững người, cô vừa có ý định nghịch thiên để giúp hai người họ, giờ tự nhiên con bé này từ đâu mọc lên, toàn bộ lí trí của cô gần như tiêu tan, cả người mềm nhũn, thê thảm bước về phòng.

- Lay, sao anh và Thiên Nhi lại ở đây?

- Cô ấy là em gái của Sky.

Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mới ngó nghiêng tìm Sky.

- Cô tìm tôi có việc gì không?

- Tôi không tìm anh, là Mary ấy chứ, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm một người mẹ thôi.

Nó thản nhiên bước vào ghế ngồi, rất ra dáng chủ nhà. trong khi Mary ríu rít bám lấy Sky. Thiên Nhi vẫn đang ngồi trên phòng, cố gắng tự an ủi vết thương lòng. Xem ra cô đến đây uổng phí rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.